Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 2



Thầy Yamamoto vừa thấy cô thì rất vui, đi từ trong văn phòng ra bắt tay bắt chân như tri kỉ lâu năm gặp lại, cô thì cứ phải cố nặn ra một nụ cười tác phong nghề nghiệp. Đã 5 năm trôi qua, thế mà vừa nhìn thấy thầy giáo cô vẫn không khỏi sợ hãi, vì trước đây cô học khá kém, cứ thấy thầy ở đâu là phải trốn vì kiểu gì đi nữa nếu như chẳng may thầy nhìn thấy cô, kiểu gì cũng bắt đứng lại hỏi chuyện học hành của cô thế nào.

– Lâu rồi không gặp!

– Vâng, thầy vẫn khỏe chứ ạ?

– Thầy còn minh mẫn lắm, tiếng Nhật của em rất tốt đó, thầy rất ngạc nhiên.

– Vâng. Em cảm ơn thầy ạ, mong thầy chóng quên hình ảnh học sinh nữ duy nhất lớp số 2, chuyên làm việc riêng trong giờ đi ạ.

Thầy vừa nghe cô nói xong câu này thì bật cười khanh khách :

– Hừ, cái miệng vẫn như ngày xưa, thôi, vào phòng uống trà với mọi người cho vui nào.

Thầy hiệu trưởng Yamamoto – một giáo viên người Nhật đã gần 70 tuổi, rất mực yêu nghề, thầy là người giáo viên nước ngoài duy nhất mà cô yêu quý, thầy giáo là người rất tâm huyết với nghề, giảng dạy nhiệt tình, chỉ tiếc một điều là cô nhận ra điều này quá muộn, khiến thời gian đó thầy vất vả về cô nhiều. 

Cô cười tươi bước vào phòng, theo như lời bố dặn dò sáng nay thì đầu tiên phải chào hỏi to, rõ ràng mới để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác:

– Minnasan, ohayougozaimasu.

– Ohayou.

Mọi người vui vẻ chào nhau, cô đưa mắt quan sát mọi người trong phòng một lượt, đây đều là những người sẽ làm việc cùng cô trong suốt thời gian sau này, vì thế cho nên cô nhất định không thể để cho họ ghét mình được, vì mình còn là ma mới, cái gì cũng không biết mà.

Những gương mặt cũ giờ đã chẳng còn ai, ngoài thầy Yamamoto ra, những giáo viên từng dậy cô giờ đã nghỉ hết. Có lẽ họ đã tìm được những công việc khác nhiều tiền hơn, hoặc do chế độ ở đây chưa đủ tốt, chưa đáp ứng được nhu cầu của họ nên họ chọn cách ra đi, tìm một môi trường làm việc khác tốt hơn.

Mọi người trong phòng đều là những lớp người mới, rất trẻ, có lẽ họ cũng từng đi nhật về, cho tới khi cô đưa mắt nhìn người con trai ngồi ở góc phòng, từ đầu đến cuối không nói một câu gì mà chỉ yên lặng quan sát cô. Vừa nhìn thấy anh, nụ cười trên môi cô hơi khựng lại, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được vẻ tự nhiên có pha lẫn gượng gạo nhìn đi chỗ khác.

Anh khác xưa nhiều quá, không còn là chàng trai cao gầy mà cô điên cuồng theo đuổi một thời nữa. Anh giờ đã là một người đàn ông chững chạc, trầm tĩnh hơn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ sôi nổi, làm việc thiếu suy nghĩ trước đây.

Còn với anh, anh rất vui vì sự xuất hiện của cô ở đây, người con gái anh mong gặp lại nhất cuối cùng cũng ở ngay trước mặt anh rồi.

Khi vừa thấy dáng người con gái đứng nói chuyện với Diễm My ở xa, anh đã nghĩ đó là cô, bóng dáng quen thuộc ấy không lẫn đi đâu được, nhưng anh sợ mình vì nhớ cô mà hoa mắt, vội vàng đưa tay lên dụi, nhưng người con gái có mái tóc xoăn ấy vẫn ở đó, vẫn nụ cười đó và khuôn mặt đó, khiến anh thấy quyết định mình xa quê lên đây dậy học là vô cùng chính xác.

Ngồi trong văn phòng nhưng mắt vẫn không ngừng liếc qua cửa kính nhìn cô. 5 năm không gặp, hình như cô cao hơn, dịu dàng, nữ tính hơn thì phải.

Cả khoảng thời gian cô giới thiệu bản thân, anh chỉ yên lặng quan sát cô, người con gái từng theo đuổi anh suốt quãng thời gian học tiếng ở trung tâm dài đằng đẵng.

Anh suy nghĩ, nếu như cô nhìn thấy anh ở đây, biểu cảm của cô sẽ như thế nào nhỉ? Cô có vui mừng không? Hay thất vọng không? Có căm ghét anh không? Căm ghét vì anh đã giễu cợt tình cảm chân thành của cô ngày trước? 

Dù đã nghĩ tới trường hợp xấu tệ nhất, nhưng cho tới khi ánh mắt cô chiếu vào anh, lại khiến anh vô cùng đau lòng và thất vọng. Không có vui mừng, cũng chẳng có căm ghét gì anh hết, nó chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt, có khoảng cách như nhìn một người hoàn toàn xa lạ mà thôi.

– Ngân, ngày hôm nay em sẽ theo chị Vui dọn dẹp bàn làm việc cũng như một số giấy tờ cần thiết trong quá trình giảng dậy của em, còn từ ngày mai, em sẽ vào lớp thầy Khoa kiến giảng trong 2 tuần nhé. Cách giảng dạy của thầy Khoa rất hay, em nên tham khảo, sau 3 tuần kiến giảng em sẽ được dậy chính thức.

– Dạ vâng.

Nghe thầy hiệu trưởng nói sẽ phải theo anh về lớp kiến tập, cô có chút không vui và không được thoải mái, từ ngày đó, cô tự nhủ phải giữ khoảng cách với anh, phải trở thành người xa lạ với anh, không được để anh biết cô còn thích anh, không anh sẽ tiếp tục coi thường tình cảm đó.

– Này, này.

Diễm My huých khuỷu tay vào người cô khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

– Nghĩ cái gì mà đờ đẫn cả người ra thế?

– Không, chỉ là nhìn thấy cậu ta có chút không được thoải mái.

– Ai á?

– Biết rồi còn hỏi.

– À ừ, đợt trước về đây dậy học nhìn thấy cậu ta, tôi cũng như vậy đấy.

Cô trở về bàn làm việc vừa được chỉ định, ngay bên cạnh bàn làm việc của anh. Anh vẫn galang với con gái như vậy nhỉ, giúp cô dọn đống giấy vụn dưới chân. Nếu là trước đây, nếu anh chỉ giúp đỡ cô một chút xíu thôi thì cô đã suиɠ sướиɠ đến phát điên rồi, còn bây giờ thì kể cả anh có cam tâm tình nguyện móc tim móc phổi ra đặt trước mặt cô, cô cũng chẳng rung động nổi nữa. Giờ nhìn lại anh, chỉ toàn là ấn tượng xấu, anh trong mắt cô giờ đây chỉ là một tên giả tạo mà thôi.

– My này.

Cô thì thầm.

– Ừ.

– Tôi thấy bảo trung tâm giờ làm ăn phát đạt lắm mà, có khi còn gấp nhiều lần so với trước đây, mà tại sao không gọi người tu sửa lại gì hết vậy, tòa nhà này càng ngày càng xuống cấp rồi, sụp lúc nào không biết đâu.

– Bà hâm thế, thế tôi hỏi bà nhớ, có ai mà tiền vào trong túi mình rồi lại muốn lôi ra không? 

– Ờ thì không.

– Thì đấy, mà thôi kệ đi, đấy là việc của người ta, ảnh hưởng gì đến mình đâu, lo làm gì chứ.

– Hứ, ai nói không ảnh hưởng. Nó mà sụp làm tôi chết trẻ ở đây, thì bố tôi biết phải làm sao.

– Suỵt, nói be bé thôi, để ông phó tổng nghe thấy thì từ mai bà khỏi đi làm luôn đấy.

Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, trong phòng làm việc chỉ còn lại vài người, Diễm My đã về nhà trọ trước, cô phải ở lại sắp xếp nốt đống giấy tờ trên bàn xong mới được về.

Mặt Trời đã bắt đầu xuống núi, tia nắng cuối ngày chiếu vào bàn làm việc của cô qua khe cửa sổ khép hờ. Giờ đây, phòng làm việc chỉ còn lại 2 người, anh và cô, cô nhanh tay sắp xếp nốt đống tài liệu, đầu chỉ hiện lên duy nhất một câu ” nhanh tay còn về nhà ăn cơm bố nấu. “

– Em khác xưa nhiều quá.

Tiếng anh vang lên ngay bên cạnh, tay cô hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lại hoạt động bình thường, biết anh đang nói chuyện với mình, cô lại vờ như không để ý, chỉ chăm chú làm việc của mình.

– Đừng giả vờ nữa.

Cô ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, giờ đã gần 6 giờ tối, sau đó mới cười cười quay sang nhìn anh:

– Ô, thế hóa ra câu nói vừa rồi là thầy Khoa đang nói chuyện với tôi à. Xin lỗi thầy nhé, có lẽ do tôi tập trung làm việc quá không để ý đến cái lời nói thừa thãi của thầy rồi.

– Em biết nói đểu từ bao giờ thế? Trước đây em có như vậy đâu!

– Thế thì thầy nhầm rồi, tôi không còn là đứa con gái mặt dày nhưng ngu si, suốt ngày lẽo đẽo theo một thằng con trai luôn xua đuổi mình nữa. Còn nếu thầy thấy tôi thay đổi ấy, thì phải nói với thầy thế này, đây mới là con người thật của tôi.

Dứt câu, cô khóa túi xách lại, rồi đi thẳng ra cửa không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một cái. Cô bỏ đi rồi, bỏ lại anh ngồi một mình trong phòng tối, mặt thẫn thờ nhìn chiếc ghế bên cạnh, 1 phút trước người con gái ấy đã từng ngồi đây, giờ trống trơn mất rồi. Câu nói vừa rồi của cô, khiến cho anh thật sự rất đau lòng!

Cô thở dài một tiếng, gõ gõ đế giầy cao gót xuống nền đường kêu cọc cọc, đôi giầy cao gót tuy không cao lắm nhưng nó lại khiến cô rất mệt mỏi, cảm giác người cứ lênh khênh, chẳng giống khi cô đi giầy thể thao chút nào cả.

Trên xe khách về nhà, cô lại thở dài một lần nữa, nếu ngày nào cũng phải giáp mặt anh thế này thì cô biết phải sống sao đây.

Vừa xuống xe đã thấy bố đứng đợi bên vệ đường rồi, cô nhanh chóng gọi to, tay khua khoắng loạn xạ phấn khích lắm:

– Bố ơi, con ở đây.

Ông Hưng quay đầu nhìn con gái, cô con gái lanh lợi của ông đã đi làm về rồi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nữa này.

– Ngày đầu tiên đi làm, có mệt không con?

– Không bố ạ. Chỉ là gặp lại một người mà con không thích thôi.

– Ai vậy? Bạn trai cũ chăng?

– Bố thì mấy lại, bố cũng biết con không có bạn trai rồi.

Ông Hưng cười cười:

– Bố bảo bạn trai cũ mà.

– Như nhau cả thôi.

Cảm giác ngồi sau xe bố đèo thật thích, tấm vai rộng vững chãi ở ngay trước mặt này, cô áp má vào lưng ông, mắt lim dim, mùi mồ hôi vẫn còn vương trên áo bố, có lẽ bố vừa đi làm đồng về, còn chưa kịp tắm rửa đã phải chạy xe ra đây đón cô.

– Đừng ngủ quên không ngã ra đường đấy.

– Vâng ạ.

Về đến cổng thì thấy cô em gái đang ngồi ở cửa nhà, mắt thì cứ dán vào cái điện thoại, thấy tiếng xe máy quen thuộc, Giao Linh tắt điện thoại đứng lên, ra mở cổng đón bố và chị gái về.

– Bố chiều chị nhất đấy. Vừa nhận được điện thoại của chị, không kịp tắm rửa gì mà phóng xe đi đón chị luôn, còn làm cả món sườn xào chua ngọt chị thích đây này.

– Thế mình chị thích còn mày thì không ?

Cô hỏi ngược lại em gái, Linh thì bĩu môi bắt đầu chia bát chia đũa.

– Ờ thì em chỉ nói thế thôi.

Ngân nhón tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng, Linh đã kịp lấy đũa gõ vào tay cô:

– Chân tay thì bẩn thỉu đã sà vào mâm cơm. Đi rửa tay đi, chị có biết hành động vừa rồi của chị đã góp phần giúp cho mấy ngàn con vi khuẩn xâm nhập vào đây rồi không ?

– Nói ít thôi, mày mắc bệnh sạch sẽ đấy à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.