——Nửa tháng sau——
-Wow! Cuối cùng cũng được xuất viện rồi. Nằm trên cái giường bệnh đó lâu đến nỗi làm mình mục hết cả xương ra. Được vận động thế này thật là thích. Sao thấy trời hôm nay đẹp, trong xanh dữ vậy ta? Cô nói hết sức hồn nhiên và vui vẻ.
Nhưng tiếc là mình trọng sinh không phải để ngắm cảnh mà là để trả thù. Mắt chùng xuống trông nó mang một vẻ đượm buồn sâu sắc. Haizzz…có nhiều việc cần làm lắm đây, nếu như cứ thơ thẫn lãng phí thời gian kiểu này thì sớm muộn mọi thứ lại trở về giống như kiếp trước mất. Đang nghĩ thì có tiếng nói trong nhà vọng ra bảo:
-Sao con còn đứng nghệt mặt ra đấy? Mọi người đều vào nhà rồi, con cũng vào đi! Cẩn thận cảm lạnh.
Vừa bước qua cửa thì đột nhiên cô em gái “tốt” chạy ra ôm chầm lấy tôi, khóc lóc sướt mướt nói:
-Chị ơi! May quá chị không sao cả. Em mừng lắm.
Nực cười, chứ không phải khi nhìn thấy tôi mạng lớn không chết cũng lành lặn trở về cô tức đến sôi máu à. Giả bộ thanh cao cho ai xem vậy chứ.
Cô im lặng chẳng nói lời nào, để mặc ả ta tự biên tự diễn trên chính sân khấu của mình. Hừ, nếu không biết được toàn bộ sự thật cô đúng là mắc bẫy của bông bạch liên hoa giả vờ trong sạch này rồi. Ả ta diễn đạt thật đấy, cô cười mỉa mai. Nhưng mà hay mình phối hợp cùng cô ta diễn cảnh chị em tình thâm nhỉ, nếu muốn diễn tới vậy thì tôi đây liền thuận theo ý cô thôi.
-Ừm, chị giờ khỏe lắm. Không chút thương tích nào cả. Với lại nhờ vụ tai nạn này mà chị cũng được thông não không ít, cũng nhìn rõ được bộ mặt thật của một số người luôn. Em thấy chị có may mắn không Ý Lan?
Chột dạ, ả ta lo lắng không biết sao cô lại nói năng châm biếm như vậy. “Chẳng lẽ…chị ta nghi ngờ mình giở trò với chiếc xe lúc đó? Không, không có khả năng! Sao mà biết được chứ, mình xử lí sạch sẽ rồi!” Làm chuyện xấu thì sợ gặp quỷ mà. Mặt cô ta lúc đó trắng bệch, không còn một giọt máu nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:
-Chị à, ai lừa chị chuyện gì sao? Đột nhiên cách ăn nói của chị thay đổi làm em thấy hơi sợ, hay là tai nạn làm tổn thương hệ thần kinh rồi?
Đúng thật là chẳng hiểu nổi cô ta, bị mình dọa sợ tới vậy mà vẫn có tâm trạng cà khịa, đam mê là không thể bỏ a~ Thầm hiểu được ý cô ta nói mình có phải bị tai nạn xe nên ngốc rồi không. Tiểu Mai cũng không chịu lép vế mà phản kích lại ngay:
-Ý Lan, em nói sai rồi.. Mà chị bảo nha ăn có thể ăn bậy nhưng sủa bậy là không được đâu. Chị đã nói là sau khi tai nạn chị đã được thông não rồi, không chừng còn khôn lên mấy phần. Sao có thể có vấn đề về thần kinh được. Hay là em nghi ngờ ba mẹ không muốn tốt cho chị, chỉ kiểm tra qua loa cho xong chuyện nên chị mới có bệnh mà không biết?
-Chị…!
Mặt ba mẹ tôi lúc đó đen xì, trên đầu nổi lên cả một đám mây sấm chớp to đùng nhìn là biết họ tức đến run người luôn rồi. Quả nhiên cô em gian xảo này cũng nhận ra điều đó, lập tức vẻ mặt cô ta thay đổi 180 độ, giọng nghe rất thảo mai nói:
-Chị hiểu lầm rồi. Em chỉ muốn hỏi xem chị đã khỏe hẳn chưa thôi, chứ tuyệt đối không có cái ý nghĩ xấu xa đó đâu. Đừng vu oan cho em như vậy.
Lập tức chẳng biết nước mắt ả ta từ đâu chảy ra nhiều như suối, sụt sùi tủi thân ra vẻ tội nghiệp. Lúc đó Tiểu Mai đúng chỉ có một cảm giác tiếc nuối dành cho cô ta, tiếc rằng nếu cô ta đi làm diễn viên thì giờ này đã trở thành minh tinh nổi tiếng rồi đứng diễn trên một sân khấu lớn chứ chẳng phải ở đây diễn cho cô cùng ba mẹ xem rồi.
-Thôi, đừng tranh cãi nữa. Chị con vừa hồi phục cần tịnh dưỡng thì sức khỏe mới tốt lên được nên con bớt nói vài câu đi. Còn con nữa, Tiểu Mai, là chị mà không biết nhường nhịn em gái mình sao? Tất cả cút hết lên phòng cho ta!!
Ba hét lớn đến nỗi làm cho cô một phen hồn bay phách lạc. Biết mình đã chọc giận ba nên cô liền không nói thêm lời nào nữa mà lập tức lên phòng của mình tránh ba giận quá mức mà tổn hại sức khỏe.