Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng hiền hoà chiếu xuống trần thế như một giọng nói trìu mến, ấm áp kêu gọi mọi vật thức dậy để đón ngày mới. Ngoài khung cửa sổ đôi chim sẻ nhỏ nhắn vui vẻ quấn quýt bên nhau, mấy khóm hồng nở hoa đỏ chói lọi, trên lá còn đọng sương sớm lấp lánh tựa pha lê.
Nhược Y Mai mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thân thể khỏe hơn rất nhiều tuy đầu còn chút đau và choáng váng. Nhìn xung quanh cô không hiểu, đây không phải ở Nhược gia càng không phải công ty, ai đưa cô về, nơi này lại là chỗ nào nữa? Đột nhiên mặt cô trắng toát, run run môi:
-Không…kh…không phải bị bắt cóc rồi tống tiền đó chứ?! Hay là trước hãm hiếp sau giết phi tang xác!! Aaaa, mình không muốn chết sớm như vậy, thù còn chưa báo mà. Số mình sao mà xui xẻo thế không biết. Nhất định phải tìm cách thoát ra ngoài, cả đêm không về chắc ba mẹ lo cho mình lắm.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, lo sợ thì có tiếng gõ cửa vọng vào “cốc cốc”, làm lòng phòng bị của Y Mai đã đạt đến mức cao nhất, cô với tay lên lấy cái đèn ngủ ở tủ nhỏ bên cạnh giường rồi đứng sau cửa chờ động tĩnh, bên ngoài vang lên một giọng nói khá êm tai, là giọng của nữ:
-Nhược tiểu thư, cô đã dậy chưa? Tôi vào được không?
Hốt hoảng, cô ta vậy mà lại biết họ của Y Mai, trước nay bạn bè không nhiều chỉ quen biết qua loa sao lại có một người thậm chí cô không biết là ai nhưng lại biết cô?
Loading…
-Đứng yên ở đấy! Không được mở cửa! Cô là ai? Sao tôi lại ở chỗ này?
-Nhược tiểu thư, cô không cần lo lắng. Đây là biệt thự của Lãnh gia, tôi là hầu nữ, nếu gọi Nhu Mĩ cũng được.
-Lãnh gia? Lãnh Tư Khiêm? Đây là nhà anh ta?!
-Vâng, đúng thế. Cô yên tâm rồi chứ! Giờ thì mở cửa để tôi mang bữa sáng vào, hôm qua cô sốt cao cháo không ăn một miếng thuốc cũng chẳng uống qua chắc giờ đói lắm rồi đúng không?
Quả thật từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay cô chỉ có ngủ mê man, không ăn uống gì bụng đói cồn cào hơn nữa còn kêu “ọt ọt” nếu để người khác nghe được sẽ xấu hổ chết mất. Thấy cô ta nói như vậy Y Mai cũng có phần yên tâm, cô mở cửa cho Nhu Mĩ bước vào phòng. Đặt xuống bàn bữa sáng tuy không quá cầu kì nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng cho người mới bệnh dậy. Thật chu đáo a~
Nhìn thấy Nhu Mĩ, Y Mai có chút kinh ngạc về sắc đẹp của cô ấy. Đúng là có phần hơi giống con lai nhất là chiếc mũi cao nổi trội kia. Không nhịn được, tò mò Y Mai lên tiếng hỏi:
-Cô trông thật đẹp đó, mũi lại cao như vậy! Là con lai sao?
-À, thật ra tôi cũng không rõ nữa. Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi không nơi nương tựa rồi. Đến mặt ba mẹ tôi cũng không còn nhớ chi tiết có lẽ thời gian đã quá lâu chăng? 15 năm trước, một lần cậu chủ đi thăm ông bà thấy tôi nằm ngất trên vỉa hè nên rủ lòng thương đưa tôi về cho tá túc. Nói cậu ấy chính là đại ân nhân của tôi cũng không quá. Tên của tôi cũng do cậu ấy đặt cho.
Y Mai ngây người một lúc, không ngờ hoàn cảnh của cô gái này lại bi thảm như vậy, còn cái tên “Lãnh mặt liệt” kia sao lại tốt đến thế, đùa à! Tính háo sắc của hắn chắc không phải từ nhỏ đã có chứ. Nghĩ đến đây thôi Y Mai đã sởn cả da gà.
-A…xin lỗi cô. Tôi vô ý quá, Nhu Mĩ cô đừng buồn nha.
-Không sao đâu. Nhược tiểu thư mau ăn đi, cậu chủ có dặn dò cô hôm nay được nghỉ phép. Ở lại đây dưỡng bệnh cho tốt, tối nay cậu ấy không muốn mang một “con gà bệnh” đi dự tiệc. Quần áo sạch tôi để trên bàn, cô ăn xong thì nhớ thay ra cho thoải mái.
Khuôn mặt trái xoan lộ vẻ khó chịu, vừa cười vừa nói điệu bộ tức giận:
-Ha…Gà bệnh?!! Anh ta bảo ai là gà bệnh chứ? Hắn mới là gà bệnh, “gà bệnh mặt liệt”, hứ!
Cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười lên, Nhu Mĩ nghĩ “cô gái này thật to gan a, ngoài người nhà như ba mẹ ông bà của cậu chủ thì chưa có ai dám gọi thẳng họ tên, mắng thẳng mặt như cô ấy. Nhưng dung mạo cũng rất xinh đẹp, tính tình ôn hoà, thật mong vị tiểu thư này sẽ là thiếu phu nhân tương lai”.
-Cô ăn đi, không sẽ nguội mất. Tôi còn nhiều việc chưa làm xong nên đi trước đây.
-Ừm.
Cánh cửa khép lại, Y Mai liền nhanh chóng dùng bữa sáng vừa ăn vừa nghĩ “Nhu Mĩ này tuy khá khó gần cũng có chút kiêu ngạo nhưng lại lễ phép, nói năng từ tốn, mình đây rất thích cô ta”.
Dùng bữa xong cô thay bộ đồ Nhu Mĩ để trên bàn, một chiếc váy xanh dương nhạt-màu yêu thích của Y Mai. Chắc chỉ trùng hợp mà thôi nhưng cô cũng nở một nụ cười hài lòng. Muốn đi dạo quá, Y Mai vươn vai. Cơ mà phải gọi điện báo cho ba mẹ biết là mình không sao để họ yên tâm.
-Tút…tút…
-Alo? Y Mai hả con, tối qua sao không về nhà? Có chuyện gì à?
-Vâng con không sao. Tối qua con đi thăm Tần San rồi ngủ lại ở nhà cậu ấy luôn ( Mình vậy mà nói dối ba mẹ một chuyện nhảm nhí thế này T-T ). Tối nay công ty có tiệc ra mắt sản phẩm nên chắc con cũng về nhà trễ, ba mẹ không cần chờ cơm con đâu.
Giọng buồn buồn:
-Được. Nhớ đừng uống nhiều quá.