Linh trở về nhà thì đã là 9 rưỡi đêm, mọi người trong gia đình vẫn còn ngồi bên mâm cơm đợi. Vừa thấy cô, Ngân liền đứng dậy nấu lại bát canh khoai tây cho nóng hổi rồi bưng trở lại mâm.
– Thằng Vũ về nhà chưa?
– Rồi bố ạ.
– Thế thì tốt.
Ngân xới bát cơm đầy như cơm cúng đưa cho Linh, Linh khiếp hồn.
– Chị bỏ bớt ra đi, em với thằng Vũ vừa ăn khoai lang rồi.
– Thế san bớt sang bát bố cũng được.
– Vâng ạ.
Đang ăn dở bát cơm, Ngân mới nhớ ra cuối tuần sau là đến ngày đi du lịch, cũng phải báo với cả nhà một tiếng:
– À bố ơi, cuối tuần này con đi du lịch Mộc Châu với công ty bố nhé.
Linh ồ lên một tiếng, nhét miếng chả lá lốt vào miệng.
– Ngon, nhớ mua quà về cho em đấy.
Ông Hưng gật đầu.
– Còn trẻ, thích đi đâu thì cứ đi, vài năm nữa lấy chồng thì muốn đi cũng chẳng được con ạ.
– Vâng ạ.
Ngân lựa miếng sườn ngon nhất trong bát canh rồi gắp cho bố, cô lại nói tiếp:
– Với cả con định ở trọ luôn trên Hà Nội cho tiện bố ạ. Tiền xe đi đi lại lại mỗi tháng cũng bằng luôn tiền thuê trọ rồi, bố cũng đỡ phải vất vả đi đón con, nhà cửa chưa xây xong còn bao nhiêu việc.
Ông Hưng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Việt bỏ bát cơm xuống:
– Mấy khu trọ trên đấy an ninh không được tốt lắm, em là con gái càng phải cẩn thận hơn, với cả cứ thuê cái nhà trọ nào tốt mà ở, an toàn, chứ chẳng may xảy ra chuyện gì thì khổ.
– Dạ vâng.
Ông Hưng cũng đồng ý với ý kiến của con trai, vỗ vai Ngân.
– Thôi thì cũng được, đi đi về về cũng vất vả, vậy con cứ thuê cái nhà trọ nào tốt một chút, dù đắt đỏ nhưng an toàn là trên hết con ạ.
– Con nhớ rồi ạ.
Hai chị em ngồi rửa bát ngoài sân, Linh lấy đầy một thau nước mới để tráng đống bát Ngân vừa rửa xong.
– Cuối tuần nào chị cũng phải về đấy nhé.
Ngân cười.
– Sao, nhớ tao à?
– Không, ý em là về nhà còn giúp bố việc này việc kia.
Ngân dừng tay, bọt xà phòng trong thau trắng xóa.
– Tao bảo này, tao đi rồi, ở nhà còn mày với anh Việt thôi, nhưng anh Việt bận đi làm, mày đi học về giúp bố quét dọn nhà cửa rồi phụ nấu cơm, lớn tướng rồi, chờ ăn sẵn nó quen thân đi.
– Cái này chị không phải nhắc.
– Tao nhắc không thừa đâu, thỉnh thoảng theo bố ra ao thái chuối cho cá ăn, rồi vớt bèo về cho mấy con vịt. Chiều về đi học qua chợ mua ít hoa quả để hôm sau mang ra cho thợ ăn vặt nữa.
– Đùa chứ, chị cứ làm như lại đi nước ngoài mấy năm không về ý.
Sau khi dọn đống bát đũa xong, cô về nhà bà Lý chuẩn bị đồ đạc, Việt theo em gái sang cùng xem có giúp gì được không.
– Em cầm theo cái áo khoác dày một chút, anh thấy đài báo cuối tuần có đợt gió mùa đầu tiên về.
– Em mang theo rồi đây anh ạ.
Ngân chỉ vào cái đáy vali, Việt giúp cô gấp mấy cái áo thu đông, Linh ngồi bên cạnh giúp cô kiểm lại đồ dùng cá nhân.
– Mộc Châu có đặc sản gì anh nhỉ?
Linh ngước mắt lên hỏi Việt, anh suy nghĩ một lát.
– Thịt trâu gác bếp, hình như còn có cả thịt bê chao.
– Thế món nào ngon thì chị mua về nhá.
– Vâng, thưa cô nương.
Ngày du lịch đã đến, ông Hưng dậy sớm chở con gái ra Ngã Tư bắt xe, ông đứng đợi đến khi xe tới ông mới yên tâm, trước khi về ông còn không quên nhắc nhở con gái đi đường cẩn thận. Mọi người đều đã có mặt đông đủ, Khoa giúp cô cất vali, trèo lên xe thì gần như kín chỗ, chỉ còn mỗi chỗ trống cạnh ghế của Khoa, My nháy mắt với cô rồi cười ẩn ý, cô đành bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh anh, anh thì vui vẻ ra mặt.
Xe của trung tâm bắt đầu khởi hành, địa điểm đầu tiên họ tới là Happly Land, giữa đường xe có dừng chân ở đèo Thung Khe rồi mới về khách sạn nhận phòng. Ngân, My, Châu và chị Vân ở cùng một phòng với nhau, Ngân ném vali sang một bên rồi trèo lên giường ngủ một giấc thật say đến tận quá chiều mới dậy vì đi xe lâu làm cô quá mệt.
Buổi chiều, mọi người kéo nhau ra trung tâm huyện chơi. Với Ngân mà nói, Mộc Châu trong cô luôn là một nơi tuyệt đẹp, là Đà Lạt thứ hai ở miền bắc, bất kể xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa đều có những nét riêng cuốn hút. Cứ nghĩ hoa Dã Quỳ chỉ tới Đà Lạt mới có thể ngắm nhìn thỏa thích, nhưng thật may mắn vì ở đây hoa lại mọc rải rác khắp từ quốc lộ 6 huyện Vân Hồ cho tới mãi tận trung tâm, đâu đó còn bắt gặp màu trắng tinh khôi của hoa mận nở sớm.
Các chị em trong trung tâm rủ nhau thuê những bộ váy dân tộc mặc, rồi chụp ảnh lưu lại làm kỉ niệm. Bảo Châu là người trẻ tuổi nhất, khuôn mặt xinh đẹp của cô trong bộ váy dân tộc Mông càng thêm cuốn hút hơn, nhìn cô rất ngây thơ và trong sáng. Ngân đứng nhìn Châu xúng xính trong bộ váy áo, tay cầm chiếc ô đang tạo dáng chụp ảnh, trong lòng cô thấy vô cùng ngưỡng mộ, có lẽ cô không còn trẻ nữa, thanh xuân cũng như một quyển sách, lại sang trang mới rồi. Ngân đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hình như ngoài kia người ta đang chụp ảnh cưới, Ngân thấy nụ cười hạnh phúc của cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh, còn đứng bên cạnh là chú rể lịch lãm. Ngân ngẩn ngơ nhìn mãi, tự nhiên cô lại nghĩ, cô nghĩ mình cần một bến đỗ rồi.
Ngân bước từ trong cửa hàng thuê trang phục ra ngoài, những đồng nghiệp nam đều đang đứng nói chuyện gì đó bên đám hoa Dã Quỳ, vừa nhìn thấy cô, mọi người ai nấy đều ồ lên một tiếng, Khoa đang cười cũng phải khựng lại ngẩn ngơ đứng nhìn.
– Nhìn em xinh thật đấy!
– Xinh đẹp thế này, không cẩn thận ra đường bọn dân phượt tưởng gái bản bắt về làm vợ chứ chả chơi.
– Các anh không cần phải dối lòng thế đâu, em biết mà.
Ngân cười như được mùa, một đồng nghiệp huých vai Khoa.
– Không tin em hỏi thầy Khoa thử xem, cô Ngân xinh thật đúng không?
Khoa gãi gãi tai rồi cười tủm tỉm gật đầu.
Trong trung tâm có một thầy biết chụp ảnh rất đẹp, hôm nay thầy đặc biệt nhận chân nhiếp ảnh gia độc quyền cho các cô. Các chị thi nhau tạo hết kiểu này đến kiểu kia, Khoa cứ đứng nhìn Ngân, nhìn đủ biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cô.
– Thiên thời, địa lợi thế này, Khoa có muốn chụp kiểu ảnh làm kỉ niệm không?
Thầy nháy mắt với Khoa, anh thì không hiểu ý của thầy lắm nên liên tục lắc đầu từ chối, thầy cũng hết sức chịu đựng với anh, nói toẹt một câu.
– Sao EQ của chú thấp thế nhỉ, có muốn chụp ảnh cùng cô Ngân không?
Tự nhiên anh bẽn lẽn một cách kì lạ.
– Cô ấy không thích đâu.
– Giờ này còn liêm sỉ gì nữa, chuyện đấy chú không phải lo, cứ để anh, còn chú thì đứng nguyên đây.
Thầy dặn anh rồi chạy ra chỗ Ngân đang chụp ảnh cho Diễm My ở đồng hoa cải gần đấy.
– Hôm nay tôi đặc biệt chụp riêng cho cô Ngân một kiểu ảnh, coi như làm kỉ niệm.
– Tốt với em vậy sao?
– Tất nhiên rồi, hôm nay em đẹp nhất mà.
– Ối giời.
Ngân tủm tỉm cười, đi theo thầy An, thấy Khoa cứ đứng nhìn mình ngại ngùng thì cô thắc mắc lắm, sinh nghi.
– Ý đồ gì đây?
– Ý đồ gì đâu. Chả là anh muốn chụp cho Khoa, lại muốn chụp cho cả em nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại thấy hai đứa chụp hình cùng nhau là hợp lí nhất, nào, em đứng vào kia.
Thầy An chỉ về phía Khoa, Ngân nhăn mặt nhìn thầy, My thừa cơ hội đẩy cô gần hơn về phía Khoa, mọi người trong trung tâm vui vẻ đứng nhìn.
– Có chụp cùng nhau tấm ảnh thôi mà, sao hai đứa miễn cưỡng thế.
– Nắm tay đi, nắm tay đi.
Mọi người đứng xung quanh vỗ tay, Ngân đỏ bừng mặt, Khoa bên cạnh bẽn lẽn không kém, anh cũng muốn nắm tay cô, nhưng lại sợ cô không đồng ý, hai tay anh vẫn đang bỏ trong túi quần. Tấm ảnh được lưu lại trong vòng 1s, khung cảnh hôm ấy tại sao đẹp đến thế, người con gái hai tay đan vào nhau, khuôn mặt rạng rỡ, bên cạnh là người con trai cao ráo, hai tay đang bỏ túi quần, anh đang cúi đầu nhìn cô gái đứng ngay bên cạnh.
Buổi tối, họ cùng nhau đi dạo phố, Ngân khoác một chiếc áo gió mỏng đi bên cạnh My.
– Cuối tuần sau đi tìm nhà trọ nhé.
– Được, tôi mới hỏi được địa chỉ này, giá cả cũng hợp lý, đến hôm đấy chúng ta tới thử xem.
– Bà đổi trọ bạn trai bà không nói gì à?
– Không, anh ấy dễ tính lắm, không quản mấy việc này của tôi bao giờ.
My vừa dứt câu thì có điện thoại gọi đến, My chỉ chỉ vài điện thoại ý đi nghe máy, Ngân gật đầu.
Vì mỗi người muốn đi một nơi, lại không muốn gò bó nên ai thích đi đâu thì đi, nhưng 11 giờ đêm nhất định phải có mặt trước cổng khách sạn để điểm danh là được. Bảo Châu đi bên cạnh Ngân, cô ấy mặc một chiếc váy liền dài đến mắt cá chân, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng len, nhìn như một nàng tiểu thư xinh đẹp.
– Bố mẹ em làm nghề gì?
– Bố mẹ em đều là dân kinh doanh, thế còn bố mẹ chị?
– Bố chị làm đồng thôi.
Châu ngây thơ hỏi.
– Mẹ chị cũng thế ạ?
– Hả.
Vừa nghe nhắc đến mẹ, cô đột ngột dừng chân rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu.
– À ừ, mẹ chị cũng vậy.
Ngân vừa đi vừa nhìn những đứa trẻ con đang chơi đùa cùng bố mẹ, Khoa và một đồng nghiệp khác đi sau họ một khoảng không xa, chốc chốc anh lại nhìn về phía cô. Bảo Châu quay lại nhìn thì bắt gặp anh mắt của anh, lưỡng lự nhìn Ngân rồi vẫn quyết định hỏi:
– Chị với anh Khoa yêu nhau lâu chưa ạ?
Nghe được câu nói này của Châu, cô vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
– Em nói gì thế?
– Anh ấy quan tâm chị thật đấy, em chưa thấy ai con trai mà dịu dàng như anh ấy bao giờ.
– Trước đây anh ấy không như vậy đâu.
– Trước đây là lúc hai người chưa yêu nhau đấy ạ?
Ngân lắc đầu, kéo cao cổ áo, gió vừa lùa vào trong áo khiến cổ cô hơi lạnh.
– Anh ấy không phải người yêu chị.
– Không phải á?
Châu há hốc miệng, lập tức quay sang nhìn cô, Ngân gật đầu.
– Khoa với chị từng là bạn học thôi.
– Thật thế ạ, thế thì may quá.
Châu cười khúc khích, Ngân mang một bộ mặt khó hiểu nhìn Châu.
– May cái gì?
– Em thích anh ấy, em tưởng chị là bạn gái anh ấy cơ, giờ thì lòng em nhẹ nhõm rồi.
Châu vui vẻ khoác tay cô, Ngân hơi đơ người, cô chỉ biết cười trừ chứ không biết mình nên làm gì khác, nhưng rồi Châu lại thấy không vui.
– Nhưng sao lúc nào em cũng thấy anh ấy đang nhìn chị?
Ngân quay lại đằng sau, bắt gặp ánh mắt của Khoa, anh cười bối rối, chính cô cũng chẳng lí giải được rốt cuộc trong mắt anh là cảm xúc gì.
– Chị không biết.