Ba đại nam nhân nhìn ba nữ nhân thần sắc không sai biết lắm tự hỏi” có phải mình lo lắng thừa rồi không nhỉ“.
Phủ Thừa Tướng
Lúc này trong đại sảnh cũng vô cùng náo nhiệt với sự góp mặt của Tam vương gia cùng tam vương phi, lại có sự hiện diện đặc biệt của hai nữ nhận khác là một người vừa bị bại lộ thân phận giải mạo Ảnh Miêu cùng vị công chúa nước láng giềng đã lâu không thấy tin tức Thanh Lam.
Tam vương gia ngồi ở vị trí cao nhất ngồi bên trái là thừa tướng đại nhân, vị trí bên phải là giành cho hai nữ nhân còn lại. Không khí nơi này cũng không dễ thở cho lắm ai cũng một bộ dạng mơ tưởng sau đó nồng đậm phun ra một ngụn sát khí, mỗi người một ngụm thoáng chốc đại sảnh không khí báo quanh toàn sát khí.
Thừa tướng phụ nhân đương nhiệm cho người dâng trà lên rồi bắc đầu quay trở lại ngồi bên cạnh thừa tướng rồi cũng đuổi theo mộng ảo vịnh hoa của mình, một đám người ai cũng có riêng một suy nghĩ lợi dụng đối phương để hoàn thành mục tiêu đích của bản thân.
Suy nghĩ của Thanh làm cùng Ảnh Miêu có chút đồng dạng là dành lấy người nam nhân mà nàng thích, họ tạm thời đứng chung một chiến tuyến còn chuyện sau này thì không chắc….. nữ nhân vốn lòng dạ ít kỉ cho nên họ không chấp nhận bất kì ai đoạt thứ mình muốn.
Tam vương gia giả tâm to lớn ngắm vào ngồi vị đế vương và người bên cạnh hoàng huynh hắn, nữ nhân đó hắn ta muốn có mặc dù nữ nhân hắn không thiếu nhưng nàng là duy nhất.
Lam Nhu, Lam Tú lại vô cùng hận Lam Anh hận không thể bầm nàng ra trăm mảnh để hả dạ bọn họ rõ rằng là được phụ thân thương yêu lại được gia đình hỗ trợ cớ sao các nàng vẫn thua một nữ nhân bị gia đình vứt bỏ. Nam nhân cực phẩm như vậy lại bị nàng ta độc chiếm, nhưng bọn họ lại không nghĩ đến giờ họ đã là người có chồng lại mơ tưởng nam nhân của người khác. Lam Tứ cũng đã trở thành người của Tam vương gia nhưng chỉ là một thị thiếp bởi vì cái ghế trắc phi đó hắn là dành cho Lam Anh. (~~~ Atsm tí…. kkkk).
“ kế hoạch lần này có chắc chắn thành công không” lát sau Lăng Bắc Thương mới hỏi câu hỏi này không phải hỏi thừa tướng mà là hỏi Ảnh Miêu. Hắn ta là một kẻ thông minh và biết ai là người có thực lực thật sự, nữ nhân trước mắt rất không đơn giản đã tấm của nàng ta cũng rất lớn.
“Chắc…. nhưng ta lại có dự cảm không lành” ảnh miêu đâm chiều nói, suy nghĩ một chút nàng ta thấy nhiều điểm không thích nghi nhưng không có nhìn ra.
“ chúng ta chuẩn bị lâu như vậy chắc chắn sẽ thành công huống chỉ ta có sự giúp đỡ của các vị” thừa tướng tính đi tính lại thì thấy lần này họ thắng chắc rồi, giáng hồ hiện diện bốn tổ chức nhưng giờ đứng về phía họ là ba tổ chức rồi cho dù hoàng thượng đứng sau tổ chức còn lại kia hắn không tin bà không thắng được một.
“ Ừm” Lăng Bắc Thương cho là thừa tướng nói có lí nhưng cũng có cảm giác giác Ảnh Miêu nói không sai nên hắn chỉ có thể qua loa gật đầu rồi lại đâm chiều suy nghĩ.
Trở lại trường thu cung
Sau khi bàn bạc xong không khí ở đây thoải mái hơn hẳn nói chúng là một mảnh nhu hòa ấm áp, Lam Anh cùng Song nhi tụm lại một chỗ sau đó cười ha hả rất ư là thích trí sau đó Lệ Nhi chạy ù ra cửa kêu lên:“ Hoàng hậu nương nương độc tính phát tác đoán chừng hôm nay không quá nổi” nói xong rồi lại chạy vô vào vị trí của mình.
Ba đại nam nhân thật không hiểu các nàng muốn làm gì, hạ nhân ở trường thu cung đúng thực là rất hiểu lòng chủ tử của bọn họ tin vừa truyền ra là miệng họ lại hoạt động công suất không ngừng.
Người chạy sang cung bên cạnh thân khóc, kẻ chạy ra đường giả vờ nói to, người rãnh rỗi thì trực tiếp đến phủ thừa tướng trước cửa vô tình tiết lộ chung quy bọn họ là nói cùng một câu nói:“ hoàng hậu sắp không xong rồi“.
Cả kinh thành thoáng chốc bùng nổ, phủ thừa tướng thì không thấy một tia đau buồn chỉ nghe tiếng Lăng Thiệu Giác hỏi:“ Nàng sẽ không sao chứ“.
Ảnh Miêu gật đầu nghĩ độc bây giờ phát tác không sai lắm, chỉ cần khi nàng giàng được nam nhân kia thì lúc đó không cần tới hắn nữa để nàng ta chết cũng không sao. Ảnh Miêu đang lập kế hoạch lợi dụng rồi vứt bỏ Lăng thiệu Giác nhưng giờ không phải thời điểm:“ không sai đến khi ta giành được nam nhân kia sẽ giao thuốc giải…. chúng ta không xâm phạm lẫn nhau“.
Lăng Bắc thương vậy mà tin lời ảnh Miêu nói nhưng hắn không biết độc đó là không thuốc giải, hắn là thấy lợi ít trước mắt:“ Nàng gặp chuyện hoàng huynh sẽ lo lắng kế hoạch chắc chắn sẽ thành công“.
Trở lại với đám người nhân đức hết lòng hoạt động miệng vì chủ nhận ai nấy cũng điều từng lời đồn đến vui vẻ, nhưng bên ngoài lại một khuôn mặt bị thảm tang thương. Có thể nói Trường thu cung là một phim trường nhỏ và các diễn viên quần chúng diễn xuất rất nhiệt tình.
Hắn:“”
Hàn Tiêu:“”
Tử Bạch:“”
Mấy nữ nhân này không phải nên lo lắng chuyện sắp xảy ra ra sao, đây là sợ người ta không tạo phản nên cho thêm ít gia vị để ủng hộ tin thần đây mà.
Bọn họ ngồi nhìn mặt nhau không cũng chán lắm, Lam anh mới quay sang nhìn ba nam nhân rồi nói:“ giờ cũng không làm gì chi bằng giờ chúng ta chơi một trò chơi đi“.
Hắn theo lời nàng gật đầu đồng ý, hai người còn lại không muốn chơi vẫn ngồi im không nhút nhít cho đến khi Lệ Nhi la lên:“ Ha ha chúng ta giờ chơi gì đây” một giây sau nghe tiếng của Tử Bạch:“ Ta cũng muốn chơi“.
Lam Anh cười gian nhìn Tử Bạch, Hàn Tiêu khinh bỉ nhìn Tử Bạch thầm nghĩ không có tiền đồ cô nương người ta mới hỏi chơi cái gì hắn liền tham gia.
Và ít giây sau đó:“ hừ lại thua rồi” giọng Hàn Tiêu oán thán…. ít phút sau nữa:“ lại thua“….. ít phút sau nữa:“ Tuyết nhi ta thua rồi nàng phải chịu trách nhiệm bù đấp tin thần cho ta“.
Hàn Tiêu thực sự rất có tiền đồ Tuyết Nhi vừa lấy giấy ra viết những con số chơi trò nối dây điện hắn đã bám theo đòi nàng chỉ hắn chơi,rốt cuộc không biết ai không có tiền đồ. Những trò chơi hiện đại bây giờ song nhi rất rành nên hai người chia ra hướng dẫn cho hại nam nhân còn lại.
Lam Anh và hắn hai người tao nhả đánh cờ tướng.
Lệ Nhi và Tử Bạch yên tĩnh đánh cờ vây.
Hàn Tiêu và Tuyết nhi quằn quại chơi trò nối dây điện….
Ai mún đọc nữa ko nào