Sau này bệnh của mẹ ngày một nghiêm trọng, khi cô thậm chí muốn trốn thoát khỏi thế giới này, Nhan Nhất Minh từng nghĩ, năm đó nếu như không vì sự sợ hãi và buồn bực trong lòng mà rời khỏi thành phố S, không rời khỏi bên người mẹ, có khi nào bà sẽ không trở nên mẫn cảm và dễ tổn thương như bây giờ không.
Một lần phát bệnh tạo thành thương tổn, khiến Nhan Nhất Minh và mẹ cách lòng. Cho dù cô có thể hiểu cho việc người bệnh không thể khống chế được hành động của mình, nhưng lại vĩnh viễn không thể quên được lời của mẹ.
Bà nói cô là nguồn gốc tội lỗi.
Vì muốn có được cái gọi là ‘tha thứ’ của ba, bà thậm chí muốn kéo cô xuống địa ngục. Bác sĩ nói đây đều là nghiệt do bệnh tật gây bên, cô không nên trách tội bà. Nhưng Nhan Nhất Minh đã hỏi những bác sĩ khác, họ nói những hành vi không thể khống chế sau khi phát bệnh mới là phản ánh chân thực nhất trong lòng.
Vì vậy nỗi thương tiếc và do dự trong lòng cũng dần biến mất sạch sẽ.
Cô không nói cho bất cứ ai trong lòng mình nghĩ gì, cũng chưa từng giải thích gì với mẹ lúc tỉnh táo. Cô dần dần phát hiện sau khi rời khỏi cái nhà này, không khí cũng trở nên trong sạch hơn trước kia rất nhiều.
Nhưng có một số chuyện, một số thân phận, lại vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được.
Người mẹ mẫn cảm sau khi con gái rời đi dường như phát hiện sự dựa dẫm và nhớ mong của mình đối với con gái còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Bà cứ luôn thân mật gọi điện thoại cho con gái, không ngừng một ngày nào, giống như một lần nữa tìm được đối tượng để có thể tâm sự.
Nhưng đứa con gái trước kia luôn tràn đầy nhẫn nại với bà dường như đã thay đổi rất nhiều.
Là bệnh nhân nên cũng không hề nghĩ quá nhiều, chỉ là càng ngày càng không biết chán mà gọi điện thoại cho cô. Bà không biết lịch học của Nhan Nhất Minh, không biết khi nào cô rảnh khi nào bận, chỉ cần nhớ liền lập tức gọi đến muốn nghe giọng của cô.
Cho dù Nhan Nhất Minh đã không còn yêu thương mẹ mình như trước kia nữa, nhưng chưa từng nói nặng một câu với bà. Nhưng khi cô đang bận tới mức không rút ra nổi một phút, điện thoại lại vẫn không ngừng vang lên, cứ như giục mạng khiến người ta bực bội.
Cô tắt máy, bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, mãi cho đến đêm mới mở máy lên, không có điện thoại của mẹ, nhưng không biết tại sao ba lại gọi cho cô.
Người đàn ông trước giờ không thích nói cười khi nói chuyện cũng sẽ không nghe ra được tình cảm gì, nhưng lúc này Nhan Nhất Minh lại nghe được ông đang giận dữ, ông hỏi cô nói gì với mẹ, con có biết mẹ con…
Nhan Nhất Minh đột nhiên sinh ra cảm giác vô cùng hoang đường, cô cười khẩy ngắt lời của ba, sự đè nén cùng bực bội nhiều ngày ngay tại giây phút này đã trở thành những lời tổn thương người khác.
Cô nói ông có tư cách gì nói những lời này với cô.
Bởi vì đây là nghiệt do ông tạo nên, dựa vào đâu lại bắt cô phải nhận lấy cái nghiệt cô vốn không hề thích này.
Ba ở bên kia điện thoại im lặng rất lâu, tất cả mọi lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Nhan Nhất Minh nghe thấy sự trầm mặc trong điện thoại, trong lòng có một loại cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Cô nhớ lại nụ cười của người phụ nữ trẻ tuổi kia với ba mình, nhớ lại từng ngày từng ngày lạnh nhạt của ông.
“Ông có tư cách gì…”
“Mẹ con biến mất rồi.”
Lời còn chưa nói xong, giọng nói mệt mỏi của ba đã đè lại tiếng của cô. Nhan Nhất Minh sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng lắp bắp nói: “… Vậy thì mau đi tìm đi…”
“Bà ấy mua vé máy bay đến chỗ con.”
Bởi vì con gái từ chối cuộc gọi, bà không gọi cho cô nữa, mà giấu tất cả mọi người trực tiếp đi đến thành phố nơi con gái đang ở.
Lúc Nhan Nhất Minh vội vàng chạy về phía sân bay, cô sờ vào vị trí trái tim mình, rõ ràng đã rất thất vọng rồi, nhưng khi nghe thấy bà ấy một mình chạy đến đây cũng vẫn vô cùng lo lắng. Người mẹ trước nay vẫn luôn được cưng chiều trong lòng bàn tay, chưa từng khi nào rời khỏi nhà một bước mà không có ai đi cùng.
Máy bay còn chưa đến, cô ở sân bay đợi rất lâu. Sau khi đợi không được liền bắt đầu tìm kiếm hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng cũng tìm được bà. Bà thậm chí vẫn còn đang mặc váy dài hay mặc ở nhà, chân còn đang mang dép lê.
Lòng Nhan Nhất Minh cuối cùng cũng trầm xuống, cô thở phào một hơi thật dài gọi bà một tiếng. Mẹ quay đầu lại, không cười cũng không nói lời nào, vào lúc Nhan Nhất Minh không hề phòng bị gì, một cái tát đánh ngay vào mặt cô.
Người mẹ cao ngạo kia của cô, sau khi bị con gái từ chối liền vội vàng chạy đến đây, chính là vì muốn dạy dỗ mà cho cô một cái tát.
Một cái tát từ đó khắc sâu trong tim Nhan Nhất Minh, lần đầu tiên trong lòng cô sinh ra oán hận, đối với mẹ mình, đối với người phụ nữ cô đã quan tâm rất nhiều năm đang đứng trước mắt đây.
Cô chân dài dáng cao, cao hơn rất nhiều so với người có thân hình nhỏ bé như mẹ. Người đến người đi tò mò mà nhìn chăm chú vào đôi mẹ con này. Nhan Nhất Minh cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống bà, tất cả biểu cảm đều giấu trong lòng, cô dùng giọng điệu lạnh nhạt trước nay chưa từng có mà nói với mẹ: “Nếu bà đã có thể tự đến, vậy tự mình quay về chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”
Người mẹ với khuôn mặt vẫn luôn xinh đẹp trẻ trung sững sờ ngay tại chỗ. Trong tưởng tượng của bà là đang dạy dỗ con gái vì hành vi vô lễ của nó, là dáng vẻ con gái ngoan ngoãn nhận sai, nhưng không phải là thế này.
Bà đột nhiên có hơi hối hận về hành vi vừa rồi của mình, nhiều người thế này chắc là con gái cảm thấy mất mặt, hoặc là do cái tát này quá mạnh. Bà vội vàng đuổi theo con gái nhưng căn bản không đuổi kịp.
Bà một mình đứng rất lâu ở sân bay, lâu đến mức không biết đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng bị cậu và ba từ thành phố S đến đưa về nhà.
Nhan Nhất Minh nhận được điện thoại của cậu nói là đã tìm được mẹ rồi, cô ‘à’ một tiếng liền cúp điện thoại, cậu nói với cô dù sao mẹ cũng đang bị bệnh, đừng so đo quá nhiều.
Lần này Nhan Nhất Minh ngay cả ‘à’ cũng lười nói, liền kết thúc cuộc đối thoại nhàm chán này.
Cậu xoa đầu lông mày, mất hết sức lực dựa vào trên xe, sai lầm từ khi bắt đầu đã không nên xảy ra, bị họn họ cố ý làm lơ, đến bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa.
Ông không khuyên được cháu gái, chỉ có thể uyển chuyển nói với em gái mình. Bây giờ Nhan Nhất Minh rất bận, vậy nên đừng có ngày nào cũng gọi điện thoại cho nó nữa. Mẹ Nhan sững sờ cả nữa ngày, dường như còn định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thành lời.
Cậu tưởng rằng bà đã nghe lọt tai, thở phào một hơi liền rời khỏi nhà.
Mấy ngày sau, lại dùng dáng vẻ còn nhếch nhác hơn chạy thẳng đến đây.
Mẹ Nhan, lần thứ hai, tự sát.
Tuy bà bị bệnh, nhưng những lúc tỉnh táo vẫn rất thông minh. Bà nhận ra được sự lạnh nhạt không bình thường của con gái cùng với việc người nhà có gì đó đang giấu bà. Bà im lặng né tránh hết mọi người tìm được camera trong nhà.
Bà thấy mình run run rẩy rẩy cầm một con dao gọt trái cây đi vào phòng con gái, trong phòng con gái truyền đến tiếng hét chọc đau màng nhĩ của bà. Sau đó tất cả mọi người xông vào lôi bà ra ngoài, con gái ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu, trên mặt là vẻ trắng bệch bà chưa từng thấy bao giờ.
Mẹ Nhan đột nhiên hiểu ra.
Bà xem đi xem lại đoạn video này, cứ như đang tự ngược đãi bản thân, cuối cùng im lặng rời khỏi nơi này, một lần nữa núp trong phòng khóc rất lâu. Đợi khi người hầu đến gõ cửa, trong phòng đã không còn tiếng động gì nữa.
Nhan Nhất Minh từng nói cho một người bạn rất thân của mình về đủ thứ chuyện trong nhà. Người bạn kia không giấu nổi kinh ngạc mà nói thì ra những tình tiết trong tiểu thuyết vậy mà lại thật sự xuất hiện trong đời sống thực. Cô ấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Nhan Nhất Minh, nhớ lại những lời ngưỡng mộ cùng yêu thích khi nhiều người nhắc đến Nhan Nhất Minh, đột nhiên lại cảm thấy hơi bi thương.
Thượng đế trước nay vẫn luôn công bằng, sau sự tươi đẹp xán lạn này, lại che giấu một hiện thực tàn khốc.
Nhan Nhất Minh nói với cô ấy, cô không bao giờ muốn về đó nữa, cho dù sau này cũng sẽ không về nữa. Nhưng ngày thứ ba sau khi nói câu này, Nhan Nhất Minh lại bước lên con đường về nhà.
Mẹ lại một lần nữa may mắn được cứu sống, nhưng bác sĩ tâm lý lại tìm đến cô, bà ấy nói mẹ bởi vì cảm thấy áy náy với cô mà lựa chọn tự sát.
Bác sĩ nói đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu.
Bây giờ bệnh của bà lại nghiêm trọng hơn, nhưng may là nỗi áy náy kỳ lạ mà bà đối với ba dường như đã bị vùi lấp, nỗi nhớ mong trong lòng chỉ còn lại một mình con gái. Bác sĩ mong cô có thể phối hợp trị liệu, nói không chừng bệnh của mẹ có thể có chuyển biến tốt.
Từ đầu đến cuối cô đều chưa từng mở miệng nói một câu, nhiều người như vậy đến khuyên cô, bọn họ nói cho dù thế nào bà ấy cũng là mẹ của cô, là người sinh ra cô. Nhan Nhất Minh hoang đường nghĩ, có phải cần cô cũng lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình giống như bà ấy thì mới có thể không cần phải gánh chịu trách nhiệm thế này không.
Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục sống, ngoại trừ gia đình vô cùng tồi tệ này của mình, cô vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm.
Cô không nghe lời khuyên của bọn họ mà vẫn lựa chọn rời khỏi thành phố S. Sau đó nghe nói cuối cùng mẹ cũng chấp nhận trị liệu, bắt đầu chịu uống thuốc, mà cô cũng không hề nhận được điện thoại của mẹ nữa. Nhan Nhất Minh vốn cho rằng đời này mình sẽ trải qua như vậy, nhưng đến cuối kỳ, đột nhiên không hiểu sao cô lại thôi học.
Ba đích thân đến đón cô, ông nói không sao, cô có thể trực tiếp đến học ở một trường đại học hạng nhất nào đó ở thành phố S. Ông nói mẹ rất nhớ cô, ông nói mẹ rất cần cô.
Cuối cùng Nhan Nhất Minh cũng bật khóc.
Cô chưa từng làm sai điều gì, từ nhỏ người chịu tổn thương là cô, từ nhỏ cô đã ở bên cạnh mẹ, từ nhỏ người chưa từng oán hận ba mình cũng là cô, nhưng tại sao cuối cùng toàn bộ hậu quả đều do cô gánh chịu.
Nhan Nhất Minh không nghĩ ra mình đã làm sai điều gì, ân oán đời trước cứ thế trôi qua hơn hai mươi năm, cuối cùng người bị thương tổn lại là người vốn chẳng liên quan gì là cô.
Nhan Nhất Minh hoang đường nghĩ, có lẽ cũng không phải không liên can, giống như những gì mẹ từng nói, cô có tội.
Cô là cội nguồn của tội lỗi, việc cô sinh ra chính là cái tội, vì vậy từ khi sinh ra cô đã phải gánh chịu tất cả.
Mẹ của cô cần nhìn thấy cô, cô cần phải nói cho mẹ rằng cô chưa từng trách bà, cô cần phải nghiêm túc nhẫn nại ở lại bên cạnh bà, nói với bà rằng cô vẫn còn yêu bà. Nhưng tất cả đều đã xảy ra rồi, khi gặp lại mẹ, Nhan Nhất Minh ngay cả cười cũng cười không nổi.
Mẹ cũng không nói nặng với cô một câu nào, bà vẫn luôn vô cùng cẩn thận hỏi cô hôm nay làm gì ăn gì, hỏi tâm trạng của cô thế nào, giống hệt dáng vẻ hèn mọn tự ti khi đối mặt với ba trước kia. Chỉ sợ nói sai một câu sẽ chọc cô tức giận.
Lúc bà tỉnh táo sẽ nói với dì giúp việc của mình, rằng nếu bà phát bệnh tuyệt đối đừng để Nhất Minh nhìn thấy. Dường như bà đã quên mất người đàn ông từng được bà khắc sâu trong tim, trong lòng bây giờ chỉ còn lại một mình Nhan Nhất Minh.
Mẹ chuyển đến biệt thự ngoại thành, bác sĩ khuyên cô cứ cách hai ngày đến thăm bà một lần, nói chuyện với bà. Nhan Nhất Minh không muốn đi, cô không muốn gặp bà, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí kia của bà, cô chỉ muốn rời đi, nhưng lại không đi được.
Lúc tâm trạng không tốt cô sẽ dùng đủ mọi cách để làm dịu tâm trạng, lời nói cũng đã khắc nghiệt hơn rất nhiều so với dáng vẻ bén nhọn trước đây. Đến nằm mơ cô cũng muốn rời khỏi nơi này để tìm một nơi yên bình, cho đến một ngày, cuối cùng cô cũng rời khỏi đây.
…