*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau đó Nghiên Dương nắm tay của Trình Tranh lôi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng cô liền bỏ tay ra khỏi tay Trình Tranh.
” Trả nhật kí lại đây ” Cô nói.
” Không trả ” Anh nói.
” Cậu…. cậu muốn gì “
” Rất thông minh nhưng tôi không muốn gì từ cậu, Lâm Nghiên Dương “
” Cậu… đồ đáng ghét “
Nghiên Dương định giơ tay lên đánh Trình Tranh một cái tát nữa nhưng đã bị tay anh chặn lại. Anh áp sát cô vào tường.
” Cậu lại muốn đánh tôi nữa sao. Cái vừa nãy tôi còn chưa tính toán bây giờ sẽ tính toán một thể “
Anh càng áp sát mặt vào cô hơn.
” Trình Tranh, cậu muốn làm gì “
Sau đó môi anh đột nhiên đặt lên đôi môi căng mộng và đỏ hồng của Nghiên Dương. Nụ hôn diễn ra rất lâu. Trình Tranh hôn rất nồng nhiệt. Anh dùng lưỡi tách dần hai môi của Nghiên Dương. Luồn sâu chiếc lưỡi của mình vào miệng cô. Xoắn lấy chiếc lưỡi của cô. Anh cảm nhận được dư vị ngọt ngào của tình yêu trong khoang miệng của cô. Cuối cùng anh cũng chịu rời bỏ đôi môi quyến rũ của cô. Nghiên Dương thở dốc vì bị khóa môi trong thời gian dài,tức giận định cầm tay lên đánh Trình Tranh nhưng bị tay anh chặn lại.
” Cậu đánh tôi một cái tôi sẽ hôn cậu một cái ” Trình Tranh nói.
Sau đó anh thả tay không cầm tay chặn cái tát của Nghiên Dương nữa. Nhưng cô cũng không dám đánh anh.
” Cậu có thể trả cuốn nhật kí cho tôi không ” Cô nói.
” Không thể. Nhưng tôi sẽ không gọi điện cho Lâm Hạ Vũ tới bắt cậu về ” Anh nói.
” Sao cậu có thể gọi thẳng tên mẹ tôi như vậy “
” Tôi không ngờ Lâm gia còn sinh ra một đứa con vừa ngốc, vừa xấu như cậu đấy “
” Cậu dám nói tôi ngốc. Mười tuổi tôi đã được giải đặc biệt về đàn piano và thiết kế thời trang quốc tế đấy “
Sau đó cô bỏ vào phòng mà mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Cô leo lên giường, trùm chăn kín đầu mà nghĩ ngợi.
Sau đó Trình Tranh cũng bước vào phòng. Thấy thằng bạn thân bước vào phòng Khúc Phong đang ngồi chơi game lên tiếng.
” Này Trình Tranh mày cần thuốc bôi lên má không vậy. Mai đi học lại sưng tấy thì mất phong độ soái ca ngời ngời đó “
” Mày im đi Phong. Có cần tao nhét lọ thuốc vào mồm cho mày khỏi nói đến sáng mai luôn không ” Tranh nói.
” Tao có ý tốt thôi mà. Mà tao thấy một cái tát đổi lấy một nụ hôn cũng rất xứng, nếu là tao, tao cũng sẽ đổi “
” Vậy sao? Vậy bây giờ tao sẽ lên đấm cho mày bằm dập thì thôi. Rồi sẽ cho mày hôn lại tao, được chứ? “
” Dạ xin lỗi Trịnh thiếu gia. Khônh dám, không dám “
” Đi ngủ đi. Bình thường mày ham ngủ lắm mà. Sao hôm nay làm nhàm nhiều vậy “
Sau đó cả căn phòng chìm vào một màn đêm. Mọi người đều đi vào một giấc ngủ yên tĩnh vào lúc 11h đêm. Cuối cùng những việc ồn ào, rắc rối của một ngày cũng đã kết thúc.