Buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập đầu tay của Vu An Kỳ có thể nói là đã thành công tốt đẹp theo đúng nghĩa đen. Các mẫu trang phục trong bộ sưu tập cũng thu về không ít những đánh giá tích cực của giới chuyên môn. Đồng thời gây được tiếng vang trong giới, dù rằng không quá lớn.
Về vấn đề gia nhập Davis Models, Lý Đào Nhi đã đồng ý lời mời của Hắc Ly. Sau khi hợp đồng với công ty cũ kết thúc, hai người nhanh chóng gặp mặt để thảo luận điều khoản rồi tiến tới kí hợp đồng.
Lý Đào Nhi chính thức trở thành người mẫu dưới trướng Davis Models.
[…]
Chiếc taxi đỏ dừng lại trước một toà nhà chung cư cao cấp. Cửa xe được mở ra. Tiếp theo đó, một đôi chân thon dài miên man của phụ nữ chậm rãi bước xuống.
Hắc Ly đẩy cao cặp kính râm trên sống mũi, đồng thời kéo chiếc mũ lưỡi trai sát xuống mặt. Hôm nay cô ăn vận khá đơn giản, chỉ là quần jean ống rộng phối với áo croptop. Sau khi liếc ngang ngó dọc hồi lâu, xác định không có ai theo mình, cô mới yên tâm bước vào bên trong toà nhà.
Đừng trách Hắc Ly đề phòng quá mức. Trở thành người trong showbiz, việc bị cánh săn ảnh bám đuôi là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi. Còn cô thì chẳng hề thích điều này chút nào. Mà có lẽ cũng chẳng có ai thích bản thân ngày ngày bị theo dõi cả.
Thực ra trước đây Hắc Ly cũng không quá nhạy cảm với paparazzi như thế. Nhưng bản thân cô đã là một người mẹ. Ít nhất thì cô muốn cho con gái mình có được một cuộc sống thật vui vẻ và an yên.
Bước vào trong thang máy của toà chung cư, Hắc Ly ấn số tầng: 22. Hôm nay cô tới đây vốn là để thăm một người chị thân thiết vừa mới sinh em bé.
Tiểu Kiều Kiều sau khi biết được chuyện này đã nằng nặc đòi mẹ dẫn theo cùng. Bởi vì nhóc con rất là thích mấy em bé sơ sinh nhỏ nhỏ đáng yêu. Tuy nhiên, bà mẹ Hắc Ly nhất quyết không đồng ý để con gái đi với mình. Dù sao em bé của người ta mới được hơn một tháng tuổi, trẻ con nghịch ngợm sẽ rất phiền đến đứa nhỏ.
Và còn có một nguyên nhân khác nữa. Đó là mẹ của đứa bé.
“King cong! King cong!”
Hắc Ly vươn tay ấn vào chuông cửa của căn hộ có số 2205, xong liền bình thản đứng đợi. Sau hai hồi chuông dài, từ bên trong căn hộ bắt đầu phát ra mấy tiếng lạch cạch liên hồi của khoá nhà. Chưa đầy nửa phút, cánh cửa căn hộ được mở ra.
Ra mở cửa là một người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi. Mà người này Hắc Ly vốn chẳng hề xa lạ, là bà chủ của tiệm cà phê mèo cô thường hay lui tới ~ Tưởng Diễm.
“Chị Diễm, em chào chị.” Hắc Ly lên tiếng trước, chủ động chào hỏi người chị thân thiết hơn mười hai tuổi.
Người phụ nữ trong chốc lát có vẻ vẫn chưa nhận ra Hắc Ly. Phải nhìn kĩ mất một lúc, khuôn mặt Tưởng Diễm mới dần lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ơ kìa, là Tiểu Ly đúng không em?”
“Vâng.” Hắc Ly mỉm cười nhu hòa, khẽ gật đầu thừa nhận: “Là em đây chị.”
“Ôi trời, cái con bé này!” Thái độ của Tưởng Diễm từ ngạc nhiên chuyển thành mừng rỡ. Chị vui mừng, vội vã kéo Hắc Ly vào nhà: “Tự dưng em lại đi nhuộm tóc thành đỏ lè. Làm chị mở cửa mà cứ tưởng cô Tây nào, nhìn mãi không ra.”
“Chị Diễm đừng nói vậy chứ. Mái tóc này chính là thương hiệu của em đấy.” Hắc Ly vừa thay giày cao gót, vừa tếu táo đùa: “Nếu mà không có nó thì chắc giờ em đã chết đói rồi.”
Tưởng Diễm nghe cô nói thì không nhịn được bật cười. Xong, chị tỏ vẻ “mỉa mai”: “Gớm ạ! Chị đây bán cà phê còn chưa lo nghèo túng, đại thiên kim như em lại còn bày đặt chết đói các kiểu.”
Hắc Ly chỉ biết cười ngượng nghịu. Rồi cô nhìn một vòng căn hộ, thắc mắc với người bên cạnh: “Chị Diễm, chị Hồng đâu rồi hả chị? Sao em không thấy chị ấy?”
“À, em hỏi A Hồng ấy hả? Nó đang trong phòng ngủ kia kìa. Đi nào, để chị dẫn em vào.”
Nói rồi Tưởng Diễm và Hắc Ly, hai người kẻ trước người sau cùng nhau đi tới mộtbéo căn phòng ngủ ở gần cửa ra vào.
[…]
Trên chiếc giường đôi, người phụ nữ cẩn thận ôm một đứa bé sơ sinh trong tay. Tay còn lại của chị cầm bình sữa, cho đứa bé bú từng chút từng chút. Em bé được mẹ bế thì mắt nhắm lim dim, nhưng miệng nhỏ vẫn cứ mút sữa đều đều. Một bộ dáng vừa ăn vừa ngủ vô cùng ngoan ngoãn.
Khắp căn phòng thoang thoảng một mùi sữa mẹ không quá nồng. Trên giường thì la liệt những món đồ dành cho trẻ sơ sinh như tã lót, khăn xô, đệm nằm, gối đầu,… Sát bên giường đôi của hai vợ chồng có kê thêm một chiếc nôi nhỏ của em bé.
Đó là tất cả những gì mà Hắc Ly được cảm nhận ngay từ lúc mới đặt chân vào phòng ngủ. Sau khi quan sát xung quanh một lượt xong xuôi, cô lại nhìn người mẹ đang cho con ăn trên giường.
Lúc này, người mẹ cũng ngẩng mặt về phía Hắc Ly. Xong, một nụ cười dịu dàng bỗng hiện lên trên gương mặt chị.
“Tiểu Ly, em đến thăm chị đấy à?” Lữ Anh Hồng nhỏ nhẹ hỏi.
“Vâng.” Hắc Ly đáp lời, trong khi cùng Tưởng Diễm tới ngồi bên giường: “Nghe chị My My nói là sinh xong, sức khỏe của chị không được tốt lắm. Cho nên em tới thăm chị để xem tình hình thế nào.”