Ngay sau khi lời giới thiệu của MC kết thúc, nhạc nền catwalk bắt đầu nổi lên. Hoà trong điệu nhạc đầy ma mị, first face của buổi trình diễn ~ Lý Đào Nhi cũng đồng thời xuất hiện.
Diện lên người bộ jumpsuit lụa màu đỏ anh đào có phần tà dài qua mắt cá chân, cô nàng sải những bước nhanh và nhẹ trên sàn catwalk. Tất cả các khách mời bên dưới, bao gồm cả các chuyên gia và nhà báo đều chăm chú theo từng bước chân nàng mẫu.
Không phải tự nhiên mà với tuổi nghề ngắn ngủi, thành tích của Lý Đào Nhi lại có thể đồ sộ đến vậy. Cái chất riêng chẳng thể lẫn vào đâu của cô ấy trong giới người mẫu chính là những bước catwalk đầy mạnh mẽ và linh hoạt, nhưng dường như vẫn ẩn chứa chút gì đó rụt rè, ngại ngùng. Khuôn mặt “lạnh như tiền” đã sớm thành thương hiệu. Tuy thế lại không khiến nàng mẫu trở nên vô cảm mà còn lộ ra thần thái sang chảnh cực hút mắt người nhìn.
Ánh đèn flash của máy ảnh nháy lên liên hồi. Là cánh nhà báo đang tác nghiệp. Mặc dù vậy, điều đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới Lý Đào Nhi. Cô ấy vẫn biến tấu những bước đi theo điệu nhạc một cách hoàn hảo, cho đến khi khuất hẳn sau sàn diễn.
Ngay sau đó, những người mẫu khác của show cũng lần lượt nối tiếp nhau bước lên sàn diễn với các mẫu trang phục đa dạng. Điểm chung duy nhất trên những mẫu trang phục này có lẽ chính là gam màu đỏ được lấy làm chủ đạo. Bởi lẽ bộ sưu tập đầu tay mà Vu An Kỳ đã dày công chuẩn bị mang tên: Red Impress.
Thế nhưng trong lúc khách mời ai nấy đều tập trung vào các người mẫu và trang phục trên sàn catwalk, thì có một người dường như lại chẳng mấy quan tâm đến những điều ấy.
Trình Đế Uy uể oải dựa lưng vào ghế, che miệng ngáp dài, xem chừng là sắp phát chán tới nơi rồi đây. Dù sao cũng không thể trách hắn. Một kẻ chẳng am hiểu tí gì về thời trang như hắn đột nhiên lại bị thằng nhóc Phong Dực lôi đến chỗ này, không chán mới lạ.
Cũng may vị trí Trình Đế Uy ngồi cách khá xa chỗ của đám nhà báo, hơn nữa còn là góc khuất. Chứ nếu không ngày mai chắc đến ngáp thôi cũng có thể lên trang nhất được. Dù sao mấy năm nay hắn tu tâm dưỡng tính, tránh cánh săn tin như tránh tà, rất lâu rồi chưa chiêm nghiệm cảm giác lên báo. Giờ bảo đăng bài liên quan đến mình, bỗng dưng lại thấy không quen.
“Này, có lẽ hôm nay ba mẹ vợ của chú cũng tới đây chứ nhỉ?” Hơi khó chịu vì nhàm chán, Trình Đế Uy liền quay ra tìm chủ đề nói chuyện với Phong Dực.
“Tất nhiên rồi. Họ còn tới từ rất sớm ấy.” Phong Dực tuy rằng đang chăm chú quan sát buổi trình diễn nhưng vẫn không quên đáp lời ông anh: “Kia kìa Trình ca.”
Nương theo hướng chỉ của cậu em thân thiết, Trình Đế Uy lập tức nhìn thấy ở phía đối diện, vợ chồng Vu gia đang ngồi ngay hàng ghế đầu. Bên cạnh bọn họ còn có cả con trai lớn Vu Tử Hạo cùng con trai bé Vu An Vỹ.
Người đàn ông nào đó nhìn xong bỗng dưng mở cờ trong bụng. Nếu như cả Vu Tử Hạo lẫn Vu An Vỹ đều có mặt, vậy lẽ nào cô ấy cũng…?
Ai ngờ chẳng để ông anh háo hức được lâu, Phong Dực ngồi bên cạnh đoán ra suy nghĩ của hắn liền dội một gáo nước lạnh ngay tắp lự: “Trình ca, anh đừng phí công tìm nữa. Chị cả không có ở hàng ghế khách mời đâu.”
Tình anh em chắc có bền lâu…
Trình Đế Uy nghe xong mà buồn thiu, chán nản cầm điện thoại xem chút tin tức giải trí. Nhưng hắn lại không để ý khoé môi Phong Dực khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị.
[…]
Buổi trình diễn đang dần bước vào những phút cuối cùng. Người mẫu trên sàn diễn cũng không còn nhiều nữa. Thời điểm hiện tại, cánh nhà báo đều đang trực sẵn máy ảnh chờ đợi.
Bởi vì bọn họ đều muốn xem vedette bí mật mà Vu An Kỳ giấu kín rốt cuộc là ai. Nếu first face đã là Lý Đào Nhi, vậy thì đảm nhận vị trí kết thúc chắc hẳn phải là một nhân vật còn tiếng tăm hơn thế. Đương nhiên không để cho khách mời chờ lâu thêm nữa, vedette của show diễn cuối cùng cũng xuất hiện.
Trình Đế Uy vốn đang bận nghịch điện thoại nên không để ý. Nhưng trong một khoảnh khắc, xung quanh hắn bỗng dưng vang lên những tiếng trầm trồ khe khẽ đầy kinh ngạc. Thậm chí tần suất tiếng đèn flash nháy còn nhiều hơn hẳn bình thường.
Đầu mày hơi nhíu chặt, người đàn ông bất giác ngẩng đầu, dường như muốn xem thử rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho mọi người náo loạn cả lên. Chỉ là ngay khi Trình Đế Uy nhìn rõ khuôn mặt nữ người mẫu đang sải bước trên sàn diễn, chính hắn cũng phải trở nên sững sờ. Rõ ràng ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể tin nổi vào mắt mình.
Dẫu cho mái tóc dài thuần đen của nữ người mẫu đã được nhuộm thành một màu đỏ hung quyến rũ, thế nhưng gương mặt thì không đổi, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Gương mặt mà Trình Đế Uy đã sớm khắc sâu vào trong trí nhớ. Là gương mặt của cô gái từng đối với hắn chẳng từ mà biệt, xong lại xuất hiện rồi quấy nhiễu trong giấc mơ của hắn hàng đêm.
Có lẽ chính Trình Đế Uy cũng không nghĩ hai người họ sẽ tái ngộ sớm đến vậy, lại còn trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Thật sự chẳng thể ngờ…
Đôi môi người đàn ông bỗng nở nụ cười dịu dàng. Ngay cả trong ánh mắt cũng là cưng chiều vô hạn.
“Ly Ly, bắt được em rồi nhé!”