7 giờ tối, mặc dù tôi đã cố gắng bám trụ bằng được ở ghế sofa nhưng vẫn bị anh Tùng dùng biện pháp cưỡng chế bắt lên nhà ngồi ôn bài, trước khi “anh giáo” Đông đến.
Dù không muốn nhưng tôi cũng đành ngậm ngùi chia tay anh chàng diễn viên điển trai người Mĩ trên kênh HBO, đau đớn lết xác lên nhà, bộ dạng thảm não hệt như một oan hồn.
Ngồi đập muỗi và chơi với con kiến đi lạc một lúc tôi mới chậm rãi lôi quyển vở Văn học cả năm mới viết được gần nửa ra, ngao ngán nhìn những dòng chữ xiêu vẹo của mình. Chữ thì khó dịch, bài phân tích nào cũng chỉ viết được một nửa rồi bỏ. Thế này thì biết học kiểu gì, lại còn 8 điểm nữa chứ, đừng nói một Đông, mười Đông cũng chẳng giúp tôi ôn được.
– Chẹp… có phải học Phú sông Bạch Đằng không nhỉ? … Còn gì nữa đây? Bình ngô đại cáo… mẹ ơi, sao mà dài thế này?
Tôi vừa lật quyển sách Văn vừa chống cằm rên rỉ. Ôi cái số của tôi, bọn thằng Cương, thằng Hiệp, cái Phương cũng học dốt Văn mà sao chúng nó không phải è đầu ra học như tôi nhỉ, còn rủ nhau trà chanh chém gió nữa chứ.
Chung quy lại tất cả cũng chỉ tại hắn, bận thì cứ bận đi, bày đặt hảo tâm dạy kèm không công cho tôi. Mà hắn thì nào có tốt đẹp gì, chắc chắn là chỉ muốn thông qua mấy buổi học ôn này để hành hạ tôi mà thôi. Tên đáng ghét!
Tôi nghĩ rồi nghiến răng trèo trẹo, lôi cái bút ra bắt đầu hành hạ quyển vở Văn của mình.
Ngồi ngâm nghê được nửa tiếng, trong lúc tôi còn đang hứng trí với tác phẩm nghệ thuật của mình thì chợt có người đầy cửa bước vào. Không cần nhìn tôi cũng biết là hắn, dù vậy tôi vẫn quay đầu lại, nhìn hắn cười cười, tay vội vàng gập quyển vở lại.
Có vẻ như hắn vừa tắm xong, tóc vẫn con ướt, hơi rũ xuống, nước nhỏ giọt từ tóc, chạy dọc cổ đến xương quai xanh rồi thấm vào chiếc áo phông ngựa vằn. Mùi sữa tắm hoà quyện cùng dầu gội đầu khiến tôi bất giác trở nên mê man, mặt nóng ran như bị hơ qua lửa. Đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt hại nước hại dân. Một người ý trí vững vàng như tôi đây nhìn thấy cũng không khỏi tim đập chân run.
– Làm gì há mồm ra như bị đao thế? Lau nước miếng đi. – Hắn khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi cất giọng chế nhạo.
Bao nhiêu mơ màng trước đó của tôi đã bị câu nói kia đạp nát. Đúng là cái mồm độc địa, mở miệng ra là xúc xiểng người khác. Các cụ vẫn bảo, những cái xấu xa luôn ẩn sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ, hào nhoáng, quả không sai. Tôi nghĩ rồi khẽ bĩu môi quay đầu lại, không thèm đôi co với hắn.
Hắn nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tôi, khe khẽ cười rồi chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống, nhàn nhạt lên tiếng:
– Trước khi học phải làm công tác tư tưởng đã. Em quay ra đây.
Tôi cũng chẳng phản đối, xoay ghế ngồi đối diện với hắn, nhăn nhó làu bàu:
– Còn có cả công tác tư tưởng nữa á? Học ôn thôi mà, rắc rối làm gì?
– Tất nhiên. Anh đã dạy em không công rồi nên phải có những quyền hạn nhất định chứ. – Hắn cau mày nói.
Hừ, là tự hắn muốn dậy chứ tôi có ép đâu. Thế mà làm cứ y như mình là anh giáo làng lên miền núi dạy miễn phí cho trẻ dân tộc vậy. Đạo đức giả hết sức. Tôi á, có cho vàng cũng chả muốn bị hắn kèm, chẳng qua là tại anh Tùng cứ bắt thôi.
Tôi nghĩ rồi khẽ bĩu nhẹ môi, không cam lòng nói:
– Thôi được, vậy công tác tư tưởng gì? Nói trước, anh không được ngược đãi thân thể và tinh thần của em đâu đấy. Tâm hồn mỏng manh như tờ giấy này của em sẽ bị tổn thương.
Nói rồi, tôi bắt chéo tay trước ngực, nhìn hắn như một kẻ biến thái. Đáp lại tôi là một ánh mắt đầy khinh bỉ.
Hắn khẽ nhếch môi cười khẩy, không nói không rằng, chậm rãi rút từ trong túi ra chiếc kính gọng đen mới toanh, đeo lên mặt.
Từ nhỏ tôi đã rất có thiện cảm với những người đeo kính, trông tri thức và đẹp trai vô cùng, anh Tùng là một ví dụ điển hình. Giờ nhìn cái kính đẹp đẽ kia áp lên khuôn mặt đậm chất lưu manh của hắn, tôi có chút bực bội.
Hình tượng tri thức đẹp đẽ trong lòng tôi nhanh chóng bị hắn dẫm nát. Phải chăng mấy anh đeo kính đẹp trai cũng như vậy, ẩn sau lớp vỏ bọc tri thức là bản chất bẩn bựa, xấu xa được khéo léo che đậy?
Nếu thế thì xã hội này loạn mất rồi. Tôi sẽ ế chồng mất thôi.
Tôi nghĩ rồi không tự chủ được quay sang lườm hắn một cái sắc lẻm. Bắt gặp cái nhìn của tôi, hắn khẽ cười nhẹ, tay chống ra đằng sau, bộ dạng nhàn nhã, chậm rãi phun ra một câu khiến tôi rét run:
– Yên tâm, anh mà đã dạy thì cả thể xác và tinh thần của em… đều nát tươm.
– …
Có cần… ăn nói biến thái như vậy không? Ai nghe thấy không hiểu rõ chuyện thể nào cũng hiểu lầm mà ôm mặt ngượng ngùng vì suy nghĩ bậy bạ.
Đáp lại khuôn mặt lúc đầu như lá chuối xanh lúc sau như lá chuối khô của tôi, hắn chỉ khẽ híp mắt cười nhẹ. Khuôn mặt gian xảo đến mức khiến tôi rùng mình.
– Anh… ha ha… cứ đùa. – Tôi cười khan hai tiếng, tay phẩy phẩy đầy yếu ớt rồi vội chuyển sang chủ đề khác. – Vậy công tác tư tưởng là gì, anh nói đi xem nào, mất thời gian quá. Người ta muốn học lắm rồi mà cứ cản…
– À… nói giờ đây.
– Nói đi, nói đi. – Tôi suốt ruột giục, chẳng biết hắn nghĩ ra cái công tác tư tưởng gì nữa, có phải là đang học ngoại khoá sinh sản giới tính hay phòng chống HIV gì gì đó đầu mà phải công tác với cả tư tưởng, rõ vẽ chuyện. Mong là hắn đừng có bày ra có trò bắt tôi gọi hắn bằng thầy.
– Thứ nhất, trong lúc học gọi anh bằng thầy, xưng con. Nghe chửa? – Hắn nhìn tôi cười, bắt chước giọng của mấy ông thầy đồ ngày xưa.
Nghe hắn nói vậy tôi không tự chủ được, nhảy dựng lên khỏi ghế, kiên quyết la lên phản đối:
– Không, không bao giờ.
Trước thái độ quyết liệt của tôi, hắn vẫn bình thản cười, nhẹ giọng hỏi:
– Không chịu?
– Không. Anh đừng có ép người quá đáng. Chỉ dạy ôn thôi mà đòi em gọi là thầy. Anh không cảm thấy có lỗi với thầy cô giáo ở trường à? – Tôi cau chặt mày, gay gắt nói.
Hơn có một tuổi bọ mà bắt tôi gọi bằng thầy, lí lẽ gì vậy? Chưa dạy được tí nào, chẳng biết chất lượng ra sao mà đã đòi hỏi rồi.
– Em chắc là không gọi chứ?
Hắn hơi nhướn mày, giọng nói có chút lành lạnh. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ gian tà của hắn, tôi không khỏi có chút rét run nhưng vẫn cứng họng gật mạnh đầu:
– Chắc, 100 phần trăm luôn, có cho vàng em cũng không gọi.
– Được, cứ vậy đi.
Hắn gật đầu, thản nhiên đáp. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên trở lên dễ tính như vậy thì hắn chợt rút điện thoại từ trong túi ra, ấn ấn gì đó.
– Anh làm gì vậy? – Tôi cảnh giác hỏi.
– Gọi cho thằng Tùng. – Hắn ngẩng đầu lên, thản nhiên cười.
– Sao… sao lại… – Tôi giật mình, ngạc nhiên lắp bắp không nên lời. Hắn gọi cho anh Tùng làm cái khỉ gì? Chẳng lẽ định mách tội tôi, đúng là tên môi mỏng hay hớt lẻo.
– Nó bảo, em không nghe lời cứ gọi cho nó. Một lần gọi sẽ trừ 10 nghìn vào tiền tiêu vặt.
– HẢ???
Tôi kinh hãi kêu lên, vội vàng chộp lấy cái điện thoại trên tay hắn, giấu ra sau lưng, cười ngây ngô:
– Ha ha, ha ha… anh khéo đùa. Có gì anh em mình từ từ nói, động đến ông cụ non ấy làm gì? Phiền phức lắm.
– Thế có gọi thầy không? – Hắn nhếch mép, đôi mắt đằng sau cặp kính chợt loé lên tia sáng khiến tôi rùng mình.
– Anh Đông, anh hơn em có một tuổi bọ, thầy cô làm gì cho nó xa lạ, nhỉ?
– Ừm, gọi cho thằng Tùng vậy.
Hắn bỏ ngoài tai lời tôi nói, khẽ lẩm bẩm rồi nhổm người dậy định giằng lấy cái điện thoại sau lưng tôi. Thấy vậy, tôi hoảng lên vội vàng gật đầu như giã tỏi:
– Em gọi là được chứ gì? Thầy… thầy Đông…
– Tốt.
Hắn khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu tôi đầy hài lòng rồi nói tiếp:
– Thứ hai, khi anh nói “tay” thì em phải đưa tay ra như thế này.
Hắn vừa nói vừa ngửa hai bàn tay ra, đưa lên ngang mặt, nhìn tôi như đang dạy một con cún cách bắt tay với chủ. Suy nghĩ này khiến tôi nóng cả mặt, gắt gỏng hỏi:
– Tại sao em phải làm như vậy chứ? Em có phải là con cún đâu.
– Nói nhiều làm gì, làm thử đi rồi sẽ biết.
Tôi dù cảm thấy không cam tâm nhưng vẫn miễn cưỡng đưa tay ra, mắc công hắn lại gọi điện méc tội tôi với anh Tùng.
Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, hắn hài lòng lắm, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác trước nụ cười chói mắt của hắn thì hắn chợt vơ lấy cái thước kẻ trên bàn, vỗ tét vào lòng bàn tay của tôi một cái, tuy không đau nhưng cũng đủ làm tôi giật mình xém ngã lộn cổ.
Bị tấn công bất ngờ, tôi hốt hoảng vội rút tay về, gào lên với hắn:
– Anh điên à, sao đánh em?
– Ai bảo em đần quá, đưa tay ra không để đánh thì để làm gì? Chẳng lẽ em muốn anh nắm tay em?
– Em không thèm, anh là đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn. – Tôi không nhìn được tức, lại gào lên với hắn, nghi ngờ dây thanh quản của mình có nguy cơ sắp đứt đến nơi. Đã đánh tôi thì chớ lại còn mắng tôi đần.
– Cái này để em học tốt hơn. Anh chỉ đánh khi sự ngu ngốc của em lên đến mức đỉnh điểm và anh không thể chịu đựng được nữa.
– Hừ, nếu thế thì đừng hòng em đưa tay ra.
– Tốt thôi, không đánh được tay anh sẽ gõ đầu.
Hắn đứng dậy, phủi phủi mông rồi nhẹ nhàng đặt cái thước kẻ xuống bàn, híp mắt nhìn tôi cười.
Cố nén cơn uất hận đang trào lên trong cổ họng, tôi xoay người vào bàn học, lạnh giọng hỏi hắn:
– Công tác tư tưởng của anh xong rồi chứ?
– Ừm, tạm thời… chỉ có thể. Giờ thì học thôi. – Hắn gật đầu rồi đi đến đứng cạnh tôi, một tay chống lên mặt bàn, một tay đặt ở thành ghế tôi đang ngồi, hơi thở phả xuống đỉnh đầu khiến tôi khẽ run nhẹ, da gà da ốc nổi cả lên.
Mẹ ơi, sao gần vậy? Hắn định quyến rũ tôi chắc, còn có cả mùi hương nhu phảng phất nữa chứ. Tôi thích cái mùi này lắm.
– Làm gì mà mặt đỏ bừng lên thế? Trúng gió à? – Hắn đang chăm chú lật lật quyển sách Văn của tôi, chợt quay ra, gõ nhẹ vào đầu tôi hỏi.
Tôi giật mình, buột miệng:
– Con Rô…
– Cái gì con Rô?
– Mùi dầu gội đầu của anh giống mùi con Rô ghê. – Tôi híp mắt, cười đê tiện.
– Em…
Sau khi xả tức bằng cách gõ mấy phát liền vào đầu tôi, hắn mặt đen sì lật lật quyển sách Văn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vò đầu khiến tóc rụng lả tả.
Tôi vừa ôm cái đầu bị gõ lủng hai ba chỗ của mình vừa cố nín cười ngó bộ dạng cào đầu cáu kỉnh của hắn. Nói vậy cũng tin, con Rô chỉ có mùi lifebuoy thôi vì tôi thường tắm cho nó bằng lifebuoy mà.
Trong lúc tôi còn đang phấn khích nhìn đám tóc đang rơi lả tả như lông chó rụng của hắn thì hắn chợt lia mắt sang nhìn tôi khiến tôi giật mình vội thu lại nụ cười nham nhở của mình:
– Gì… gì vậy? – Tôi chột dạ, lắp bắp hỏi.
Hắn nheo nheo mắt, tay chợt vươn về phía tôi. Trong lúc tôi còn đang lo lắng cho số phận hẩm hiu của mình thì hắn chợt chệch bàn tay sang một bên, túm lấy quyển vở trên bàn, nhàn nhạt nói:
– Xem ở lớp em học hành thế nào đây.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn thì quyển vở đã nằm gọn trong tay hắn. Đến khi định thần lại, ngước mắt lên nhìn thì cái mặt của hắn đã đen thui như đít nồi.
– Thôi chết…
Tôi hốt hoảng kêu lên, vội vàng xông đến định giằng lấy quyển vở nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên, giơ nó lên cao khiến tôi lực bất tong tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khám phá quyển vở. Cứ mỗi một giây trôi qua, mặt hắn lại đen đi một phần.
Không gian im ắng đến mức ngạt thở, khí lạnh từ đâu tràn đến khiến tôi rùng mình. Khép nép đứng sang một bên, tôi không dám ho he gì cả, gãi đầu, gãi tai chờ đợi một cơn giông bão từ hắn.
– Giỏi, giỏi thật. Văn thơ lai láng chảy tồ tồ nhỉ?
Hắn cười gằn, lạnh giọng, câu nói phát ra khiến tôi rùng cả mình. Quyển vở bị hắn đập xuống bàn, trang giấy tôi vừa viết kín chữ và vẽ bậy lung tung hiện ra.
Dòng đầu tiên: Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên…
Dòng tiếp theo…
Đông cờ hó, cờ hó Đông.
Đông vô lại, Đông biến thái, Đông xấu như heo, hôi như Tro công công. Đông ghẻ lở, Đông hắc lào, Đông lang ben.
Đông ăn “Shit” mèo khô.
…
Vân vân và mây mây.
Dưới cùng trang giấy tôi còn thể hiện khả năng vẽ vời tuyệt đỉnh của mình khi vẽ một thằng người que nằm chỏng queo, đao cắm vào bụng, máu phun tung toé, đầu ngoặt sang một bên. Chết thẳng cẳng.
Bên cạnh còn có thêm dòng chú thích: Đông oanh liệt tử trận mua ha ha… cộng với một cái mặt cười sung sướng.
Đây… toàn bộ là thành quả của nửa tiếng ngồi “học” chăm chỉ ban nãy.
…
Sau sự cố lộ vở, hắn không hề tỏ vẻ tức giận cũng chẳng buồn đem tôi ra xử tội hay mắng mỏ gì cả nhưng… cả buổi tối hôm ấy, tôi bị hắn hành hạ thê thảm, cả tinh thần và thể xác đều nát tươm.
Chỉ cần phật ý hắn môt tí, cãi chày cãi cối một tí, làu bàu khó chịu một tí hay quên gọi hắn bằng thầy là hắn sẽ hung hăng đánh vào tay tôi, gõ đầu tôi bôm bốp. Còn nếu tôi dám tránh hoặc nổi xung lên là hắn lại lôi cái điện thoại ra bấm bấm bấm bấm. Thấy thế tôi lại xuôi xị để mặc cho hắn đè đầu cưỡi cổ.
Kết thúc buổi học ôn đầu tiên, tôi mệt mỏi ngã vật xuống giường, mồm há ra như cá chết, còn hắn thì sung sướng nhìn bộ dạng thê thảm của tôi rồi bỏ về trong tiếng cười ngạo nghễ.
Tên đáng ghét, tôi hận không thể cào nát cái khuôn mặt lưu manh giả danh tri thức của hắn ra. Cứ thế này thì tôi biết sống sao cho hết những ngày học ôn ác liệt này đây? Hu hu…
Đêm hôm ấy, tôi đã thể hiện tình thần học Văn mọi lúc mọi nơi bằng cách nằm mơ thấy mình bị bán vào lầu xanh, bên cạnh là khuôn mặt nham nhở của tên Thành Đông trong lốt Mã Giám Sinh…
…
Sáng sớm hôm sau, tôi vác ba lô đến lớp với đôi mắt thâm như gấu trúc và cái mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cũng may anh Tùng thương xót cho số phận hẩm hiu của tôi nên bữa sáng đã bồi dưỡng thêm cho tôi một quả trứng gà.
Vừa nhìn thấy cái dáng lờ đờ như ma nữ của tôi xuất hiện, cả xóm đã nhộn hết cả lên. Thằng Cương đưa tay lên bụm miệng, cười hớn hở nói:
– Gì đây Dương, sáng ra đã bị đứa nào đấm thế? Hai cái mắt mày nhìn trừu tượng quá, thật khó hình dung.
– Có thích không? Ra đây tao đấm cho lòi mắt rồi tự soi gương nhìn tranh trừu tượng. – Tôi trợn mắt lên nhìn nó, tức tối vặc lại. Bạn bè thế đấy, đã không thương xót thì chớ lại còn xúc xiểng nhau.
– Ha ha… hai cái quầng thâm trên mắt mày mà dán lên mặt cái Phương thì cảnh sát chắc sẽ ập đến đây để bắt nó vào vườn bách thú mất.
– Gấu trúc lai xe lu, không khéo còn được đưa vào sách đỏ ấy chứ ha ha… – Thằng Hiệp phụ hoạ.
Ngay lập tức, hai thằng này bị đạp bẹp dí dưới gầm bàn. Đáng đời, ai bảo cứ thích chọc vào sư tử cái làm gì?
Tôi nghĩ rồi ngáo ngán lắc đầu, hả hê nhìn hai thằng đang nằm vật vã dưới đất rồi lách qua Phong để đi vào chỗ.
Nhìn khuôn mặt lờ đờ như gà mờ cùng hai cái quầng thâm to bằng nắm đấm trên hai mắt tôi, Phong khẽ nhíu mày nói:
– Mặt… bị ai đánh à?
– Không, nhưng sao cậu lại hỏi thế, mặt tôi trông đáng sợ lắm à? – Tôi dụi dụi mắt, phụng phịu hỏi.
– Cũng bình thường, nhưng mặt cậu… trông như bị cả cái chảo úp vào ấy. Lát nhớ xuống phòng y tế xin đá chườm vào. – Phong khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói rồi lại quay ra quyển sách trên bàn, khoé môi khẽ nâng lên.
Tôi nghiến răng, lườm cậu ta một cái toé lửa. Cái kiểu mỉa mai gì đây? Nghe còn khó nuốt hơn cả lời hỏi thăm ác ý của thằng Cương.
Tôi nghĩ rồi hậm hực ngồi xuống, xoay người sang Băng, trực tiếp coi Phong là không khí.
Băng đang học Vật lý, trông nó rất chăm chú, vẻ mặt trầm tĩnh và hiền hoà khiến người khác vừa nhìn đã thấy yêu. Nhưng giờ mới để ý, sao trông nó chẳng có chút gì là buồn bã thế nhỉ? Sau khi thất tình, nó có thể vực dậy nhanh chóng như vậy sao?
Tôi nghĩ mà không khỏi thắc mắc, nghiêng đầu ngó Băng lom lom, trong lòng chợt dấy lên cảm giác vừa thương xót vừa ngưỡng mộ nó. Mấy ai thất tình mà còn giữ bình tĩnh được như nó chứ?!
– Mày làm ơn đừng nhìn tao chằm chằm bằng đôi mắt gấu trúc ấy nữa, tao cố nhịn cười từ nãy đến giờ rồi đấy.
Băng chợt nói rồi bỏ quyển sách sang một bên, tủm tỉm cười. Tôi giật mình, ngẩn người ra nhìn nó rồi vờ chùi nước mắt, ấm ức nói:
– Tao bị hành cả ngày hôm qua rồi, vào lớp còn bị bọn này xúc xiểng nữa, đến mày mà cũng bắt nạt tao thì tao sẽ ra kia nhảy lầu tự vẫn đấy.
– Hoan nghênh mày thực hiện ngay và luôn, nhảy xuống mà vỡ mất bồn hoa thì cứ xác định lên văn phòng uống trà đá mệt nghỉ nhá con. – Thằng Cương từ trên quay xuống hóng hớt khiến thằng Hiệp và nhỏ Phương rú lên cười.
Bọn đểu.
– Nói liên thiên. – Băng lừ mắt nhìn tôi rồi mỉm cười hỏi. – Thế tối qua ai hành mày mà giờ tan tác như xơ mướp thế này?
Được Băng mớm lời, tôi bắt đầu lao vào nói xấu hắn, hăng đến nỗi giờ ra chơi còn kéo nó ra căng teen vừa uống Sting vừa lải nhải xỉa xói hắn không biết mệt.
– Mày nhắc đến lão hàng xóm ấy nhiều nhỉ? – Trong lúc tôi đang đưa cốc sting lên uống để lấy lại sức thì Băng chợt khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói.
Đặt cốc sting xuống, tôi ngơ ngác nhìn Băng, chợt cảm thấy mình thật vô ý, cứ mải thao thao bật tuyệt mãi, hẳn là nó chán lắm rồi. Tôi nghĩ rồi khẽ gãi đầu cười ngượng nghịu:
– Ơ, xin lỗi nha, tại tao bức xúc quá. Mày không thích hả?
– Không, chỉ là tao đang nghĩ đến câu “ghét của nào trời trao của nấy” thôi. – Băng nhấp một ngụm trà đào, lơ đãng đáp, nụ cười trên môi có chút buồn bã.
– Xuỳ… không bao giờ, mày đừng để bị nhiễm tiểu thuyết giống cái Phương. Ông trời không hồ đồ thế đâu. – Tôi xua xua tay nói rồi chợt ngập ngừng hỏi khi bắt gặp nụ cười có phần buồn bã của nó – Mà này, mày… có chuyện gì buồn à?
Băng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi, nó khẽ cúi đầu xuống, tay mân mê cái nắp nhựa của cốc trà đào. Lát sau như vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, nó ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói:
– Tao đang yêu…
Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sửng sốt khi nghe chính nó thừa nhận. Băng lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng, trầm tĩnh nhưng đầy bí ẩn. Nó rất ít khi phơi tâm sự của mình ra cho người khác biết. Tôi cũng chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu quá sâu nội tâm của Băng vì đó là một cách tôi tôn trọng nó, giống như việc cố gắng không nhắc đến chuyện gia đình phức tạp của nó. Một gia đình thuộc kiểu mẫu kinh điển “con ông, con tôi, con chúng ta”.
– Vậy sao mày lại buồn? – Tôi gượng gạo hỏi
– Vì… tình yêu của tao… là sai trái. Sẽ không có một ai chấp nhận nó hết. Tao biết người đó sẽ không bao giờ thích tao nhưng mà… tao vẫn cứ cố chấp, tao không từ bỏ được dù biết là vô vọng.
Băng nói, khuôn mặt bình thản nhưng trong một khoảnh khắc, tôi tưởng như đã thấy có giọt nước mắt chảy tràn ra khỏi khoé mi nó.
Sửng sốt, tôi không hiểu tại sao Băng lại nghĩ như vậy, có lẽ lời nói của Phong đã khiến nó mất niềm tin và nghĩ ai cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Vội chồm người lên trước, tôi hấp tấp nói:
– Mày đừng có điên. Cái gì mà sai trái, mày yêu thôi mà, yêu cũng sai thì người ta vào tù hết rồi. Yên tâm đi, dù không có ai ủng hộ thì còn tao đây, tao ủng hộ mày.
Tôi hừ mũi rồi vỗ vỗ ngực, mạnh mẽ nói.
Băng có phần ngạc nhiên trước phản ứng quá khích của tôi, nó khẽ phì cười, nhìn tôi châm chọc:
– Mày đã biết tình yêu của tao là gì đâu. Nhỡ tao phải lòng một em mèo thì sao?
– Càng tốt, vậy sẽ bớt đi một địch thủ đáng gờm trong công cuộc tìm người yêu hoàn hảo của tao ha ha…
Băng bật cười, nó nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn niềm vui và sự tin tưởng khiến tôi không khỏi cảm thấy lâng lâng trong lòng. Tôi thích Băng, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng cùng dáng vẻ trầm tĩnh của nó, tôi đã thấy mến nó rồi.
Khiến cho người bạn mà mình yêu quý vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc. Tôi, chính là đang rất hạnh phúc.
Tôi đã nghĩ, mình chắc chắn sẽ luôn là người ủng hộ cho tình yêu của Băng, thậm chí là làm bất cứ điều gì trong khả năng để giúp tình cảm của nó không còn là đơn phương.
Chỉ là… trên đời có nhiều thứ không tưởng có thể xảy ra và tình yêu sai trái mà Băng nói đến… cũng là một điều không tưởng đối với tôi.
…
Nhưng ngày sau đó chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy hết được nỗi đau khổ của tôi. Hắn, trên danh nghĩa của một người “thầy”, đã ra sức bắt nạt, chèn ép một con chiên ngoan đạo, đức hạnh cao vời vợi là tôi. Một tuần trôi qua mà tôi cứ ngỡ như là một năm.
Tối nào cũng vậy, viễn cảnh đáng sợ ấy cứ lặp đi lặp lại. Một người ngoan ngoãn ngồi học Văn, một người đứng ngay bên cạnh, tay lăm lăm cái thước kẻ bắt lỗi, chỉ cần tôi hơi sai một tí là hắn lại được đà đánh vào tay tôi ten tét, gõ vào đầu tôi bôm bốp.
Mà tôi nào có sai sót gì nhiều, chỉ là thỉnh thoảng đầu óc lú lẫn nhầm Nguyễn Trãi với Nguyễn Du, Thuý Kiều với Thuý Vân, Kim Trọng với Từ Hải, Mã Giám Sinh với Sở Khanh… thôi mà. Hic!
Thế mà hắn lúc nào cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ngán ngẩm giống như tôi là một đứa ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo vậy.
Dù không thể phản kháng khi bị hắn đánh đòn hay mắng mỏ nhưng tôi vẫn có cách trả thù hắn, đó là chọc ngoáy vào nỗi sợ hãi muôn thở của hắn. Ma!
Đúng vậy, Nguyễn Thành Đông hắn, không sợ trời không sợ đất, từng tay không bắt rắn gí vào mặt tôi, bắt chuột thả vào người tôi, bắt rết ngâm rượu… thế nhưng lại sợ một thứ, đó là ma.
Dĩ nhiên là hắn chẳng bao giờ thừa nhận điều này nhưng tôi vẫn biết tỏng tong tong, ai bảo tôi và hắn cùng nhau lớn lên cơ chứ hơ hơ.
Vì thế trong những giờ học khắc nghiệt và căng thẳng, thỉnh thoảng xuất hiện một số đoạn hội thoại thế này:
– Thầy…
– Gì?
– Hình như trời mưa.
– Ừm.
– Còn có sấm sét nữa.
– Ừ.
– Nghe nói những ngày trời mưa… nữ thần báo tử thường xuất hiện, linh hồn chết thảm bay ngập trời… – Tôi thì thào nói nhăng nói cuội.
– …
– Nghe nói đoạn đường từ nhà thầy sang nhà con… trước kia là bệnh nhi, nhiều người chết thảm lắm…
– …
– Nghe nói…
– Tay.
– Dạ?
– Tét tét… bốp bốp…
Và… những hôm trời mưa to như vậy, anh Tùng đành chấp nhận chia đôi cái giường với hắn. Kẻ đi ngủ nhờ, lấy lí do là nhà dột. Cái lí do ngu ngốc đến nỗi khiến tôi cười đau cả ruột.
Hoặc thế này:
– Thầy…
– Gì nữa? Hôm nay không mưa đâu.
– Con nghe ông lão hàng xóm bảo cột cổng nhà thầy trước kia là một cái mộ đấy!
– Đừng quên ông lão chuyển đến đây sau nhé, biết thế nào được chuyện trước kia, hừ.
– Ơ… À thì… ông lão nghe bà cụ hàng xóm nói rồi kể lại cho con mà.
– Nhảm nhí.
– THẦY… cột cổng nhà thầy có cái gì trắng trắng bay phất phơ kìa!!!
– …
Tối hôm đó, hắn kêu mệt rồi lảo đảo đi vào phòng anh Tùng, ôm gối ngủ luôn, lay mãi không chịu dậy. Tôi nhìn thấy cảnh này chỉ biết ôm bụng cười, đau thắt cả ruột gan.
…
Cứ thế, một tuần học ôn của tôi cũng kết thúc, cả tôi và hắn đều chiến đấu hết mình, tàn tạ như xơ mướp. Hôm nay là buổi cuối cùng, oán khí tôi dành cho hắn đã đủ để lấp đầy ngôi nhà này rồi.
Dù vậy, không thể không thừa nhận, cách dạy nghiêm khắc của hắn khá hiệu quả đối với tôi. Sau một tuần ôn tập vất vả, trình độ văn vẻ của tôi được nâng lên đáng kể. Trong suốt bao năm mài mông trên ghế nhà trường, chưa bao giờ tôi thấy mình lại trông chờ kì thi cuối kì đến vậy.
9 giờ tối, sau khi đã nhóp nhép ăn hết nửa gói kẹo dâu, hắn nói xuống nhà uống nước, lát sẽ quay lại kiểm tra những gì mấy ngày hôm nay tôi học được. Cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt tôi díp lại, ù ù cạc cạc gật đầu. Hắn vừa đi ra khỏi phòng là tôi đã ngã ập xuống bàn, mắt nhắm tịt lại.
Trời đánh còn tránh giấc ngủ, cứ ngủ đã, hắn vào kệ hắn. Tôi nghĩ rồi sung sướng ôm lấy cái mặt bàn mà ngủ.
Một lúc sau, khi tôi còn đang mơ mơ màng màng thì hắn đẩy cửa bước vào, tiếng dép loẹt quẹt vang lên.
– Dương… dậy…
Hắn lên tiếng gọi, mặc dù tôi chưa ngủ hẳn nhưng cũng giả vờ không nghe thấy, vẫn cứ nằm im.
– Này, dậy đi.
Hắn tiếp tục gọi, lần này còn lay vai tôi nhưng tôi vẫn cứ im ru, nằm im một cục. Để xem hắn làm gì được, gọi chán chê không thấy tôi tỉnh chắc sẽ chán thôi. Buổi học cuối cùng kết thúc ở đây là được rồi.
Tôi nghĩ mà không khỏi tự khâm phục mình. Trong lòng thầm cười ha ha hi hi.
Gọi thêm hai ba lần nữa nhưng không thấy tôi trả lời, hắn có vẻ nản chí, thôi không gọi nữa, không gian bỗng chốc trở nên im ắng.
Đúng lúc tôi tưởng như hắn đã bỏ cuộc, đang chờ đợi tiếng mở cửa vang lên thì chợt có một làn hơi phả vào mặt tôi, nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác ngứa ngáy và tê rần trên cơ mặt khiến tôi muốn động đậy nhưng phải cố nén lại, trái tim trong lồng ngực đập mãnh liệt.
Gì vậy? Chẳng lẽ hắn bắt con gì đó gí vào mặt tôi? Rắn, rết, chuột hay sâu?
Trong lúc tôi còn đang lo lắng suy nghĩ, không biết có nên mở mắt ra không thì môi chợt bị chạm nhẹ bởi một thứ ấm ấm, mềm mềm và… thơm thơm mùi kẹo dâu.
Đầu và tim tôi nổ oành một cái, tứ chi bải hoải nhưng cả người thì vẫn cứng nhắc. Dù bên trong tim, gan, phổi, dạ dày… đang lộn tùng phèo hết cả lên nhưng tôi vẫn không dám động đậy, nằm im bất động như một tảng đá.
Không biết bao nhiêu lâu sau tôi chợt thấy hơi ấm đó từ từ rời xa mặt mình, cảm giác mát mẻ bất ngờ khiến tôi khẽ rùng mình, có chút trống trải. Tiếng dép nhẹ nhàng vang lên trong không khí liền sau đó là tiếng đóng cửa.
Đến khi chắc chắn hắn đã đi xuống dưới nhà, tôi mới vùng người dậy, hoảng hốt không thốt lên nơi, tay đưa lên chạm vào môi, mặt nóng bừng.
Hắn… hắn hôn tôi???
—————————-