Giọng nói lạnh lẽo như tiếng âm hồn vang vọng bên tai khiến người tôi không khỏi run lên cầm cập, gáy lạnh buốt và tim đập mạnh như bị chó đuổi.
Bấu chặt tay vào vạt áo, tôi chậm rãi quay người lại, mở to mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói. Một bóng áo trắng cao cao thanh thanh xuất hiện ở cạnh cột cổng, lặng lẽ, cô độc như một âm hồn bất tán, bóng tối bao phủ khiến màu trắng đó trở nên mập mờ, ánh đèn đường tù mù với sắc vàng ảm đạm càng làm tăng thêm không khí ma mị.
Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi nhảy lùi về sau một bước, há miệng định hét toáng lên. Nhưng tiếng hét “kinh thiên động địa” của tôi chưa kịp phát ra thì đã bị một bàn tay lạnh ngắt chặn lại, tôi giật mình, hoảng hốt nhắm tịt mắt, không cẩn thận ngã ngửa về đằng sau, lưng chạm vào cánh cổng, lạnh ngắt và đau nhói.
– Im nào!
Giọng nói trầm thấp quen thuộc cùng hơi thở ấm áp vờn bên má khiến sự hốt hoảng trong lòng tôi nhanh chóng giảm đi, cố gắng trấn an trái tim bé bỏng của mình, tôi từ từ hé mắt ra, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đập vào mắt khiến cơ thể tôi như một sợi dây đàn đang căng cứng đột nhiên đứt phựt, xìu hẳn xuống.
Dù giận muốn điên lên vì vừa bị doạ cho gần chết nhưng tôi không thể không thừa nhận khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Thành Đông, tôi đã không nén được vui mừng. Dù sao, người vẫn còn tốt hơn ma mà.
Tôi nghĩ rồi giương mắt lên trân trối nhìn hắn, chợt phát hiện ra từ nãy đến giờ mình chưa được thở. Vội vung tay vung chân lên đẩy hắn ra, tôi ú ớ kêu lên:
– Uông a…
Bị tôi táng cho mấy phát vào mặt, hắn bất đắc dĩ buông tay ra, lùi về sau một bước, nghiến chặt răng nhìn tôi đầy giận dữ.
Tôi đưa tay lên vuốt ngực, dựa người vào cổng, ho khù khụ. Đến khi mũi đã thông, họng đã mát tôi mới tức tối quay ra, liếc xéo bộ mặt như một oán phụ của hắn:
– Này, anh rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra đây doạ ma em đúng không? Đêm hôm còn mặc áo trắng, khùng!
Đáp lại câu nói đầy vẻ trách móc của tôi, hắn chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, cất giọng giễu cợt:
– Đêm hôm? Hừ, em cũng biết là đã đêm rồi cơ đấy.
– Dĩ nhiên, em có bị rối loạn thời gian đâu. Nhưng cái chính là tại sao anh lại đứng đây doạ em? Anh không biết chỗ này trước là bệnh nhi hả, lắm ma lắm đấy!
Vừa nói tôi vừa phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo, nhìn hắn đầy kì quái. Trái với dự đoán của tôi, nghe nhắc đến ma, hắn chẳng hề nao núng, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lẽo vẫn bình tĩnh như thường. Không hiểu sao, giờ phút này tôi bỗng cảm thấy bộ dạng hắn rất giống với Phong, chỉ khác ở chỗ sự lạnh lẽo trên khuôn mặt hắn có ẩn chút giận dữ.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác lùi về sau một bước, khẽ cười cười, cất giọng trêu chọc:
– Này, đến phụ nữ thời kì tiền mãn kinh cũng không có bộ mặt khủng bố như anh đâu, trông sợ quá đấy…
– Mấy giờ rồi? – Hắn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời tôi.
– Gì cơ?
Tôi giật mình hỏi lại, trong lúc tôi còn đang ngây ngẩn trước câu hỏi bất thình lình của hắn thì hắn chợt bước lên trước một bước, giận dữ túm lấy cổ tay tôi, vỗ mạnh vào mặt đồng hồ điện tử, giọng nói trở nên cao vút:
– Anh hỏi em bây giờ là mấy giờ rồi?
– 10… 10 giờ kém 15, nhưng anh hỏi cái này làm gì, anh không có điện thoại à? – Tôi bực tức kêu lên, giằng tay ra khỏi tay hắn, khẽ xoa nhẹ mặt đồng hồ rồi lầm bầm nói thêm. – Tự dưng nổi khùng cái gì không biết.
– 10 giờ đêm? Một đứa con gái mà đi chơi đến 10 giờ đêm mới về, em không cảm thấy tội lỗi một chút nào à? – Hắn nhếch môi, mày nhíu chặt, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi ngẩn người, có chút ngỡ ngàng khi nghe hắn nói. Thì ra cơn giận từ nãy đến giờ của hắn xuất phát từ việc ghen tị, thấy tôi đi chơi vui vẻ như vậy chắc thấy khó chịu nên sinh ra bực bội, rồi thì chất vấn đủ điều. Tôi biết mà, hắn luôn luôn xấu tính như vậy, từ trước đến nay có việc gì mà hắn không bắt bẻ tôi cho bằng được. Tôi nghĩ rồi khẽ ngước mắt lên, lạnh lùng lườm hắn:
– Anh một vừa hai phải thôi nhé, em đi chơi thế nào kệ em, ảnh hưởng đến bờ cõi nhà anh à? Hơn nữa hôm nay là sinh nhật em, đi chơi với bạn cũng không được sao?
– Đi chơi thì đi chơi nhưng em cũng phải chú ý đến giờ giấc chứ. Muộn rồi còn chưa chịu về, đường xá ban đêm nguy hiểm lắm em không biết sao, trộm cắp, giết người, cướp của, hiếp dâm… đầy ra đấy. – Hắn cũng không vừa, gân cổ lên giáo huấn tôi.
– Anh quan trọng hoá vấn đề rồi đấy. Hơn nữa, em cũng có bạn đưa về còn gì?
Nghe tôi nói vậy, hắn khẽ nhíu mày lạnh lùng rồi bật cười trào phúng, giọng nói phát ra đầy cay nghiệt:
– Bạn? Ý em là cái thằng nhóc ban nãy? Không chừng nó chính là thành phần nguy hiểm nhất đấy.
– Ý anh là sao?
– Hừ, đêm hôm còn dùng dằng trước ngõ, kéo qua kéo lại để tặng quà, rõ ràng là có ý đồ. Bộ dạng lại không khác gì lưu manh. Những tên đẹp mã như vậy thường chẳng tốt đẹp gì đâu.
Hắn nhếch môi, cất giọng châm biếm, sự ghen tỵ trong lời nói hiện lên rõ mồn một, tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Rốt cục ai mới là kẻ đẹp mã nhất và xấu tính nhất ở đây chứ? Đúng là tên ngốc, không dưng lại đi tự đả kích chính mình.
Tôi nghĩ nhưng chỉ đành nuốt những lời này vào trong lòng, làm sao tôi có thể nói ra được chứ, như thế khác nào thừa nhận hắn đẹp trai, nằm mơ đi. Khẽ mím môi, cố nén nụ cười đang muốn bật ra khỏi miệng, tôi làm bộ cau có mắng:
– Anh mới là cái đồ lưu manh, dở hơi, ấu trĩ. Phong là bạn thân của em, chẳng phải thành phần nguy hiểm gì hết.
– Bạn thân? Thật không, hay chỉ có em nghĩ như vậy? Mà cái đồ ngốc nhà em thì lúc nào chả thế, lúc nào cũng tự cho mình là đúng…
– Anh… – Tôi trợn mắt lên, tức tối nhìn hắn, hắn cũng không vừa, nheo mắt nhìn lại tôi. Cuối cùng, sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ chán chê, tôi quyết định không thèm chơi trò chơi nhàm chán này nữa, bực bội cụp mắt xuống, thở hắt ra một hơi rồi cáu kỉnh nói. – Được thôi, mặc kệ anh, em chẳng thèm cãi nhau với cái đồ gàn dở nhà anh nữa.
Vừa nói tôi vừa kéo cánh cổng ra, định bước vào trong, nhưng chưa kịp đặt chân xuống đã bị hắn kéo giật lại, nóng nảy kêu lên:
– Khoan, anh đã hỏi xong đâu?
– Lại gì nữa, anh đừng được nước lấn tới nhé, em chịu đựng sự vô lí của anh từ nãy đến giờ là đủ lắm rồi…
– Tại sao cả tối hôm nay em không nghe điện thoại? – Hắn cau mày, đột ngột cắt ngang lời tôi
– Điện thoại? À…
– Chơi vui quá đúng không? Không thèm nhìn đến điện thoại luôn đúng không? Hay là nhìn thấy nhưng không thèm nghe, mặc nhiên cho rằng anh sẽ luôn đợi em? Đợi em về, đợi em nghe điện thoại, đợi em nhìn đến anh, đợi đến phát mệt…
Không thèm nghe tôi giải thích, hắn lạnh lùng thốt lên, nụ cười nhạt nhẽo vẫn treo trên môi.
Tôi nhìn hắn, sửng sốt, tôi đã làm sai gì chứ, tại sao hắn lại bày ra cái vẻ mặt như bị phụ tình đó. Rõ ràng người quên sinh nhật tôi là hắn, người không thèm gọi điện khiến tôi phải chờ là hắn, ai trách ai mới đúng đây?
– Sao thế? Trúng tim đen nên không nói được gì à? Chắc lúc thấy anh gọi điện liên tiếp như vậy, em hả hê lắm đúng không? – Hắn cười lạnh lùng vừa nói vừa cúi xuống gần tôi rồi đột nhiên khựng người lại, mày nhíu chặt, môi cong lên đầy vẻ giễu cợt, giọng nói chợt gằn xuống như đang cố đè nén cơn giận. – Gì thế này? Bia? Giỏi thật, Dương, em dám uống bia cơ đấy!
Bị hắn đay nghiến đủ đường, tôi tức đến đỏ bừng mặt, quyết định không thèm tốn công đôi co với hắn nữa mà trực tiếp lôi từ trong túi ra ba mảnh điện thoại, bực bội nhét vào tay hắn rồi hét lên:
– Đây, em thách anh trả lời được điện thoại bằng ba cái mảnh này đấy, đồ gàn dở. Còn nữa, em không uống bia, trên người có mùi bia là do trong lúc trêu nhau bạn em lỡ hất vào. Như vậy anh đã hài lòng chưa, hả?
Nói rồi tôi tức tối khoanh hai tay lại, ngoảnh mặt sang một bên, không thèm nhìn hắn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu, tại sao tôi phải tốn công giải thích với hắn nhỉ?
Đăm đăm nhìn ba mảnh điện thoại vừa bị tôi nhét vào tay, mặt hắn thuỗn ra, cả người đờ đẫn như ăn phải trái “đơ”. Mãi một lúc sau hắn mới khôi phục lại trạng thái, khẽ lên tiếng, bên môi thấp thoáng nụ cười nhẹ nhàng:
– À… ra vậy.
– Chỉ thế thôi á? Anh hiểu nhầm em, mắng nhiếc đủ đường mà không một lời xin lỗi à? Đến anh Tùng cũng không điều tra em gắt gao như vậy. – Tôi tức tối kêu lên, càng nói càng cảm thấy ấm ức.
– Làm gì mà mắng nhiếc, em có nói quá không? Anh đang thay mặt thằng Tùng nhắc nhở em đấy chứ.
Nhắc nhở cái con khỉ, có mà điều tra, hách sách, mắng mỏ một cách vô lý thì có. Tôi tức tối nghĩ thầm rồi khẽ bĩu môi, làu bàu:
– Còn không mắng nhiếc, anh thử nghĩ lại xem, trợn mắt, nghiến răng, dùng từ cay nghiệt có cái nào anh không dùng không? Chẳng khác gì đi đánh ghen cả.
– Em… – Hắn nghẹn họng, trân trối nhìn tôi, mãi một lúc sau mới thốt lên lời, giọng nói có phần nóng nảy. – Thôi được rồi, anh xin lỗi, nãy anh hơi giận, tại chờ em nhận điện thoại mãi mà không được.
Nghe đến đây, trong lòng tôi chợt dâng lên một cỗ tức giận, nhớ đến cảm giác thấp thỏm chờ đợi cả một ngày của mình, tôi không kìm được lòng, tức tối nói:
– Anh gọi thì em phải nghe à? Sao anh chỉ biết anh thôi, còn em thì sao, cả một ngày cô đơn, ngồi chờ điện thoại của anh thì anh ở đâu? Đến lúc muốn gọi thì lại bắt em phải nghe, ở đâu ra cái kiểu vô lý như thế?
Nói xong, tôi biết mình lỡ lời, nhưng không làm gì được, chỉ đành hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc.
Hắn ngẩn người ra một lúc rồi chợt mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên, lấp lánh và tuyệt đẹp, giọng nói phát ra có chút ngờ vực:
– Em… chờ điện thoại của anh?
– Thì… chờ điện thoại của anh Tùng nhận tiện… chờ luôn anh. – Tôi bối rối gãi đầu, vội vàng giải thích.
Hắn bật cười, khoe hàm răng trắng bóng, nụ cười rạng rỡ và vui vẻ nổi bật trong không gian tối tăm và hiu quanh của con ngõ. Tôi ngẩn người, có chút giật mình khi nhìn thấy nụ cười quá mức chân thật ấy, mặt đỏ bừng lên trong vô thức.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì hắn chợt vươn tay ra véo mạnh vào má tôi một cái, tiếng cười trầm thấp vang lên rõ mồn một:
– Má em nóng thật đấy!
– Làm… làm gì có, tại trời nóng quá thôi. – Tôi vội vàng lên tiếng phân bua rồi cáu bẳn hất tay hắn ra, gắt lên, tất cả chỉ để che dấu sự ngượng ngùng. – Anh bỏ tay ra, đau đấy.
– Ha ha… Dương, ngoại trừ nhưng lúc đáng ghét ra thì em thật sự rất đáng yêu. – Hắn khẽ mỉm cười rồi chậm rãi nói thêm. – Tiếc là trong 365 ngày thì có đến 364 ngày lẻ 12 tiếng là em đáng ghét.
– Anh… anh cút đi cho em. – Tôi bực bội gào lên, chỉ hận không thể lao đến, túm tóc rồi chà khuôn mặt trắng trẻo của hắn xuống đất.
– Ha ha, đừng giận, chờ một chút. – Hắn bật cười, vội vàng né cái “ma trảo” đang vươn tới của tôi rồi quay người thong dong đi đến bên chiếc hòm thư cạnh cổng. Lúc này tôi mới để ý trên hòm thư có đặt một chiếc hộp màu trắng nho nhỏ.
Hắn nhanh tay cầm lấy cái hộp rồi đi đến nhét nó vào tay tôi, khẽ ho nhẹ, hạ giọng nói, trong đôi mắt có thứ ánh sáng dịu dàng mà tôi từng nhìn thấy trong giấc mơ lần trước:
– Khụ… cầm lấy
Cả quá trình diễn ra không mất đến mấy giây, nhanh đến nỗi tôi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi cảm nhận được một cỗ mát lạnh ở tay do bìa hộp truyền đến, tôi mới giật mình choàng tỉnh, chậm rãi đưa cái hộp lên trước mặt, ngơ ngác thốt lên:
– Gì đây?
– Quà sinh nhật, thế cũng hỏi. – Hắn đáp, giọng có phần gắt gỏng.
(-_-)
Có ai tặng quà sinh nhật như thế không? Vẻ mặt cứ y như tôi mắc nợ hắn vậy, đến cục đá Phong còn lịch sự hơn hắn.
Tôi đen mặt nghĩ thầm, đưa cái hộp lên sát mặt, nghi ngờ thốt lên:
– Không phải bom đấy chứ?
– …
– Nhìn cái mặt kia chắc không phải rồi. – Tôi vội nói rồi tiếp tục lẩm bẩm dự đoán. – Hay là một cái bánh đầy giòi?
– …
– Sai rồi à? Chẳng lẽ là chuột chết!!!
– …
– Không phải chứ, rắn hả?
– Dương! – Bị tôi đả kích liên hoàn, khuôn mặt tím tái kia cuối cùng cũng bùng nổ, hắn giận dữ quát lên rồi trừng trừng mắt nhìn tôi, sau một hồi bắn tia laze tung toé, hắn khẽ thở hắt ra một hơi, cong môi lên đầy khinh bỉ. – Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.
Rồi bước thẳng, không thèm quay đầu lại, cái bóng áo trắng vẫn cao ngạo và lạnh lùng như thường.
– Mắc cái chứng gì không biết.
Tôi bực bội làu bàu, lườm theo bóng hắn rồi mở rộng cổng, đi vào nhà. Trong phòng khách, anh Tùng đang ngồi trên ghế sofa xem bóng đá nhưng đôi mắt chốc chốc lại liếc vào tấm gương lớn treo trên tường, chắc là đang ngóng tôi về.
– Anh Tùng.
Tôi khẽ lên tiếng, ngoan ngoãn đến gần anh ấy, chờ đợi một khuôn mặt lạnh lùng cũng những câu trách móc nặng nề. Nhưng trái với dự đoán của tôi, anh ấy chỉ nhẹ nhàng quay ra, khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp:
– Về rồi hả, lên tắm đi không muộn.
– Hả? anh không mắng em à? – Tôi sửng sốt hỏi.
– Mắng gì nữa, thằng Đông giành hết phần rồi còn đâu. – Anh ấy khẽ lắc đầu, tủm tỉm cười.
– Ủa? Sao anh biết?… Mà nhắc đến hắn em lại thấy tức, không biết tối nay hắn ăn phải cái gì lại lôi em ra để trút giận, điều tra, hách sách đủ đường. – Tôi bực bội chau mày rồi làu bàu nói thêm nhằm nhắc anh Tùng về việc hôm nay là sinh nhật tôi. – Hừ, rõ đen, ngày sinh nhật còn bị chọc tức nữa chứ!
Nhưng trái với mong đợi của tôi, anh ấy chỉ khẽ bật cười rồi phẩy nhẹ tay, nói:
– Ha ha… Thôi em lên phòng đi, anh ra khoá cổng.
Xong, đứng dậy đi thẳng ra cửa, chẳng nói thêm gì cả. Tôi ngơ ngác nhìn theo anh ấy rồi giận dỗi quay phắt người lại, nện chân bình bịch đi lên cầu thang. Anh với em, thế đấy!
Bước chân lên đến tầng hai, tôi giật mình khi thấy nhỏ Hân đang đứng dựa lưng vào vách cửa nhà tắm, khuôn mặt ướt đẫm nước có chút đờ đẫn.
Tôi khẽ chau mày, chậm rãi bước đến, vươn tay khua khua trước mặt nó rồi kêu lên:
– Này này, làm gì mà đực mặt ra thế?
Hân giật mình, bừng tỉnh, nó thảng thốt nhìn tôi rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, khẽ mỉm cười nói:
– Chị về rồi à?
Tôi gật đầu, bắt gặp ánh mắt đang nhìn chăm chú vào chiếc hộp tôi đang cầm trên tay của nó, tôi bèn giơ chiếc hộp lên, giải thích:
– Cái này tên Đông vất cho, là vất cho đúng nghĩa đấy nhé! – Tôi nghiến răng nghiến lợi rồi hỏi thêm. – Mà hắn tặng mày cái gì thế?
– À, một con gấu bông to bằng con Rô. – Hân khẽ cười nhạt, đáp.
– Biết ngay mà, lúc nào cũng thiên vị.
Tôi khẽ bĩu môi, nhỏ giọng làu bàu, tôi cũng thích gấu bông lắm nhưng nhìn cái hộp “nho nhỏ” này tôi đã biết mong muốn ấy là không khả thi rồi.
– Chị chẳng biết cái gì cả. – Hân đột nhiên gắt lên, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hộp quà trên tay tôi, khuôn mặt nó ánh lên vẻ ghen tị. – Rốt cục là thiên vị ai chứ?… Anh ấy chờ chị suốt ba tiếng đồng hồ, gọi cho chị không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đi đi lại lại trước cổng nhà mình không biết bao nhiêu lần. Chỉ có chị mới khiến anh ấy mất bình tĩnh như vậy, cũng chỉ có chị mới khiến anh ấy nhẫn nại mà chờ lâu đến thế. Gấu to thì sao, quà đẹp thì sao, nếu được em chỉ cần cái hộp trắng nhỏ bé này, thứ anh ấy đã rất nâng niu mà thôi. Rõ ràng người được thiên vị ở đây là chị chứ không phải em!
Nó nói một tràng rồi xoay người bước thẳng về phòng. Lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận và buồn bã đến vậy, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt xinh xắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giận dữ và khổ sở. Tôi đờ đẫn nhìn theo bóng nó, không tránh được cảm giác sửng sốt, nhưng thái độ của Hân khiến tôi sửng sốt một thì những lời nó nói lại làm tôi sửng sốt mười.
Từ trước đến này tôi vẫn luôn cho rằng hắn lúc nào cũng thiên vị Hân, dịu dàng với nó, cười tươi với nó, đưa nó đi chơi, chịu xem phim Hàn Quốc cùng nó… Còn với tôi thì lại ngược lại.
Chẳng lẽ, điều tôi vẫn luôn đinh ninh là sai ư?!
…
Mệt mỏi lê bước về phòng, vừa bật đèn lên, một con lợn bông màu tím rất bất mắt, được đặt ngay ngắn trên bàn học chợt đập vào mắt tôi. Sửng sốt, tôi vội vàng chạy đến, kinh ngạc nâng nó lên, trên đầu con lợn có dán một tờ note nho nhỏ, là chữ của anh Tùng:
“Sinh nhật vui vẻ nhóc con, lần sau còn bị lôi lên trước cờ nữa thì liệu hồn =.=”
Tôi bật cười, giật tờ note ra, chăm chú ngắm nhìn con lợn, phải thừa nhận một điều rằng: con lợn tím này đúng là một thảm hoạ của thẩm mĩ. Dù vậy, tôi cũng không khỏi vui mừng, trong đầu như nở hoa, xem ra anh Tùng không xấu tính như tôi đã nghĩ, cuối kì này tôi phải thi thật tốt để không phụ lòng anh ấy mới được.
Đặt con lợn tím sang một bên, tôi liếc mắt nhìn vào chiếc hộp của hắn, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Chậm rãi mở từng lớp hộp ra, đến khi món quà đã hiện ra trước mắt, tôi sửng sốt một hồi rồi không nhịn được oa lên một tiếng, trong tim như nảy lên một hạt mầm mang tên hạnh phúc rồi nhanh chóng phát triển thành cây, lan toả khắp cơ thể, khiến cả người tôi rạo rực niềm vui.
Thì ra sinh nhật năm nay cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng!
———————————-