*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau một tuần trăng mật anh và cô trở lại nước. Đã hết một tuần rồi chắc Enmily ở đó chơi cũng đã chán. Anh và cô liền đến Lâm gia. Thì thấy cậu đang đá banh cùng bà ngoại ở sân vườn.
” Enmily mẹ đến đón con đây”
Thấy mẹ gọi đang chạy theo trái banh cậu ngoảnh mặt nhìn anh và cô.
” Con thích ở đây chơi với bà ngoại. Ở đây rất vui”
” Một tuần là đủ rồi con. Bà ngoại cũng mệt rồi”
Lâm Hạ Vũ bước tới chỗ hai người.
” Hai con vào uống nước đi đã. Thằng bé đang mải đá banh nên không muốn về đợi lát nó chán là về ngay mà”
Hai người đồng thanh đáp.
” Vâng”
Sau đó ba người ngồi uống trà. Một lúc sau cậu mồ hôi nhễ nhại chạy đến chỗ ba người. Nghiên Dương liền lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
” Con xem mồ hôi nhễ nhại thế này”
” Bây giờ con về được chưa. Ba muốn con đến chỗ này rất thú vị”
” Dạ”
Cậu chạy đến bên bà ngoại leo lên ngồi đùi bà rồi thơm má bà.
” Ngày mai con sẽ lại sang chơi với bà”
Bà vuốt tóc thằng bé rồi thơm lên chán cậu.
” Ngoan quá cục cưng của bà”
Rời khỏi Lâm gia ba người ngồi lên xe chiếc xe chạy đến trường đại học Trùng Khánh, nơi mà lần đầu tiên anh gặp cô, yêu cô và tỏ tình muốn lấy cô. Nơi của một thời thanh xuân nghịch ngợm, phá phách,trẻ con, nơi của những tình yêu học trò chớm còn ngây ngô khờ dại. Tất cả gọi gọn lại trong một từ ” thanh xuân”.
Cô dắt tay Enmily bước vào cổng trường. Nơi đây không khác xưa là bao chỉ là bây giờ trường thật yên tĩnh và vắng lặng vì đang là thời gian nghỉ hè. Bước nhanh trên sân cỏ đến dưới một tán cây. Cẩn Y và Khúc Phong đang chuẩn bị một bàn tiệc ngoài.
” Đến rồi sao mau lại giúp đi ” Khúc Phong nói.
” Được rồi, được rồi” Tranh nói.
Nhìn thấy Cẩn Y cô liền chay lại ôm người bạn thân của mình thật chặt.
” Mình nhớ cậu quá Cẩn Y. Cậu có khoẻ không? Có sống tốt không? Đang làm việc ở đâu?….”
” Ôi Nghiên Dương cậu hỏi nhiều vậy sao mình trả lời được”
” Tại mình thấy rất nhớ cậu”
Nghiên Dương nhìn cô bé đứng bên cạnh Cẩn Y liền ngạc nhiên.
” Ý… Đây là…”
” Đây là Winnie con của mình và Khúc Phong”
Cô liền ôm Winnie rồi thơm vào đôi má trắng hồng của bé.
” Thật đáng yêu. Cậu kết hôn, có con luôn với Khúc Phong rồi mà không nói với mình một tiếng. Cậu đấy…”
Từ phía xa đã trong thấy một chiếc ô tô đỗ lại ở cổng trường. Là Cảnh Hùng và Lộ Khiết họ đã về nước. Bước đến gần hơn Nghiên Dương liền ra ôm Lộ Khiết.
” Chào mừng em về nước cô diễn viên của chị”
” Mọi người đã hẹn hôm nay sao bọn em có thể không về chứ”
” Vào trong thôi chuẩn bị cũng đã gần xong rồi”
Không thấy Nghiên Dương để ý đến mình Cảnh Hùng lên tiếng.
” Mình mới đi có mấy năm cậu đã quên mất người bạn này sao Nghiên Dương”
” Cái mặt cậu tớ quên sao nổi khéo tớ gặp ác mộng thường xuyên mất”
” Sao cậu không hỏi thăm tớ gì hết vậy”
” Nhìn cậu là biết rồi làm gì phải hỏi thăm. Cậu béo lên rồi đó. Nghệ sĩ mà để mình tăng cân là đủ hiểu cậu sung sướng thế nào rồi”
” Cậu…”
Tiếng Cẩn Y từ xa vọng lại.
” Được rồi mọi người vào ăn thôi thức ăn đã dọn hết lên bàn rồi”
Mọi người liền hội tụ đông đủ lại bàn ăn. Nhưng lại không thấy Enmily và Winnie đâu.
Ở một bòn hoa nào đó, Winnie đang chăm chú hái những bông hoa xinh đẹp thì Enmily cứ bẽn lẽn theo sau.
” Cậu hái hoa làm gì vậy”
” Mình hái tặng mẹ Y”
” Mình thấy nó chẳng đẹp tẹo nào”
” Nó rất đẹp mà”
” Đó là trước kia thấy cậu thích hoa mình cũng thích hoa”
Enmily liền bước đến thơm vào má của Winnie. Cô bé bất ngờ mà tròn mắt nhìn cậu.
” Lớn lên cậu có thể làm vị hôn thê của mình không”
” Mình sẽ không lấy cậu đâu”
” Tại sao chứ”
” Bởi vì mình rất yêu mẹ Y và ba Phong mìn sẽ không lấy chồng đâu”
Nghe xong Enmily liền chạy về phía Nghiên Dương nhõng nhẽo.
” Mẹ ơi Winnie không muốn lấy con”
Sau câu nói của cậu mọi người đều cười phá trước sự ngây ngô và thơ dại của hai đứa trẻ.
Đời người là vậy. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại. Thật ra thế giới này quá lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi cơ thể sau này sẽ không còn có cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều
phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải từ biệt mà là một lời hứa.
Để rồi sau tất cả chúng tôi lại trở về bên nhau, là một phần kí ức của nhau. Những kí ức đẹp đẽ nhất. Và những kí ức đó sẽ theo ta đến cuối cuộc đời ?
…~***The end***~…
…———————————–…
Mình không biết nói gì hơn ngoài hai từ “cảm ơn” tất cả các bạn đã ủng hộ truyện trong thời gian qua. Và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình trên những chặng đường sắp tới. Thank you so much ???
Và sau bộ truyện này mình sẽ dự định viết một bộ truyện. Mong các bạn sẽ ủng hộ???
…***Lạnh Lùng Tổng Tài Phu Nhân***…