Chương 61: Nụ hôn của Thiên Bảo
05:00 AM tại nhà Thiên Bảo.
– Ở nhà phải ăn uống đầy đủ, phải tự biết chăm sóc bản thân mình, không được đi đánh nhau như hôm qua đâu đấy!
Người đang cất giọng ân cần và đầy dịu dàng kia không ai ngoài bà của Thiên Bảo. Hôm nay ông bà Thiên Bảo phải khởi hành từ sớm cho kịp chuyến xe của đoàn du lịch Phú Quốc. Ông bà Thiên Bảo cũng khá lâu rồi chưa được đi đâu, nên tuần trước ông bà có thấy trên TV quảng cáo suất du lịch một tuần tại đảo Phú Quốc, lòng bỗng thấy nao nao trước lời quảng cáo quá hấp dẫn, thêm là ông bà muốn đi khoây khỏa bên ngoài, nên họ quyết định đi du lịch, và ngày khởi hành là hôm nay.
– Con biết rồi ạ! Ông bà đi chơi vui nhé! Khi về nhớ mua quà cho con! – Thiên Bảo cười hở răng.
– Ừ! Thức ăn bà làm sẵn và trữ trong tủ lạnh đó, khi nào đói thì hâm lại mà ăn, trong tủ lạnh còn có cả thực phẩm tươi sống nữa! Mà nếu ở con không ăn, hay không tự nấu được thì sang nhà Anh Tuấn ăn nhờ bên ấy vài hôm, bà có nói với bố mẹ Anh Tuấn rồi đấy!
Thiên Bảo nhìn bà cười hiền, cậu gật đầu như chim sẻ mổ mồi:
– Con biết rồi bà ơi!
Bà Thiên Bảo là người lo xa, tính kĩ, nên bà vẫn còn dặn dò Thiên Bảo thêm:
– Buổi tối mà sợ quá không dám ngủ ở nhà một mình, con có thể sang nhà Anh Tuấn ngủ tạm bên ấy vài hôm. Đi học hay rời khỏi nhà thì nhớ khóa cửa cẩn thận. Phải ngủ đúng giờ, ăn sáng đúng bữa, học hành chăm chỉ biết chưa! Bà không muốn con bị cô giáo khiển trách đâu, mẹ con sẽ mắng con đó!
Nghe bà nói một tràng dài, Thiên Bảo chỉ biết gật dù dạ vâng, bà của cậu thật là quá lo cho đứa cháu này mà!
– Bà nó đi thôi!
Ông Thiên Bảo từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, nãy giờ bà Thiên Bảo có thời gian căn dặn Thiên Bảo lâu vậy là phải chờ ông đi vệ sinh. Cầm cái vali của ông bà bà để cạnh cửa, Thiên Bảo kéo chúng ra ngoài cổng phụ ông bà, cũng như tiễn hai người họ trước khi bước lên chiếc xe buýt chờ sẵn nãy giờ.
Trời còn khá tối, sương đêm vẫn còn vươn trên những tán lá, cột đèn, cột đường, nên chúng ướt nhem. Cái lạnh của buổi sớm vẫn chưa tan, nên phảng phất trong không khí là cái se lạnh của tiết trời. Trước khi bước lên xe, Thiên Bảo chỉnh lại góc áo cho bà mình mấy cái, cậu dịu dàng vén vài sợ tóc rớt trên má bà lên mang tai gọn gàng, cậu nói:
– Bà đi giữ gìn sức khỏe nhé!
Người ông hiền hậu đứng nhìn đứa cháu, rồi đưa tay lên xoa đầu Thiên Bảo mấy cái:
– Phải biết chăm sóc mình, đừng để đổ bệnh khi ông bà không có nhà biết chưa!?
Thiên Bảo gật đầu mấy cái rồi đáp:
– Vâng, ông bà thượng lộ bình an!
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của ba người họ đã đủ thời gian cho anh nhân viên khuân vali của ông bà lên xe, anh nhân viên vừa xong thì hai ông bà cũng bước lên xe và mình cũng lên theo sau. Cánh cửa đóng lại, ông bà Thiên Bảo trông ra cửa sổ xe để nhìn đứa cháu lần cuối. Thiên Bảo vẫn đứng đấy, cậu đưa tay vẫy chào tạm biệt ông bà với nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Brừm…. brừm”
Tiếng động cơ nổ máy, chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh, nhanh dần, nhanh dần rồi lao đi. Thiên Bảo nhìn theo chiếc xe đến phút cuối cùng, chiếc xe ngày một nhỏ dần trên con đường phía xa cũng là lúc mặt trời dần ló rạng. Chiếc xe mất hút vào đường chân trời, Thiên Bảo đứng đấy và nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần đi. Mặt trời vừa chiếu tia nắng đầu tiên xuống đường, cũng là lúc Thiên Bảo quay lưng bỏ vào trong nhà với nét mặt mệt mỏi, đờ đẫn.
Hôm nay là thứ bảy, chỉ học bốn tiết duy nhất vào buổi sáng, buổi chiều trống không học. Mới sáng bước vào lớp, Thiên Bảo như người thiếu sức sống, bước chân của cậu hơi chập choạng, chao đảo khi bước vào chỗ ngồi. Sắc mặt cậu hôm nay không được tốt, bình thường da mặt Thiên Bảo đã trắng, nhưng hôm nay nó còn trắng hơn, mà không phải là kiểu hồng hào, là kiểu trắng xanh như thiếu máu. Thường ngày, môi Thiên Bảo cứ hay bị mọi người gọi là dùng son vì nó đỏ như màu son, nhưng hôm nay nó hơi nhạt nhạt đi, có phải Thiên Bảo đang bị bệnh?
– MỌI NGƯỜI ƠI TIN SỐC TIN SỐC ĐÂY NÀ!!! Phòng dụng cụ hóa học bị trộm đột nhập, hiện trường vụ án đang bị phong tỏa và thầy cô đang vào cuộc điều tra! – Như Ý vừa từ cửa vào vừa phóng loa cái “ô bật lưa” của cô nàng.
Nghe Như Ý phao tin xong mọi người bắt đầu xôn xao lên bàn chuyện, tin này thật sốc như lời rao của Như Ý đấy, hai chữ “sửng sốt” hiện rõ trên khuôn mặt từng ng một. Tuy nhiên, trong số những người ở lớp, có hai con người không quá bất ngờ vì chuyện này, bởi họ là người biết rõ hơn ai hết việc phòng dụng cụ bị đột nhập. Hữu Bửu và Hàn Du tuy có đôi chút chột dạ, họ nhìn nhau chút rồi quay lại vẻ bình thường như bao người, thần thái của Hữu Bửu và Hàn Du quả nhiên là “sâu” xuất chúng, họ chẳng hề để lộ ra một tí biểu cảm nào của kẻ phạm tội, mà rất thản nhiên hòa vào không khí xốn xao chung của cả lớp, như thể mình cũng như mọi người và không biết chuyện gì cả.
Mặc cho lớp đang ồn ào bàn về chuyện phòng dụng cụ hóa học, Thu Thảo từ nãy đến giờ vẫn không ngừng chú ý đến Thiên Bảo. Thấy cậu có vẻ không được khỏe trong người khiến cô hơi lo lắng, Thu Thảo nằm sắp tai xuống bàn, cô quay mặt hướng đối diện với Thiên Bảo, Thu Thảo thỏ thẻ:
– Cậu bệnh à? Nhìn cậu có vẻ không được khỏe.
Thiên Bảo từ lúc vào đến chỗ ngồi, cậu đã gụt xuống bàn từ lúc nào rồi, thấy Thiên Bảo nằm nhấm mắt vậy thôi chứ cậu không có ngủ đâu! Tiếng Thu Thảo đủ lớn để Thiên Bảo nghe thấy, cậu đáp:
– Không, chỉ là thiếu ngủ thôi!
Có lẽ không tin lắm lời của Thiên Bảo, Thu Thảo hỏi:
– Thật không?
– Ừ! – Thiên Bảo đáp vỏn vẹn.
Thu Thảo dù không tin thì cô biết làm gì đây chứ! Thiên Bảo đã nói vậy rồi mà!
Cũng chuẩn bị vào tiết rồi, mọi người đang lúc lấy tập sách ra cho bài mới thì cô chủ nhiệm từ cửa xâm xâm bước vào. Nhìn mặt cô căng lắm, bước đi mà sát khí tỏa ra ngùn ngục khắp người cô, đôi mắt tóe lửa cô nhìn thẳng xuống lớp khiến ai nấy cũng nuốt ực cái đầy lo lắng, rằng không biết chuyện gì đến nữa đây!
– Hàn Du!!!
Tiếng cô gầm lên làm mọi người giật nẩy, đúng như dự cảm chẳng lành, giờ đây tai họa đang giáng xuống đầu Hàn Du. Dù chẳng phải là mình, nhưng nhìn cái cách cô kêu tên Hàn Du làm mọi người xanh mét mặt mày. Thế nhưng, khác với nét mặt của cả lớp, Hàn Du rất điềm tỉnh, cậu đứng lên và đáp lời cô lễ phép:
– Vâng, cô gọi em ạ!
– Nhanh xuống phòng hội đồng với tôi.
Dứt câu thì cô đã bỏ ra ngoài, để lại bao sự thắc mắc lẫn rung rẫy của cả lớp, “người phụ nữ quyền lực” đứng lớp thêm tí nữa dám chừng mấy đứa thiếu canxi, bị bệnh tim nó ngất tại chỗ. Nghe lời cô, Hàn Du rời bàn và đi thẳng ra ngoài để xuống phòng hội đồng. Lớp lại bắt đầu nhao nhao lên, họ bàn tán về Hàn Du, rằng cậu có liên quan đến chuyện phòng dụng cụ hóa học.
– Không phải là vì chuyện phòng dụng cụ hóa học chứ!? – Như Ý giọng đầy lo lắng.
Thu Thảo nén tiếng thở dài, cô nói:
– Tôi không biết nữa! Nhưng khả năng là rất cao, vì hôm qua Hàn Du là người dọn phòng dụng cụ hóa! Cầu mong là không phải!
– Chắc chắn là không phải! – Như Ý vỗ ngực đầy cương quyết – Nếu cần thì tôi có thể làm chứng, vì hôm qua tôi định đến phụ Hàn Du lau dọn thì cửa đã khóa, tức cậu ấy đã về. Vậy là phòng dụng cụ bị đột nhập sau khi Hàn Du về.
Tán đồng với ý kiến Như Ý, Thu Thảo gật gật đầu. Nhìn hai đứa bạn suy luận này nọ, Hữu Bửu thấy buồn cười nên cậu cười lên mấy tiếng, Hữu Bửu nói:
– Yên tâm đi, Hàn Du không sao đâu! Cậu ấy “vô tội”.
– Ừ! Tôi tin Hàn Du. – không hẹn mà Như Ý và Thu Thảo cùng đồng thanh.
Mạn phép nói lời xin lỗi đến hai cô nàng là bạn của Hàn Du nhé! Vì Hàn Du chính là người đã làm bật tung cách cửa phòng hóa học đấy! Như Ý và Thu Thảo tin lầm rồi! Nhưng vì Hàn Du có bằng chứng ngoại phạm, cộng thêm hiện trường giống như là một vụ đột nhập, tức từ bên ngoài đột nhập vào trong, chứ không ai nghĩ rằng sự thật là từ bên trong phá cửa để ra ngoài đâu. Hàn Du vừa có Như Ý chứng minh là mình không liên quan, lại được Hữu Bửu giúp đỡ bằng cách phi tan bằng chứng đó là mấy cái video trong hệ thống CCTV, thêm nữa là hiện trường đánh lừa người xem như một vụ đột nhập. Bạn nên biết rằng, thầy cô trong trường này không phải là thám tử, học sinh trường càng không phải là Conan, Hàn Du lại nắm trong tay bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo như vậy thì muốn khép cậu vào chuyện cũng là điều khó.
Đang trong lúc còn lao ngao, lóng ngóng về chuyện của Hàn Du, nên Anh Tuấn bên này gọi Thu Thảo mấy lần mà chẳng thèm quay lại:
– THU THẢO!!!!
Anh Tuấn hét ầm lên làm không chỉ Thu Thảo, mà cả lớp ai nấy cũng ngoáy đầu nhìn hắn trong một sự im lặng đến đáng sợ. Cảm thấy xấu hổ, Anh Tuấn cố nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất có thể, rồi đưa đứng dậy cuối đầu xin lỗi:
– Xin…lỗi!
Xin lỗi thì thôi, mọi người cũng chẳng mấy bận tâm tới Anh Tuấn nữa. Anh Tuấn đi sang bàn Thu Thảo, hắn phẩy phẩy tay ra hiệu cho cô ngồi xê vào. Anh Tuấn đặt mông ngồi bên ngoài, hắn xoay người nhìn Thu Thảo cất giọng ân cần:
– Viết thương của cậu, ổn rồi chứ!?
Thu Thảo mặt hơi căng vì ngượng, nhưng cô cũng cố đáp thật tự nhiên:
– Ừ! Không sao!
Rồi tự nhiên Anh Tuấn nắm lấy tay Thu Thảo, hắn chu môi phồng má, giọng điệu thì ra cái kiểu dễ thương, hắn lắc tay Thu Thảo mấy cái:
– Tôi lo lắm đấy!
Trước hành động của Anh Tuấn, Thu Thảo muốn đông cứng người vì quá là xấu hổ. Cô ngại ngùng thu tay mình về.
– Cảm ơn…!
Thiên Bảo nằm đấy, nhưng cậu thấy hết đấy! Thật sự là Anh Tuấn đang muốn khiêu khích Thiên Bảo đây mà! Trở lại với Hàn Du, cậu đang đi sắp tới phòng họi đồng, thì gặp Du cũng vừa đi tới.
– Cậu cũng bị gọi xuống phòng hội đồng à!? – Du Nam hỏi.
– Ừ! Cậu cũng vậy à!?
Du gật đầu cười, nhưng nụ cười nó hơi héo đi, Hàn Du cũng không lấy làm lạ vì Du sắp gặp chuyện rắc rối rồi! – Nghe tôi nói này Du ! Khi xuống phòng hội đồng, thầy cô hỏi chuyện về phòng dụng cụ hóa bị đột nhập thì cậu chỉ cần nói không biết, mọi chuyện còn lại để tôi lo.
– Sao? – Du Nam ngơ mặt nhìn Hàn Du.
– Cứ làm theo những gì tôi nói. Cậu hãy nghĩ chúng ta là người vô tội, hiểu chứ!? Tuy chưa hiểu vấn đề lắm, nhưng Hàn Du đã nói vậy thì chắc cậu đã có kế hoạch rồi, nên Du chỉ biết nghe theo vậy thôi!
……………………….
Buổi học hôm nay kết thúc với khá nhiều chuyện về Hàn Du. Đúng như kế hoạch Hàn Du đã sắp xếp trước, khi bị hội đồng thẩm tra, Hàn Du rất điềm nhiên trả lời một cách tự tin, phối hộp với Hàn Du là Du Nam, cậu cũng “diễn” rất giỏi nên không ai có thể nghi ngờ vẻ mặt cậu được. Đã nói Hàn Du thuộc cung Bọ Cạp, về phần sách lược cậu rất giỏi, nên với những câu hỏi mà thầy cô đưa ra nhầm cho cậu sặp bẫy “có tật giật mình” để khép cậu vào tội là điều không thể. Lí luận sắt bén, bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, khiến cho cả hội đồng thẩm vấn không tài nào moi móc được gì. Điều đáng tiếc nhất khi hội đồng không thể quy tội Hàn Du và Du được mà cứ vòng vo Tam Quốc, là bởi họ không có bất cứ chứng cứ gì. Bạn biết điều tức nhất là gì không, là bạn biết ai đó làm sai, làm gì tổn hại đến bạn, bạn muốn kết tội người đó nhưng lại không có bằng chứng, nói thật chứ không có cái nào tức bằng chuyện này đâu! Thế là sau mấy giờ đồng hồ căng thẳng của phòng hội đồng, Hàn Du và Du trở về bình an mà không mang bất cứ tội danh nào.
Về chuyện của Thiên Bảo, có lẽ hôm nay Thiên Bảo bệnh thật rồi, cả buổi học hôm nay cậu cứ lờ đờ như vậy suốt. Giờ Thiên Bảo đang nằm bất động trên giường của cậu kìa! Ông bà Thiên Bảo mà biết chuyện đứa cháu cưng của mình bị bệnh chắc ông bà sẽ bay từ Phú Quốc về nhà ngay lập tức đấy!
Mới về nhà chưa được bao lâu, mới nằm xuống chưa được bao lâu, tiếng điện thoại của kẻ chết tiệt nào reo lên khiến Thiên Bảo chói tai. Thiên Bảo vẫn nằm im đó, cậu thật sự khó chịu với tiếng chuông điện thoại cứ reo dồn dập như thế, trong đầu cậu đang thầm nguyền rủa ai lại gọi điện thoại cho cậu vào lúc này, lúc cậu đang mệt và cực kì khó chịu trong người. Mò mẫn trong chiếc cặp được Thiên Bảo quăng trên giường không xa, Thiên Bảo lấy điện thoại ra mà hai mắt cậu vẫn còn nhấm híp, trên trán cậu xuất hiện mấy nét nhăn, chứng tỏ cậu đang bực bội.
– Alo! – Thiên Bảo giọng thều thào.
– Ra mở cửa cho chị mầy này!
Bên kia là giọng một thiếu nữ, nhưng Thiên Bảo nhớ là trong danh bạ điện thoại mình ngoài số của Như Ý và Thu Thảo thì làm gì có ai là con gái nữa chứ. Vẫn chất giọng mệt mỏi ấy, Thiên Bảo đáp:
– Chị nào vậy? Nhầm số rồi!
Giữa lúc Thiên Bảo định tắt máy thì bên kia kịp nói:
– Phương Anh!
Cái tên “Phương Anh” vừa bật ra trong điện thoại làm Thiên Bảo bất giác ngồi dậy. Điện thoại vẫn còn áp trong tai, Thiên Bảo chạy tới cửa số phòng mình nhìn ra ngoài, đúng thật là Phương Anh rồi! Con bé đang đứng trước cổng nhà Thiên Bảo chờ cậu ra mở cổng. Lúc này có hai điều mà Thiên Bảo không hiểu, thứ nhất là tại sao Phương Anh lại có số điện thoại của cậu? Và thứ hai là Phương Anh đến đây làm gì?
– Chị đợi chút!
Thiên Bảo tắt máy rồi chạy lộc xộc ra ngoài mở cổng cho Phương Anh. Dáng vẻ uể oải, mệt mỏi của Thiên Bảo biến đâu mất rồi, giờ nhìn cậu rất bình thường, tỉnh táo là đằng khác. Thấy Phương Anh cầm trên tay cái hộp, Thiên Bảo buộc miệng hỏi:
– Chị mang gì theo thế!?
– Thức ăn! Mẹ chị bảo mang qua đấy!
Thiên Bảo cầm giúp Phương Anh cái hộp, cậu cười nói:
– Nhà em có thức ăn rồi, bác gái cất công làm chi rồi bắt chị mang qua nữa!
– Vì hồi sáng nay ông bà nội có nói là đi du lịch, nhờ mẹ chị chăm sóc em giúp. Mẹ sợ em ở nhà một mình rồi ăn mì gói, nên mới bảo chị mang thức ăn qua đấy!
Nói đến đây thì Thiên Bảo ngộ ra rằng Phương Anh có số điện thoại mình là từ ông bà nội, và lí do Phương Anh đến đây là mang thức ăn cho cậu.
– Bác gái lo xa ghê! Trước khi đi bà trữ đầy thức ăn làm sẵn trong tủ lạnh nữa kìa, chưa kể còn thực phẩm tươi nữa! Sao mà mọi người….- Thiên Bảo ngắt quãng câu – Thiệt là tình!!!
Phương Anh chợt trừng mắt nhìn Thiên Bảo:
– Vì sợ em đói, sợ em không ăn uống đầy đủ, sợ em đổ bệnh nên mới lo cho em vậy đó! Cưng em như cưng trứng vậy đó!
– Biết rồi! – Thiên Bảo cười hề.
Mang hộp thức ăn trữ vào tủ lạnh, Thiên Bảo mang bánh nước vào phòng mình để tiếp chuyện với Phương Anh.
– Ăn chút bánh, uống chút nước nè chị! – Thiên Bảo đặt cái khây xuống bàn học của mình.
Phương Anh đón lấy cốc nước từ tay Thiên Bảo, hốp ngụp nước, Phương Anh hỏi:
– Nghe anh Anh Tuấn nói em có một căn phòng hầm dùng làm phòng luyện tập phải không?
– À…vâng! – Thiên Bảo ngập ngừng.
Chỉ chờ có vậy, Phương Anh sáng rỡ mắt nhìn Thiên Bảo.
– Cho chị xem đi!
Hơi do dự, rồi Thiên Bảo cũng gật đầu đồng ý. Lần trước khi mọi người vô tình phát hiện ra phòng tập của Thiên Bảo do cú ngã vô tình của Thu Thảo, thì cậu tự dặn lòng đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cho người khác xem phòng tập của mình. Nhưng hôm nay cậu lại phá lệ, chứ chẳng lẽ nói thẳng vào mặt Phương Anh là “Không cho chị xem”, đâu có làm vậy được!
– Woaa
Hai mắt Phương Anh mở to hết cỡ khi đèn căn hầm vừa được Thiên Bảo bật lên. Con bé đúng như mọi người lần trước, cũng rất ngạc nhiên trước căn hầm này.
– Có piano, mic không dây, gương luyện tập và camera nữa nè!
Phương Anh chạy tới chạy lui những nhìn từng thứ một trong phòng tập của Thiên Bảo, con bé như đứa trẻ lên năm nhìn thấy những điều kì diệu bên ngoài thế giới vậy!
– Ồ! – Phương Anh bỗng híp mắt ranh mãnh nhìn Thiên Bảo – Ra em chơi bóng rỗ, tập thể hình để cải thiện chiều cao và nâng cấp vóc dáng đó à? Hèn chi mới ngày nào từ Hàn Quốc chuyển về thấp bé thế kia mà hôm nay trong cao ráo, đầy đặn, bảnh bao, soái ca thế kia!
– Cũng không…có gì đâu! – Thiên Bảo gãi đầu cười gượng.
Rồi Phương Anh ngồi lên chiếc ghế trước cây đàn piano, con bé lướt ngón tay mình trên những phím đàn trắng đen kia, dù không biết chơi piano, nhưng Phương Anh cảm thấy nó rất tuyệt, Phương Anh rất thích chúng. Chăm chú hai mắt vào những phím đàn, Phương Anh cất tiếng hỏi:
– Em ước mơ trở thành ca sĩ phải không?
-…..
– Phòng tập của em được trang bị những thứ rất giống những phòng tập của “mấy anh”. Em muốn là một ngôi K-pop.
(Mấy anh* : Ý phương anh đang nói về những nam ca sĩ Hàn Quốc)
Thiên Bảo lại im lặng, cứ mỗi lần nói đến vấn đề này là Thiên Bảo giường như mất tiếng, cậu không hề trả lời, vì sao vậy?
– Hôm qua chị có lướt web, thấy rất nhiều trang chia sẻ về clip và ảnh của cậu thanh niên 17 người Việt góc Hàn, là em đúng không? Em muốn nổi tiếng, muốn trở thành ca sĩ vậy thì sao em không theo đuổi ước mơ của mình đi, em có đủ điều kiện để làm điều đó mà!
Lại tiếp tục im lặng, Thiên Bảo không trả lời, đôi mắt cậu cụp xuống, sắc đỏ trong đôi mắt cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng đi, nó không nóng như mọi khi nữa, mà nó lạnh, và tối hẳn, dường như có nỗi buồn gì đó cứ man mát trong đôi mắt ấy. Khuôn mặt trắng bệch của Thiên Bảo cũng vì thế mà tối sầm lại theo đôi mắt kia. Thiên Bảo đang nghĩ gì vậy? Chỉ có cậu mới biết!
– Vì không muốn rời xa chị Thu Thảo đúng không?
Câu nói khiến Thiên Bảo giật mình và lỗi vài nhịp tim, đồng tử Thiên Bảo bỗng chốc thu hẹp nhìn Phương Anh trong vô vàn ngỡ ngàn. Thiên Bảo vốn nhạy cảm với tên của Thu Thảo, nhưng hôm nay cậu càng nhạy hơn trước lời của Phương Anh. Trong lòng cậu đang dâng lên những cảm xúc lạ kì, mà cậu không thể lí giải đó là gì? Cảm giác cứ xao xao, lại bồn chồn khó tả làm sao. Tất cả những điều ấy thoát ra bên ngoài từ lỗ chân lông, và được biểu hiện, rất rõ trên khuôn mặt của Thiên Bảo.
– Vì chị Thu Thảo nên em mới ở lại, vì chị Thu Thảo nên em không muốn bản thân giống anh Anh Tuấn hai năm về trước.
Sao mà không tìm được một chút gì không đúng trong từng câu, từng chữ của Phương Anh vậy. Phương Anh nói trúng phóc tim của Thiên Bảo, điều mà cậu hằn chôn đi, sâu thẩm trong tận đáy lòng và lí trí. Cậu đam mê với ca hát, cậu có ước mơ trở thành ngôi sao, nhưng tình cảm Thiên Bảo dành cho Thu Thảo nhiều đến mức, cậu có thể vì điều đó mà dập tắt ước mơ của mình. Có phải Thiên Bảo quá lụy tình? Có phải Thiên Bảo quá ngốc nghếch? Chỉ vì một đứa con gái mà từ bỏ đam mê của mình, chỉ vì một tình cảm đơn phương không được hồi đáp mà từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng trong một vấn đề, ta phải hiểu nó theo nhiều phía, nhiều khía cạnh mới thấy hết được tất cả bản chất của sự việc. Thử hỏi, nếu Thiên Bảo bỏ đi, chẳng phải Thiên Bảo giống như Anh Tuấn, Thiên Bảo từng nói Anh Tuấn là một gã tồi khi bỏ Thu Thảo mà đi, nhưng cuối cùng Thiên Bảo lại lăn vào vết xe đổ ấy thì chẳng khác nào cậu là “Anh Tuấn thứ hai”. Phân tích đến cuối cùng, thì do Thiên Bảo nghĩ quá nhiều, cậu nghĩ cho Thu Thảo quá nhiều, bởi xét trên phương diện tình cảm hay phương diện xã hội, cậu và Thu Thảo chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Còn với Anh Tuấn thì khác, Anh Tuấn là bạn trai của Thu Thảo, nên mức quan hệ giữa Anh Tuấn, Thu Thảo và cậu là hoàn toàn khác nhau. Thiên Bảo bỏ đi, Thu Thảo sẽ buồn, như một người bạn buồn vì cậu rời xa. Anh Tuấn bỏ đi, Thu Thảo sẽ đau khổ, người yêu của mình bỏ đi thì đau khổ là chuyện đương nhiên. Do vậy, Thiên Bảo đã nghĩ quá nhiều, cậu bị ám ảnh hình ảnh của Anh Tuấn, ám ảnh bởi những giọt nước mắt lăn dài lên khuôn mặt đau khổ và tuyệt vọng của Thu Thảo. Thế nên cậu mới ở lại Việt , thay vì sang Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ của mình.
Câu chuyện hôm nay về Thiên Bảo, Phương Anh đã nhìn thấu hết nỗi lòng của cậu. Có lẽ bạn không quên, Phương Anh là một con bé có cái tính lớn hơn cái tuổi, năm nay nó mới học lớp 8, tức chừng 14-15 tuổi thôi, mà tâm hồn nó còn già hơn cả Thiên Bảo và anh trai của mình. Phương Anh cực kì nhạy, lúc trước nó vô tình nghe được câu chuyện của anh trai mình nói với Thiên Bảo về Thu Thảo, lúc đó nó đã lờ mờ đoán ra sự tình mọi chuyện. Dần dà, trải qua nhiều chuyện, nó càng ngày càng tò mò hơn về chuyện của anh trai mình, Thiên Bảo và Thu Thảo, nên nó đã âm thầm tìm hiểu. Và kết quả chính là những gì mà hôm nay Phương Anh nói với Thiên Bảo. Phương Anh hiểu hết đấy, chỉ là âm thầm, nhưng đến khi cần, nó sẽ nói ra hết mọi chuyện.
Phương Anh ra về, cũng là lúc sự mệt mỏi của Thiên Bảo trở lại. Thiên Bảo giả vờ rất giỏi, nên trước mặt Phương Anh cậu không hề để lộ vẻ gì là mệt mỏi, uể oải. Dù không biết là Phương Anh có biết Thiên Bảo đang đóng kịch hay không, nhưng bản thân cậu nghĩ mình đang làm rất tốt
“Lộp bộp…lộp bộp…!”
Trời bắt đầu đổ mưa, mới cách đó trời chuyển mây chưa lâu mà một trận mưa đã ầm ầm đổ xuống. Trời khá tối do mây đen kéo che mất cả bầu trời, làm căn phòng Thiên Bảo tối ôm tựa ban đêm không bật đèn. Thiên Bảo vẫn nằm đấy, cậu thiêm thiếp đôi mắt, miệng hơi thở gấp, trán Thiên Bảo đổ mồ hôi rất nhiều, và cả thân người Thiên Bảo nóng ran cả lên. Thiên Bảo sốt mất rồi! Trong người Thiên Bảo thì thấy rất nóng, nhưng bên ngoài thì thấy lạnh, lại thêm không khí ẩm của trời mưa nên bên ngoài càng lạnh hơn.
Thiên Bảo yếu ớt ngồi dậy, cậu bước chập choạng xuống giường, dường như đôi chân mệt mỏi kia không đứng vững nên thân người cậu hơi chao đảo. Thiên Bảo mở soạt tủ quần áo ra, cậu mắt nhấm mắt mở rút bừa một cái áo khoác rồi mặc vào người và kéo khóa gài đến tận cổ. Lấy áo xong thì Thiên Bảo trở lại giường, cậu khó khăn bò lên giường rồi cuộn cả thân người vào chiếc chăn bông dày cộp kia. Thiên Bảo nhấm mắt lại và dần chìm vào một màu đen kịt của giấc ngủ.
…………………
Cơn mưa lớn cuối cùng cũng kết thúc sau hơn ba tiếng đồng hồ. Sau cơn mưa, hơi ẩm vẫn còn nhiều trong không khí nên rất trong lành và rất thoải mái. Mưa không có mùi, nhưng sau cơn mưa ta lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu, là mùi thảo dược từ cây cỏ tỏa ra sau cơn mưa được hòa vào không khí. Cơn mưa tạnh thì công việc của mọi người cũng tiếp tục hoạt động lại. Gần 4h chiều rồi, nên ánh mặt trời cũng yếu ớt hẳn, những tia nắng xuyên qua hơi nước trong không khí, nó vẫn đủ sức làm nên một đường cầu vòng dài. Đẹp thật! Cầu vòng mang nhiều màu sắc, trong ấy có gam màu nóng, màu lạnh và màu trung tính, dù chúng khác nhau về hình thái và bản chất, nhưng khi kết hợp lại thì thật đẹp, vì chúng là một thể thống nhất, nếu tách rời hoặc thiếu đi một màu thì sẽ không còn là cầu vòng nữa!
Mưa là thời điểm ngủ lí tưởng nhất, bất chấp mưa ngày hay mưa đêm, chỉ cần mưa càng lớn thì ngủ càng ngon. Thu Thảo bây giờ say giấc nồng trong chiếc chăn dày ấm áp. Cảm giác thế giới sụp đổ là khi đang mộng đẹp lại bị kẻ nào làm cho tỉnh giấc, thật sự lúc ấy bản thân chỉ muốn đấm phát chết cái người đáng ghét đó thôi!
Một bản nhạc best Inuyasha vang lên phá tan giấc ngủ ngàn vàng của Thu Thảo. Cô leo nheo mắt mò mẫn cái thoại cách đó không xa, dù đầu óc khi mới tỉnh dậy chưa được minh mẩn lắm, nhưng Thu Thảo đủ nghĩ ra những lời nguyền rủa sâu độc nhất tới cái người đáng ghét đang gọi cho cô từ đầu dây bên kia. Ấn nút nghe, Thu Thảo áp điện thoại bên tai, giọng cô phát không thành âm mà chỉ nghe là tiếng hơi mà thôi:
– A…lô!
Khác với chất giọng rủ tượi của Thu Thảo, đầu dây bên kia có vẻ hào hứng lắm, nên thanh âm phát ra nghe tươi rói:
–
– Ừm! Ai vậy?
Người đang nối máy với Thu Thảo chính là Anh Tuấn, cơ mà Thu Thảo vẫn không thể nhận ra giọng hắn vì cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Bên kia Anh Tuấn cười khắc khổ, hắn đáp:
–
Thu Thảo lập tức bật khi nghe thấy tên Anh Tuấn. Cô dụi dụi mắt tỉnh hẳn, công nhận cái tên “Anh Tuấn” thần kì thật đấy!
– Cậu gọi tôi có gì không?
–
Điều này là không thể, vì Thu Thảo không hề mượn đồ của Anh Tuấn, càng không để tập sách của mình lẫn với Anh Tuấn, nên không có chuyện là Thu Thảo gom lẫn sổ tay của Anh Tuấn được.
– Không có, tôi không có lấy nhầm quyển sổ tay nào của cậu hết! – Thu Thảo lắc đầu chắc chắn.
–
Tên Anh Tuấn này nói như kiểu hắn biết chắc chắn vậy. Có khi nào hắn bỏ quyển sổ tay vào cặp Thu Thảo rồi cho đó là Thu Thảo lấy nhầm không?
– Không có mà!
–
Thu Thảo đã nói là không mà tên Anh Tuấn lì thật, Thu Thảo dù hơi khó chịu nhưng cô cũng nghe theo lời Anh Tuấn. Thu Thảo tiến tới bàn học cầm cái balo lên, cô kẹp điện thoại giữa vai và má rồi trút ngược balo xuống. Bút, thước, tập, sách rớt ra một loạt, Thu Thảo đưa tay soạn soạch đóng đồ, cô chẳng thấy gì ngoài những thứ thuộc về mình, tức không có cuốn sổ tay “lạ mặt” nào.
– Không có cuốn sổ tay nào hết!
Anh Tuấn vẫn lì, hắn nói:
–
Nói thật nếu người bên kia không phải là Anh Tuấn mà là một ai khác, như Thiên Bảo, Hữu Bửu hay Hàn Du chẳng hạn thì Thu Thảo đã hét ầm lên nãy giờ, và chắc chắn một điều rằng họ sẽ không sống nổi qua con trăng này. Vì sao hả? Thứ nhất: dám phá hỏng giấc nồng của Thu Thảo. Thứ 2: Nói mà lì, đã bảo không có mà cứ dai dẳn. Thu Thảo giờ đang rất bực đấy, chỉ là cô không biểu hiện ra thành lời thôi, xem ra giữa Anh Tuấn và mấy đứa con trai khác có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây!
Thu Thảo đã lục lọi hết các ngăn balo mà cũng chẳng thấy quyển sổ tay nào, à không, còn một ngăn nhỏ phía ngoài nữa, cái ngăn này ít bao giờ Thu Thảo dùng tới, vì diện tích của nó quá nhỏ, chừng 7x5cm, là để trang trí thì đúng hơn là để đựng đồ. Thôi thì cũng rán xem nốt cái ngăn mini cho tên Anh Tuấn đó vừa lòng. Mở cái ngăn nhỏ ấy ra, Thu Thảo hơi ngạc nhiên khi thấy trong ấy có một quyển sổ bé bé xinh xinh, lấy quyển sổ kia ra, Thu Thảo cầm nó lên tay mà suy nghĩ ngơ ngơ.
“Đúng thật là có quyển sổ tay nè! Của Anh Tuấn sao?”
– Quyển sổ tay nhỏ nhỏ màu xanh rêu phải không? – Thu Thảo hỏi.
Bên kia Anh Tuấn gật đầu lia lịa, hắn hào hứng đáp:
–
Đúng thật nhỉ, Thu Thảo lật sơ quyển sổ, cô chẳng thấy gì ngoài số và mấy công thức nhức đầu. Anh Tuấn chăm chỉ và cẩn thận ghê!
–
– Bây giờ sao? Hay ngày mai đi học nhóm ấy, tôi sẽ mang trả luôn!
– – Anh Tuấn ngắt quãng, hắn ngó nghiên ngó dọc nhìn mấy cái bảng hiệu gần chỗ mình đang đứng –
Chưa kịp cho Thu Thảo nói thêm tiếng nào thì Anh Tuấn đã cúp máy cái rụp. Anh Tuấn đúng là Anh Tuấn, hắn như thế thì sao mà Thu Thảo từ chối không đem sổ tay cho hắn được cơ chứ! Mà bạn biết vì sao Anh Tuấn lại chắc ninh ninh rằng Thu Thảo giữ quyển sổ tay của hắn không? Rất đơn giản, vì hắn là người bỏ nó vào trong ngăn ngoài cùng balo của Thu Thảo mà! Hôm Anh Tuấn đánh nhau với Thiên Bảo đấy, lúc Thu Thảo lôi Thiên Bảo đi và bỏ balo lại trên lớp, Anh Tuấn đã cố tình bỏ quyển ghi chú của mình vào đấy. Để làm gì vậy? Để có một buổi hẹn hò với Thu Thảo vào ngày hôm nay. Bây giờ thì bạn công nhận chứ, Anh Tuấn rất giỏi tính toán chuyện mà phải không? Hắn làm mọi việc là điều có chủ đích, không nên xem thường hành động, lẫn lời nói của Anh Tuấn được. Rất nguy hiểm đấy!
Thu Thảo đành thế, cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro đỏ đen rồi phóng như bay ra đường, dĩ nhiên phương tiện di chuyển của Thu Thảo là “xe căng hải” rồi! Kiểu này lên đến 12, Thu Thảo sẽ được thêm một cái danh hiệu mới đó là “12 năm cuốc bộ đi học”!
Mấy hôm trước, Anh Tuấn “tậu” được hai cái vé xem phim từ bố mẹ, thật ra thì hắn chỉ có một vé thôi, nhưng mà hắn phải “trao đổi” rất nhiều với Phương Anh mới có được cái vé thứ hai. Không phải là Anh Tuấn không mua nổi một cái vé xem phim thông thường, nhưng mà vé vip thì lại là chuyện khác, rất hiếm và số lượng có hạn. Ba mẹ Anh Tuấn được một người bạn tặng cho hai cái vé vip xem phim, nhưng họ không có thời gian nên cho lại Phương Anh một vé và Anh Tuấn một vé. Bạn biết mà, Phương Anh là ai cơ chứ! Anh Tuấn muốn có được cái vé vip từ Phương Anh thì bạn biết hắn phải đánh đổi rất nhiều thứ không? Tiền bạc lẫn thời gian, và một vài yêu cầu vô lí mà Phương Anh đưa ra, dù không muốn chút nào, nhưng hiện tại Anh Tuấn cần cái vé vip hơn nên cái gì hắn cũng đồng ý. Anh Tuấn mà thâm hiểm, hay sâu độc với ai chứ con em hắn thì khỏi bàn, nó là bà nội của Anh Tuấn chứ em gái cái nổi gì, vì trước khi Anh Tuấn đưa nó vào thế bị động thì nó đã nắm thóp Anh Tuấn rồi, luôn luôn là thế nên Anh Tuấn không bao giờ làm gì được Phương Anh.
Bạn còn nhớ quán “Trà sữa mèo con” chứ!? Cái quán có cái tên mà Hữu Bửu gọi là kì cục kẹo, cũng là nơi mà Anh Tú làm thêm đấy! Anh Tuấn giờ đang đứng trước quán trà sữa này! Đang trong lúc chờ Thu Thảo thì Hữu Bửu từ trong quán bước ra, thấy Anh Tuấn, cậu vỗ vai hắn từ phía sau:
– Anh Tuấn!
Anh Tuấn giật mình trước cái vỗ vai của Hữu Bửu, hắn quay lại:
– Giật cả mình!
Nhìn Anh Tuấn, Hữu Bửu hỏi:
– Cậu làm gì ở đây thế?
– À! Đợi Thu Thảo – Anh Tuấn gãi đầu, hắn cười hơi ngượng.
– Để làm gì?
Nghiên đầu vào tai Hữu Bửu, Anh Tuấn nói nhỏ:
– Hôm nay bọn tui hẹn hò cùng nhau đấy!
Nghe như sấm đấm vào tay, Hữu Bửu không kềm được mà kêu lên theo phản xạ:
– CÁI GÌ??? “HẸN HÒ”???
– Đừng có nói lớn vậy chứ?
– Cậu nói thật chứ? – Hữu Bửu mặt nghiêm trọng, cậu lấy tay che miệng mà nói lí nhí – Hai người hẹn hò rồi sao? Từ bao giờ thế?
Anh Tuấn cười tủm tỉm, hắn đáp mà mặt hơi ửng đỏ:
– Chỉ hẹn hò hôm nay thôi! Nhưng trong tương lai sẽ hẹn hò lâu dài!
– Tức hôm nay chỉ đi chỉ đi chơi cùng nhau thôi à?
Hữu Bửu nói đúng ý nên Anh Tuấn gật gật đầu. Thật tình cái tên Anh Tuấn này, nói năng thì phải rõ ràng chứ, chứ nói cái kiểu hắn hay dễ khiến người ta hiểu lầm lắm!
Từ phía xa xa, Hàn Du và Như Ý đã trong thấy Hữu Bửu và Anh Tuấn nên hai người cũng đi lại chỗ họ.
– Ồ, Như Ý, Hàn Du! – Hữu Bửu vẫy tay chào Hàn Du và Như Ý khi đã trông thấy họ.
Anh Tuấn cũng cười chào họ thay cho câu nói.
– Hai người đi ăn trà sữa cùng nhau đó à? – Như Ý cười gian tà nhìn hai thằng bạn.
– Không phải! – Anh Tuấn lắc đầu – Chỉ là tình cờ gặp nhau ở đây thôi!
Biết Như Ý thế nào cũng sẽ hỏi Anh Tuấn đi đâu, hay đứng đây làm gì, nên Hữu Bửu nhanh chóng dắt tay hai đứa bạn đi để tránh phiền phức cho Anh Tuấn.
– Đi thôi! Anh Tuấn có chuyện, nên đừng làm phiền cậu ấy!
– Ơ mà!
Như Ý bị Hữu Bửu lôi đi mà vẫn quay đầu luyến tiếc nhìn lại, Hàn Du thì không nói gì, cậu cũng chẳng muốn hỏi nên cứ im lặng mà đi vậy thôi. Nhìn theo ba con người kia, Anh Tuấn cười tươi vẫy tay chào bọn họ. Nhìn lại đồng hồ, nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi mà Thu Thảo vẫn chưa đến, định móc điện thoại gọi cho Thu Thảo, thì Anh Tuấn thấy giây giầy của mình bị tuột ra. Hắn nhanh chóng ngồi thụp xuống và cột lại giây giầy của mình.
Quán “Trà sữa mèo con” nằm ở một khúc cua, xe cộ đi ngang đây thường bị khuất tầm nhìn bên kia, nếu xe không cẩn thận rất dễ xảy ra tai nạn. Trời lại vừa mới mưa xong, đường vẫn còn động nhiều nước và khá trơn trợt, nên càng dễ gây tai nạn hơn. Bên kia khúc cua, có một chiếc xe tải chở đầy những chậu gốm sứ đang lao đi như bay cho kịp chuyến hàng chiều. Khúc cua là nơi nguy hiểm, xe tải chở gốm lại chạy nhanh thế kia, đang lúc vòng qua khúc cua thì lớp bánh bị vũng nước làm mất tính bám với mặt tiếp xúc và….sượt một cái, tay lái tài xế chao đảo khiến chiếc xe chở đầy chậu gốm sứ kia lật ngang sang đường
“RẦM” …. “Xoảng….xoảng….xoảng”!!!
Cái xe vừa lật ngang tạo ra một hỗn tạp âm của tiếng đổ vỡ kéo dài. Người trong nhà, trong quán xá nghe thấy âm thanh kia khiến họ giật mình và đổ nhau ra đường xem. Cảnh tượng kinh hoàng gì thế này? Người tài xế trong chiếc xe kia đã gần như bất tỉnh bởi cú va đập, đầu ông ta chảy rất nhiều máu, và đang rất khó khăn để ngồi dậy Cũng may là không có chiếc xe nào vừa ngang đây, nên chiếc xe tải không gây thêm tai nạn nào xe phương tiện khác. Những người dân gần đó, họ bắt đầu chạy đến đầu chiếc xe để dìu tài xế ra khỏi.
– Ai đó gọi cấp cứu đi! – Trong đau đớn, người đàn ông vẫn gắng gượng nói.
Những người đang dìu người đàn ông đi, và cả những người đang đứng xem ai cũng nghĩ là gọi cấp cứu cho ông. Nhưng không, người đàn ông sau đó nhanh chóng gạt phăng tay những người đang dìu ông ra và chạy tới đuôi xe – nơi những chiếc gốm vỡ đang nằm ngỗn ngang cùng đóng vụn. Người đang ông dù đầu đang chảy rất nhiều máu, nhưng ông ta vẫn điên cuồng bươi quào đóng gốm bể ấy lên như thể đang tìm thứ gì đó. Mọi người cứ nghĩ là ông này điên, nhưng không phải, vì dưới đóng ngỗn ngang kia là một mạng người đó!
– Ai đó mau gọi cấp cứu đi! Ai đó phụ tôi bới đóng này lên đi, có một thằng bé đang nằm dưới này đấy! – Người đàn ông gào lên.
Nghe vậy, mấy người đàn ông, thanh niên gần đó liền xắn tay vào phụ người đàn ông tài xế. Nhiều người phụ giúp, rất nhanh chóng họ tìm được xác một thằng bé độ 17-18 tuổi đang bất tỉnh, người ngợm đầy thương tích và xung quanh máu đã lênh láng thành một vùng bao quanh cả cơ thể.
– Làm ơn đi! Cứu lấy thằng bé, mau đưa nó tới bệnh viện trung tâm!
Vừa nói, người đàn ông vừa khóc thảm thiết, và ngay sau đó, ông ta cũng ngất đi vì mất nhiều máu.
Phải, người nằm dưới đóng gốm sứ đó chính là Anh Tuấn, ngay lúc hắn ngồi khụp xuống cột giây giày, thì cũng là lúc chiếc xe tải lạc tay lái và đổ rầm sang ngang, kết quả là Anh Tuấn hứng trọn đóng gốm sứ từ chiếc xe kia.
Trong quán, Anh Tú chứng kiến hết tất cả, dù cô cũng chẳng ưa gì , ưng tai nạn xảy ra ai mà muốn, Anh Tú cũng không phải là không có lòng thương người, cô cũng không ít kỉ đến mức tiếc một cuộc điện thoại.
– Alo! Hữu Bửu à, nhanh đến bệnh viện trung tâm đi, Anh Tuấn bị tai nạn rồi!
Nghe hai chữ “tai nạn”, Hữu Bửu như muốn đứng tim, cậu giọng hơi gấp hỏi lại:
– – Hữu Bửu bàng hoàng.
– Nhanh đi!
Hữu Bửu cúp máy, mặt cậu tái mét, thấy vậy Hàn Du và Như Ý cũng hơi chột dạ.
– Mau đến bệnh viện trung tâm đi! Anh Tuấn bị tai nạn rồi! Rất nặng!!! – Hữu Bửu giọng đầy xanh xao.
Không cần hỏi hay nghĩ ngợi gì thêm, Hàn Du và Như Ý chạy như bay đến bệnh viện. Hữu Bửu cũng đuổi theo họ, vừa đi, cậu vừa gọi cho Thiên Bảo để nhờ cậu ấy liên lạc với người nhà Anh Tuấn, bởi dù sao họ cũng là anh em họ mà!
………………………..
Quay lại 20 phút trước khi Anh Tuấn xảy ra tai nạn.
Thu Thảo gần đi được nữa đường đến chỗ hẹn, bỗng điện thoại trong túi cô reo lên, ra là số của Thiên Bảo, cô bất máy, nhưng chưa kịp nói tiếng alo thì đã nghe đầu dây bên kia rên rỉ:
– Thu Thảo…..mau…đến nhà…tôi đi…!! Tôi…tôi….sắp chết…rồi…! Mau…lên…!!!
Tiếng rên như từ cõi âm ti vọng về, làm Thu Thảo lạnh cả sống lưng, ngay lúc cô định hỏi thêm thì bên kia đã cúp máy. Thu Thảo hơi bực dọc, mà cũng hơi lo lắng, nên cô gọi lại. Đáp lại cuộc gọi của cô là những tiếng “tút” kéo dài khô khốc. Đến cuộc gọi thứ ba thì “may thay”, điện thoại Thu Thảo đã hết sạch pin, vì từ sáng cô chưa sạt cho nó lần nào. Thu Thảo bây giờ phân vân, bối rối không biết nên đến chỗ Anh Tuấn hay đến chỗ Thiên Bảo đây!
– Dẫu sao cũng gần nữa đường rồi!
Thu Thảo đoạn nói, cô bước đi vài bước, nhưng lại quay đầu rồi chạy một mạch đi. Vừa chạy, miệng cô vừa lầm bầm chửi rủa:
– Cái tên Thiên Bảo này! Bị gì mà sống mà chết vậy! ?
Thu Thảo muốn hét lên cho đỡ bực lắm, nhưng khổ nỗi đang ngoài đường, hét thì hóa mình điên, nên cứ ngậm miệng mà chạy như bay đến nhà Thiên Bảo. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô bắt đầu thấy thập thổm, không biết Thiên Bảo có chuyện gì mà giọng cậu ấy như thể đuối sức lắm, lại còn nói là mình sắp chết nữa! Lí do để Thu Thảo tin Thiên Bảo là vì với cô, Thiên Bảo rất ít khi nói đùa, mà kiểu đùa của cậu ta không bao giờ giống thế này! Nên Thu Thảo dù phải để Anh Tuấn đợi, nhưng cô cũng phải đến nhà Thiên Bảo xem có chuyện gì?
…………………… Đứng trước cổng nhà Thiên Bảo, Thu Thảo chống tay khụy gối mà thở không thành hơi. Cô phải tự ngưỡng mộ mình, rằng hôm nay cô chạy đến nhà Thiên Bảo còn nhanh hơn mấy hôm cô chạy đến trường vì đi học trễ. nhấn chuông cửa, mà miệng Thu Thảo vẫn thở hổn hển.
Tiếng chuông cửa vang dài, đến tận hơn ba lần mà chẳng thấy ai ra mở cổng. Thu Thảo thầm nghĩ chẳng lẽ Thiên Bảo lừa mình, nhưng cái suy nghĩ ấy được cô gạt bỏ ngay lập tức và thay nó bằng một điều mà cô gần như chắc chắn, đó là trong nhà Thiên Bảo đã xảy ra chuyện rồi.
Thu Thảo nhìn bức tường cổng ước lượng, nó cũng không mấy cao lắm, rồi cô lại nhòm ngó xung quanh, và một bóng đèn đã lóe lên trong đầu Thu Thảo. Một cái cây được trồng sát ngoài bờ tường ở gần đó sẽ giúp Thu Thảo vượt qua được bức tường này. Về khoảng leo trèo Thu Thảo khá giỏi, nên chẳng mất bao lâu là cô đã đáp đất vào bên trong rào nhà Thiên Bảo.
– Thiên Bảo! Thiên Bảo à!!!
Vừa chạy vào nhà, Thu Thảo vừa hốt hoảng gọi tên Thiên Bảo. Căn nhà trống hoắc, không một ai làm Thu Thảo thấy càng thêm sợ. Vội chạy vào phòng Thiên Bảo, Thu Thảo mở tung cách cửa ra với vẻ mặt đầy đầy lo lắng, mắt cô đảo lia một vòng rồi dừng lại trên chiếc giường Thiên Bảo. Cô chạy đến, một khối chăn bông được cuộn tròn trên giường, nó khiến Thu Thảo chết lặng, hình ảnh hiện lên trong đầu cô lúc này là một vụ án đầy thảm khóc, rằng hung thủ đã giết ông bà Thiên Bảo và thủ tiêu mất xác họ, còn Thiên Bảo thì…..Tim Thu Thảo bỗng nhói lên từng đợt, sao mà sống mũi cô nó cay, nó nghẹt thế này, và nước mắt cô trong vô thức chảy từng hàng rồi nhỏ xuống thành từng giọt. Cũng vì vô thức như vậy, mà Thu Thảo đã ôm chiếc chăn bông “quấn xác” Thiên Bảo lúc nào không hay, cô dúi mặt vào đấy cùng những hàng nước mắt rơi như trút. Thu Thảo cố nén tiếng nất, tiếng kêu, tiếng rên, tiếng than, tiếng trách của mình vào trong, lòng ngực cô như muốn nổ tung ra vậy. Trách ai đây, trong suy nghĩ của Thu Thảo bấy giờ có thể trách ai? Đầu óc cô rối lắm, rối đến mức chẳng nghĩ được gì, nó trống rỗng và mơ hồ lắm. Cảm xúc cô chưa bao giờ hỗn độn như thế này bao giờ, nước mắt cô chảy nhiều hơn đồng nghĩ với sự đau đớn càng tăng lên lên nhiều hơn. Thu Thảo siết chặt chiếc chăn bông, miệng không thể nào thốt thành lời nữa mà chỉ nghe tiếng “ư ử” mà thôi!
– E…r…k!
Chiếc chăn bỗng cọ ngoạy, và có tiếng gì đó vừa the thé kêu lên. Thu Thảo chẳng nghe thấy, vì trong lúc này cô đang chìm bản thân, suy nghĩ của mình vào trong một khoảng không gian nào đó, có thể nói cô bây giờ như người mất đi ý thức.
Trong chiếc chăn, một bàn tay thò ra, nó kéo chiếc chăn lệch sang một chút để ló khuôn mặt mình ra. Người con trai nằm trong chăn kia liêm nhiêm mở mắt ra, và đập vào sắc đỏ của đôi mắt ấy là một mái tóc đen tuyền, là một bờ vai nhỏ đang run lên bần bật, bên tai người con trai ấy nghe được tiếng “ư ứ” của cô gái kia.
– Thu Thảo!!!
Đôi mắt đỏ kia mở to hết cỡ vì quá dỗi bất ngờ, cả tiếng nói cất lên cũng nghe thật vô hồn. Là Thiên Bảo, đầu óc cậu đang quay cuồng vì mệt mỏi, giờ lại thêm điều gì xảy ra nữa đây?! Cậu không hiểu vì sao Thu Thảo lại ở đây? Vì sao Thu Thảo lại khóc? Và vì sao Thu Thảo lại….ôm mình? Cánh tay Thiên Bảo như muốn run lên khi chạm vào vai Thu Thảo, cậu thều thào:
– Thu Thảo! Cậu… – Thiên Bảo hơi lay vai Thu Thảo.
Hình như hành động của Thiên Bảo đã khiến Thu Thảo phục hồi lại ý thức, cô ngước mặt lên, là Thiên Bảo, khuôn mặt Thiên Bảo cùng đôi mắt đỏ của cậu đang hiện ra trước mắt cô.
– Sao cậu lại….khóc!?
Thu Thảo đưa tay lên dụi mắt mình mấy cái, cô giọng nghẹn ngào cất tiếng:
– Cậu….. không sao phải không?
Nghe có vẻ kì quặt, Thiên Bảo đưa tay lên sờ trán Thu Thảo, giọng cậu hơi gắt:
– Còn cậu, cậu ổn đấy chứ!? – Rồi Thiên Bảo lại đưa mắt nhìn xuống – Còn cái hành động ôm ấp này là gì thế?
Thiên Bảo nói đoạn, Thu Thảo lập tức bỏ tay ra khỏi chiếc chăn bông, cô đứng dậy rồi lùi lại mấy bước. Trên đôi mi còn vương giọt nước mắt kia, Thu Thảo nhìn Thiên Bảo nói:
– Chẳng phải lúc nãy cậu gọi tôi nói rằng mình sắp chết rồi hay sao?
Trong suy nghĩ của Thiên Bảo, Thu Thảo đang nói nhăn nói cuội gì thế? Cái gì mà chết chóc ở đây, cậu hơi nhíu mày đáp:
– Tôi gọi cho cậu bao giờ? Tôi còn sống sờ sờ đây chứ chết chóc quái gì? Hôm nay cậu làm sao thế? Tự nhiên chạy đến nhà tôi rồi khóc lóc rồi còn ôm tôi nữa chứ! Cậu là tội đồ vì dám phá hỏng giấc ngủ của tôi đấy!
Thiên Bảo nói với giọng đầy trách móc, nó làm Thu Thảo tức lắm, cô định móc điện thoại ra để chứng minh là Thiên Bảo có gọi cho mình, nhưng chợt nhớ ra là máy đã hết pin từ lúc nãy.
– Cậu kiểm tra lại cuộc gọi của điện thoại cậu đi, rõ ràng là cậu gọi cho tôi mà!
– Trí nhớ tôi còn rất tốt! – Thiên Bảo cao giọng, chỉ chỉ tay vào đầu mình – Chẳng lẽ tôi gọi cho cậu mà tôi không nhớ à?
Càng nói càng tức, vậy hóa ra là là Thiên Bảo lừa cô đấy à!? Tức quá hóa giận, Thu Thảo mắt muốn đổ lửa nhìn Thiên Bảo, cô quát:
– Cậu đùa giỡn với tôi như vậy à? Vui lắm hả? Cậu biết tôi đang rất bận không, chỉ vì cuộc gọi của cậu mà tôi phải để Anh Tuấn đợi mình cậu biết không? Cậu vốn không phải là người kiểu hay đùa như vậy, nên tôi mới tin và lập tức chạy đến đây. Tại sao tôi lại tin tưởng cậu như vậy, rồi để cậu biến tôi thành con ngốc thế này. Cậu nên biết đùa thế nào là đúng và cũng cần có chừng mực chứ! Giờ thì cậu vừa lòng chưa!?
Đôi mắt đỏ hoe của Thu Thảo mới dừng được hàng lệ được mấy phút rồi lệ bắt đầu tuôn trở lại. Thu Thảo siết chặt tay, cô mím môi nhìn Thiên Bảo được mấy giây rồi lùi lại mấy bước và quay phắt đi. Thiên Bảo dù chưa biết cái quái quỷ gì diễn ra, nhưng trước mắt cậu đã thấy khuôn mặt Thu Thảo thấm đẫm nước mắt….chỉ vì mình. Ngay lúc Thu Thảo quay đi là lúc Thiên Bảo bung chăn ra và chạy theo cô.
– Đứng lại! – Thiên Bảo nắm tay Thu Thảo – Cậu đang trách tôi vì tôi đùa giỡn với cậu, hay là vì đến đây mà để Anh Tuấn đợi cậu?
Thu Thảo không đáp, nước mắt cứ rơi và thanh quản không bật ra âm thanh gì ngoài những tiếng thút thít. Về phía Thiên Bảo, dù cậu cũng muốn phát bực khi phải nghe đến cái tên anh họ đáng ghét của mình, nhưng đây không phải là lúc để cậu nổi cáu vì điều đó.
– Tuy không biết là tôi có gọi cho cậu không, nhưng dù bất cứ là điều gì, tôi không hề đùa giỡn với cậu, và bây giờ, tôi rất cần cậu, vì tôi…bệnh mất rồi!
Thiên Bảo chòm người nắm lấy tay còn lại của Thu Thảo và xoay người cô lại.
– Ông bà tôi đi du lịch rồi, nên cậu ở lại chăm sóc cho tôi nhé! – Thiên Bảo cầm tay Thu Thảo đưa lên vào áp nó vào trán mình – Nóng lắm phải không? Tôi sốt nặng lắm!
…………………………….
– Nhìn cậu mặc thế này dễ thương ghê! – Thu Thảo cười tít mắt chỉ vào cái áo khoát của Thiên Bảo.
Lúc nãy mệt quá, Thiên Bảo cứ lấy bừa cái áo khoát trong tủ, cậu nào hay mình lại lấy trúng cái áo con ong mà dạo trước bà tặng cho. Từ hồi nhận được cái áo đó đến giờ, nó vẫn còn nguyên si tem mạc, vì Thiên Bảo chẳng bao giờ động đến nó huống chi là mặc. Vì nó quá dễ thương, mà Thiên Bảo lại không thích những bộ đồ như thế, nên cậu cứ để nguyên trong tủ vậy chứ có đá đọng gì tới. Nhưng cũng nhờ lấy nhầm cái áo này, mà cậu nhận được câu khen của Thu Thảo coi như là xứng đáng đi.
– Cậu đã ăn uống, thuốc than gì chưa?
Thiên Bảo ngồi trên giường lắc đầu. Thật sự mà nói Thiên Bảo trong cái áo trùm mũ con ong đáng yêu vô cùng, đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn bắt con ong này về bỏ lồng nuôi mà thôi!
– Vậy cậu đợi chút nhé!
Nói rồi Thu Thảo ra khỏi phòng, cô lăn xăn chạy tới tủ lạnh rồi lấy trong đó ra hộp sữa bò tươi. Cầm hộp sữa tươi, Thu Thảo tiến vào nhà bếp rồi rót sữa vào một cái xoong nhỏ, là để đun sữa cho nóng ấy mà!
Trong phòng, Thiên Bảo đang xem lại cuộc gọi trong điện thoại mình, đúng là cậu có gọi cho Thu Thảo, nhưng sao mà cậu chẳng nhớ ra vậy? Rà sót lại trong trí nhớ, hình như có một hình ảnh mang máng gì đó, một âm thanh mơ hồ nào đó. Nghĩ thêm đau đầu, Thiên Bảo lắc đầu mặc kệ, dù sao Thu Thảo cũng không giận cậu nữa rồi thì chuyện gì cũng mặc kệ.
Lúc nãy, trong cơn đau đầu, Thiên Bảo đã gọi cho Thu Thảo, tuy vậy, cậu lại không ý thức được hành động của mình, kiểu như người mộng du vậy, thế nên Thiên Bảo mới không nhớ ra điều gì cả, và tất nhiên điều Thu Thảo đã nói dù là sự thật nhưng Thiên Bảo lại hoàn toàn không hiểu.
– Cậu uống sữa trước nhé! Tôi sẽ nấu cháo cho cậu sau. – Thu Thảo đưa cho Thiên Bảo ly sữa.
– Cảm ơn!
Nhìn Thiên Bảo thế này giống như đứa trẻ con đang thổi nguội thức ăn trước khi cho vào miệng vậy, đáng yêu không thể tả. Đang lúc thổi thổi cho sữa bớt nóng, thì tiếng chuông điện thoại Thiên Bảo reo lên inh ỏi. Đặt ly sữa xuống, Thiên Bảo bất máy.
– Alo!
–
Đầu giây bên kia là Hữu Bửu, giọng cậu gấp gáp không còn gì hơn. Ngồi ở đấy, âm thanh trong điện thoại của Thiên Bảo đủ lớn để Thu Thảo nghe thấy. Sắc mặt cô bỗng trở nên xanh đi khi nghe Anh Tuấn bị tai nạn. Không nói không rằng, Thu Thảo lập tức đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng. Thấy Thu Thảo như vậy, Thiên Bảo cũng lập tức đuổi theo.
– Cậu đừng đi!
Thiên Bảo đã kịp nắm lấy tay Thu Thảo trước một bước ra khỏi cửa. Thu Thảo đứng lại, cô cất giọng không cảm xúc:
– Cậu mau gọi cho gia đình Anh Tuấn đi! Tôi phải đến bệnh viện.
Thu Thảo giũ tay Thiên Bảo ra, nhưng cậu không buông mà còn siết chặt hơn:
– Tôi sẽ gọi, có mọi người ở đó rồi, nên cậu hãy ở lại với tôi đi, ở lại chăm sóc tôi đi!
1 giây im lặng, 2 giây im lặng, và 3 giây….
– Cậu….. – Thu Thảo quay ngoắc mặt lại, cô lớn tiếng – Nói thế mà nghe được à!? Cậu bệnh nhẹ thế này có chết không hả? Còn Anh Tuấn bị tai nạn đấy, cậu ấy đang sắp chết kia kìa, vậy mà cậu bảo tôi ở lại với cậu là như thế nào?
Thu Thảo lần nữa giũ mạnh tay Thiên Bảo ra, nhưng càng cố giằng co Thiên Bảo lại càng nắm chặt hơn, vì vốn dĩ Thiên Bảo không muốn buông, điều đó đồng nghĩa với cậu không cho cô đi.
– CẬU BUÔNG RA!!!
Thu Thảo hét lên rồi đẩy mạnh Thiên Bảo ra, cú đẩy khiến Thiên Bảo ngã “bịch” ngay lập tức vì cơ thể lúc này quá yếu ớt. Nhanh chóng, Thu Thảo chạy bán sống bán chết đi khỏi, để lại Thiên Bảo như kẻ vô hồn ngồi bệch ra đó mà nhìn theo.
– Tại sao vậy? Cậu không thể vì tôi mà ở lại sao?
Hai hàng nước mắt của Thiên Bảo như tự động mà chảy xuống. Cậu cuối gầm mặt, tim cậu đau lắm, đáy lòng quặng lên từng cơn cảm xúc khó tả, là hụt hẫng, là tiếc nuối, là trách móc. Không biết, không thể đặt tên cho thứ cảm xúc đó, chỉ biết bây giờ Thiên Bảo đang khóc và đang rất đau đớn.
……………………
Ở bệnh viện, Thu Thảo đã chạy tới phòng cấp cứu của Anh Tuấn, trước phòng cấp cứu, trên những băng ghế chờ là Hàn Du, Hữu Bửu và Như Ý đang ngồi ở đấy.
– Anh Tuấn sao rồi!? Sao rồi!? – Thu Thảo giọng gấp gáp đầy hốt hoảng.
– Không biết, bọn tôi đang chờ!
Như Ý đáp mà mặt buồn rũ rượi, hai người còn lại cũng chẳng khá hơn mấy. Không khí quanh họ cực kì u ám và nặng nề, vì ai ai cũng mang trong lòng sự lo lắng, bởi người bạn của họ đây, đang nằm trong phòng cấp cứu hơn 20 phút rồi mà chưa thấy bác sĩ bước ra. Ngồi chờ ở băng ghế, mà cứ tưởng những con người này đang ngồi trên đóng lửa, cứ thấp thỏm, bồn chồn không yên như vậy.
……………………….
Như đã hứa với Thu Thảo lúc nãy, Thiên Bảo đã gọi cho người nhà Anh Tuấn thông qua số của Phương Anh. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cái điện thoại “hồn lìa khỏi xác”, Thiên Bảo đã ném nó về một góc phòng, cú ném khá mạnh nên khiến xác một nơi, pin một ngã, và cái ốp lưng thì chẳng thấy đâu.
– Cậu là đứa con gái xấu xa, xấu xa, cực kì xấu xa! – Thiên Bảo khóc ré lên.
Tình trạng của Thiên Bảo bây giờ là đang nằm trên giường, đang đánh đập hành hạ chiếc gối một cách vô vớ.
– Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ tới Anh Tuấn, cái tên Dương Thiên Bảo không tồn tại trong cậu sao? Tại sao hả???
Thiên Bảo giờ như một đứa con nít lớn xác vậy, hành động của cậu quá dỗi trẻ con đi, tay chân thì đập đành đạch xuống gối giường, miệng thì không ngừng kêu rên than trách, kiểu như đứa trẻ đang ăn dỗi ba mẹ nó vậy!
– Đứa con gái xấu xa, tôi muốn ghét cậu, thật sự muốn ghét cậu, tôi không muốn thích cậu, nhưng tại sao tôi không làm được!?
Thiên Bảo bỗng cầm cái gối ném phăng nó về một góc nào đó trong phòng, cậu đang rất tức, vậy nên có thể nói là những thứ như điện thoại, gối, giường đang hứng chịu sự tức giận của chủ nhân nó.
– Tiểu Bảo, cái tên chết tiệt. Tại sao cậu lại đem lòng thích đứa con gái đó hả? Tình cảm của cậu là của cậu, sao cậu không mang nó chôn sâu vào lòng mình đi, tại sao khi tôi “thức giấc”, tôi lại thừa hưởng tình cảm đó từ cậu chứ!? Tôi không thích Thu Thảo, nhưng chính vì thừa hưởng tình cảm từ cậu, nên tôi mới thành ra thế này đây!!! AAAAA!!! ĐÁNG GHÉT!!!! – Thiên Bảo hét toáng lên.
Nhưng điều Thiên Bảo nói có nghĩ là gì vậy? Cái gì mà không thích, cái gì mà thừa hưởng tình cảm?
Quá khứ là một nỗi đau mà ai đó không muốn nhắc lại.
Tai nạn ấy là một sự thay đổi mà ai đó lường trước được.
Thiên Bảo ngày đó, vì cứu Thu Thảo nên cậu gặp phải tai nạn xe. Tuy thân thể Thiên Bảo không nặng, nhưng cú va đập ấy khiến đầu Thiên Bảo suýt nức ra và không cứu được. May thay, ông trời còn thương cho tính mạng Thiên Bảo, nên sau gần ba tháng trời nằm bất động trong viện, Thiên Bảo đã tỉnh lại.
Từ ngày Thiên Bảo xảy ra tai nạn, thâm tâm Thu Thảo lúc nào cũng bị dày vò trong đau khổ, cô luôn cảm thấy mình có lỗi với Thiên Bảo, vì cậu cứu cô nên mới phải thế này!
Ngày nào Thu Thảo tan học là chạy ngay đến bệnh viện để thăm Thiên Bảo, ngày nào đến bệnh viện, cô cũng mang theo một cây kẹo mút mùi bạc hà. Cô để kẹo vào một cái hủ thủy tinh và đặt nó ở chiếc tủ đầu giường Thiên Bảo, cô mang kẹo bỏ vào ấy là để đếm số ngày trôi quan của Thiên Bảo trong bệnh viện, bao nhiêu kẹo trong hủ là bấy nhiêu ngày Thu Thảo đến đây.
Mỗi lần nhìn Thiên Bảo thế này, Thu Thảo lại bắt đầu khóc, cô không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt mỗi khi nhìn cậu con trai đang nằm trên giường bệnh này nữa! Cứ mỗi lần như thế, cô lại tự trách bản thân mình, nếu không phải là Thiên Bảo, thì người nằm đây đã là cô rồi! Bản thân Thu Thảo, cô biết phải làm gì ngoài việc cầu mong cho Thiên Bảo mau mau tỉnh lại, nếu Thiên Bảo không tỉnh lại, thì tâm Thu Thảo cả đời này sẽ không yên, mà mãi mãi bị rây rức.
Nước mắt của Thu Thảo như một phép nhiệm màu, sự thành tâm của cô đã được đáp lại. Một ngày kia, Thu Thảo vẫn chạy như một con ngốc đến biện viện để thăm Thiên Bảo, khi vừa bước vào, cô như chết đứng khi thấy người con trai trên giường đang bóc vỏ cây kẹo mút cho vào miệng. Phải đó, Thiên Bảo đã tỉnh rồi! Thu Thảo cứ thế mà nước mắt lã chã rơi ra, không chần chừ, cô lập tức chạy đến ôm chầm Thiên Bảo trong niềm hạnh phúc! Cuối cùng Thiên Bảo đã tỉnh rồi!
Từ hôm Thiên Bảo bị tai nạn, Thiên Bảo đã thay đổi tính cách, một cách khiến những người quen biết không kịp nhận ra cậu. Bạn có nghe đến chuyện người hai nhân cách, hoặc là đa nhân cách chưa? Nếu chưa thì xin hãy nhìn vào Thiên Bảo, vụ tai nạn xảy ra đã làm nhân cách trước đây, hay gọi là “nhân cách Tiểu Bảo” mất đi, và “nhân cách Thiên Bảo” “thức giấc”. Thiên Bảo không còn giống trước nữa, không rụt rè, không dễ xấu hổ, không nhút nhát và không hiền từ như lúc trước. Mà Thiên Bảo đã trở thành một người lạnh lùng, ích kỉ và có phần nhẫn tâm. Dù tính cách thay đổi, nhưng những gì Thiên Bảo đang có như trí tuệ, tài năng, mối quan hệ, kí ức, và cả tình cảm, cậu đều thừa hưởng từ Tiểu Bảo một cách trọn vẹn. Bởi thế, dù cậu không thích Thu Thảo ngay từ lần đầu gặp mặt, tức lúc Thu Thảo ôm cậu trong phòng bệnh là cậu đã không thích rồi, thế nhưng, tình cảm mà Tiểu Bảo dành cho Thu Thảo quá nhiều, Thiên Bảo lại là tính cách được thừa hưởng tình cảm ấy, nên cậu cũng chịu ảnh hưởng ích hoặc nhiều.
Cũng không biết từ lúc nào, mà trong Thiên Bảo đã có cảm giác với Thu Thảo, đến bây giờ Thiên Bảo mới dám nhận đó chính là tình yêu. Cũng vì thích Thu Thảo nên cậu đã nghiện món kẹo bạc hà mà Thu Thảo đã mang tới lúc cậu còn nằm trong viện.
Nhiều người hẳn thắc mắc về chuyện đôi mắt đỏ của Thiên Bảo, là từ khi gặp tai nạn, phần đầu chấn thương nặng làm ảnh hưởng đến thị giác, mắt Thiên Bảo không còn nhìn rõ từ ngày đó nữa, vậy nên cậu đã đeo kính áp tròng. Để tăng sự lạnh lùng và đang sợ của bản thân, Thiên Bảo đã chọn màu đỏ cho kính áp tròng của mình, mà cũng có thể nói đó là phong cách của cậu.
______________________
Gần hai giờ đồng hồ chờ đợi, mọi người ngoài phòng chờ đã nhận được tin là Anh Tuấn đã qua cơn nguy hiểm sau khi vị bác sĩ vừa bước ra.
– Thằng bé đã qua cơn nguy hiểm, nhưng người nhà vẫn chưa vào thăm được! – Giọng vị bác sĩ điềm điềm, trên môi ông ta nở nụ cười phúc hậu.
Nghe tin con trai mình đã không sao, mẹ Anh Tuấn mừng không tả, trên đôi mắt ướt nước mắt kia, chợt có một màu hạnh phúc dâng lên trong đáy mắt người phụ nữ này.
– Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! – Giọng người mẹ như sắp phát khóc vậy!
– Anh chị theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cháu!
Vị bác sĩ bước đi, ba Anh Tuấn dìu mẹ Anh Tuấn theo sau. Người phụ nữ hẳn là kiệt sức lắm, khi nghe tin con trai bị tai nạn và nhập viện, bà suýt ngất lịm đi vì sốc. Giờ thì ổn rồi, nhưng bà vẫn cần được nghỉ ngơi kẻo lại bệnh thì khổ!
Hữu Bửu, Hàn Du, Như Ý và Thu Thảo đã yên tâm khi Anh Tuấn không sao, cả bốn người họ đều thở phào nhẹ nhỏm. Trong lúc chờ Anh Tuấn trong phòng cấp cứu, đáy lòng mọi người cứ như lửa đốt vậy, và lời vị bác sĩ lúc nãy như một làn sương nhẹ nhàng dập tắt đóng lửa kia khiến họ bình tâm trở lại.
– Không sao rồi! – Hữu Bửu nhìn mọi người cười điềm.
– Ừm! – Như Ý gật đầu.
Hàn Du lạnh lùng thế kia mà trên khuôn mặt cậu còn lộ ra sự vui mừng thì huống chi là Thu Thảo không giấu nỗi.
– Chị Thu Thảo!
Thu Thảo giật mình quay lại khi ai đó gọi tên mình.
– À! Phương Anh! – Cô nhẹ cười nhìn Phương Anh.
Phương Anh vừa mới tan học xong là nó chạy đến bệnh viện ngay, gặp được ba mẹ ở quầy thủ tục bên ngoài, nghe nói là anh trai mình không sao nên Phương Anh cũng bớt lo lắng, rồi đi đến phòng nằm của anh mình và gặp được Thu Thảo ở đây.
– Em chào anh chị! – Phương Anh cuối đầu lễ phép.
– Là em gái Anh Tuấn! – Thu Thảo giới thiệu thay Phương Anh.
……………………….
Sau khi đã biết Anh Tuấn không sao, Thu Thảo nói chuyện với Phương Anh tí rồi để cả đám lại bảo là về trước vì có công việc. Công việc mà cô phải làm bây giờ là đến nhà Thiên Bảo. Tạt ngang tiệm thuốc, Thu Thảo ghé vào mua thuốc, viên sủi và miếng dán hạ sốt.
Rất nhanh chóng cô đã dốc hết tốc lực chạy thật nhanh đến nhà Thiên Bảo. Vẫn là cách cũ, Thu Thảo trèo cây nhảy tường vào trong. Chẳng biết kiếp trước cô mắc nợ gì hai anh em Anh Tuấn và Thiên Bảo này, mà bây giờ hết cô phải chạy đôn chạy đáu vì họ thế này. Thu Thảo giờ người ngợm đầy mồ hôi mồ kê, chạy nhiều quá mà, đắt show quá mà! Tội nghiệp cho cô gái ấy!
– Thiên Bảo à!
Thu Thảo bước vào phòng Thiên Bảo, thật ngỗn ngang, gối, điện thoại, áo khoác con ong, tất cả nằm rơi rải trong phòng Thiên Bảo, khiến nó trông bừa bộn hơn. Ly sữa ban chiều vẫn còn trên bàn, nghĩa là Thiên Bảo đã không uống nó. Trên giường, chiếc chăn được cuộn lại và người nằm trong ấy không ai khác là Thiên Bảo. Bỗng Thu Thảo cảm thấy mình có lỗi, mặc dù việc cô làm không sai. Thiên Bảo hẳn bây giờ giận Thu Thảo lắm, nên cả sữa cậu cũng chẳng thèm uống, điện thoại thì quăng rớt pin mất vỏ, điều đó làm Thu Thảo càng thấy rây rức thêm!
– Thiên Bảo, cậu giận tôi sao?
Thu Thảo tiếng gần lại giường, cô hơi kéo chăn xuống để nhìn Thiên Bảo. Sắc mặt lúc chiều của Thiên Bảo đã xanh, bây giờ thì nó trắng bệch ra và xanh rờn như tàu lá non, đôi môi màu máu của cậu cũng nhạt đi và tái hẳn. Đôi mắt đỏ ấy đã nhấm tịt lại rồi, là Thiên Bảo đang ngủ hay đã ngất vậy? Thu Thảo đưa tay lên sờ tráng Thiên Bảo, nó nóng hơn lúc chiều rất nhiều, điều đó khiến Thu Thảo đã lo càng thêm lo. Ngay lúc cô bật dậy để đi lấy miếng hạ sốt thì đã bị Thiên Bảo kéo lại làm Thu Thảo ngã sấp lên người Thiên Bảo.
– T…tôi…đói…!
Thiên Bảo lờ đờ mở mắt ra nhìn Thu Thảo, Thu Thảo thì hơi giật mình chút, nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh ngồi dậy. Thu Thảo đỡ Thiên Bảo ngồi dậy, cô hỏi:
– Cậu thấy trong người mệt lắm không? Có cần đến bệnh viện không?
Thiên Bảo lắc đầu, cậu đáp:
– Không cần!
Rồi Thu Thảo đỡ Thiên Bảo ngồi dậy, cô cẩn thận dìu Thiên Bảo ra ngoài phòng.
– Ngồi đây trước – Thu Thảo kéo chiếc ghế trước bàn ăn ra – Để tôi đun sữa nóng lên cái đã, rồi tôi sẽ nấu cháu cho cậu!
Ngồi ở bàn ăn chờ Thu Thảo, Thiên Bảo như muốn gụt xuống bàn vì quá mệt, nhưng đôi mắt đỏ ấy không muốn nhấm lại vì nó muốn nhìn người con gái kia nhiều hơn nữa, và lâu hơn nữa.
Ly sữa Thu Thảo đặt xuống bàn, Thiên Bảo đã uống nó được một ít, cơn buồn ngủ cũng khá hơn. Màu mắt đỏ của Thiên Bảo, nó bỗng lấp lánh và dịu dàng lạ kì khi nhìn Thu Thảo, dù cậu có giận cô cỡ nào, giận cô nhiều bao nhiêu, thì chỉ cần những lúc như thế này, thì mọi thứ ấy điều tan biến đâu mất. Dẫu Thiên Bảo có muốn ghét, nhưng chẳng thể ghét được vì cậu không giận Thu Thảo được lâu.
Gần 30 phút trôi qua, cuối cùng cháu cũng chín, không biết là có ngon không, nhưng mùi thì dậy hết không gian rồi đây này! Lật bật trong bếp tí, Thu Thảo cũng mang ra bàn ăn một tô cháu nóng hổi, thơm nức mũi đặt trước mặt Thiên Bảo. Dù sắc mặt kém, môi nhợt nhạt, nhưng Thiên Bảo cười vẫn trông rất đẹp – đó là đánh giá của Thu Thảo khi Thiên Bảo đang nhìn mình và cười.
Chưa vội ăn, vì lúc này cháu còn rất nóng, Thiên Bảo cũng chẳng buồn thổi cho nguội nhanh, cậu để đó và chỉ nhìn Thu Thảo thôi.
– Nhìn Thiên Bảo lúc này trong giống Ma Cà Rồng lắm đấy! – Thu Thảo đưa tay chỉ vào mặt mình – Mắt đỏ này, mặt trắng bệch này, môi….
Thu Thảo bỗng khựng lại khôi nói đến từ “môi”, rồi nhanh chóng, cô móc túi của mình ra thỏi son đỏ và tiến lại gần Thiên Bảo.
– Môi nhạt quá, Ma Cà Rồng luôn uống máu nên môi lúc nào cũng đỏ. Tô son lên cũng để nhìn cậu tươi hơn một chút!
Thu Thảo hơi khom người xuống, cô vặn đầu son lên và nhẹ nhàng thoa lên môi Thiên Bảo. Thiên Bảo ngồi yên đấy, trong khi đôi mắt Thu Thảo chỉ chú ý và môi Thiên Bảo, thì đôi mắt Thiên Bảo lại nhìn khuôn mặt Thu Thảo một cách soi xét, nhìn rất kĩ, và nhìn rất chăm chú, bởi khoảng cách giữa hai khuôn mặt là rất gần.
– Hơi đậm quá!
Thu Thảo đưa đầu ngón tay của mình lên chùi bớt son, giống hệt lần Anh Tuấn làm với cô vậy. Nếu lần đó đầu ngón tay Anh Tuấn bị môi Thu Thảo làm cho tê tái, thì lần này đầu ngón tay Thu Thảo làm cho Thiên Bảo tê tái cả thân người. Nói chẳng phải đây là một cách hôn giáp tiếp sao? Thỏi son mà Thu Thảo thường dùng, nay nó lại được bôi lên môi Thiên Bảo, không phải hôn giáp tiếp thì là gì? Nhưng Thiên Bảo….cậu muốn….một nụ hôn trực tiếp thay vì thế này.
– Xon-
Giữa lúc Thu Thảo thẳng người dậy thì Thiên Bảo đã kéo mạnh cô đổ về cậu và…áp môi mình vào môi cô. Nụ hôn bất ngờ này là gì? Thu Thảo lúc nào cũng bị động như thế, ngạc nhiên, bất ngờ khiến người cô như đóng băng mà mở to mắt nhìn Thiên Bảo đang hôn mình. Khác với Thu Thảo, Thiên Bảo rất bình tĩnh, cậu vẫn tiếp tục hôn Thu Thảo không còn gì bĩnh tình hơn. Hai mắt cậu nhẹ nhàng khép lại, hai tay áp lên hai má Thu Thảo thật ấm áp, những hơi thở nóng cứ đều đều phả vào mang tai Thu Thảo.
Nhanh chóng ý thức được tình trạng hiện tại, Thu Thảo đẩy Thiên Bảo ra làm đôi môi đỏ kia rời khỏi, thế nhưng bàn tay Thiên Bảo đã kịp nắm lấy khủy tay Thu Thảo. Cậu ngồi bật dậy, Thu Thảo lùi lại hai bước, cậu cũng tiến tới hai bước và đẩy Thu Thảo vào góc tường, dù đuối sức, nhưng chắc chắn rằng cậu vẫn đủ lực để dồn Thu Thảo vào một góc tường. Chưa đợi cho Thu Thảo nói tiếng gì, thì Thiên Bảo lại hôn vào môi Thu Thảo. Lần này nụ hôn có bạo hơn lúc nãy, đây là lần đầu tiên Thiên Bảo hôn ai đó, vậy mà cứ như cậu là kẻ dầy dặn kinh nghiệm vậy. Hôn sâu, nhưng không lâu, chẳng mất mấy giây để Thiên Bảo rời môi và mở mắt nhìn Thu Thảo.
– Khi Anh Tuấn hôn cậu, cậu cũng đơ người như thế này sao?
Gì cơ? Thiên Bảo đang so sánh sao? Mà cũng phải, vì Thiên Bảo đã một lần chứng kiến cảnh Anh Tuấn hôn Thu Thảo mà, chính xác hơn là Tiểu Bảo mới phải.
Thu Thảo bây giờ đang hoảng loạn lắm, trán cô hơi ướt vì mồ hôi rồi, cô không dám tin là Thiên Bảo đã hôn mình, là hôn hai lần trong một thời gian ngắn như vậy. Đồng tử cô trân trân nhìn , ưng nó không thu được gì vào ngoài một màu đen kịt cả.
– Thảo nào mà Anh Tuấn bảo cậu ngốc, đến hôn còn chẳng biết cách, cứ trơ ra mà mặc cho đối phương có hôn kiểu nào thì hôn.
Nói rồi Thiên Bảo ôm lấy Thu Thảo ngã vào ngực mình, cậu thỏ thẻ bên tai cô:
– Kể từ giờ phút này, đôi môi của cậu là thuộc về tôi. Vì thế chỉ có tôi mới được hôn cậu. Nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, vậy có nghĩa là tôi đã thích cậu rồi! Thích cậu rất nhiều, rất nhiều, rất rất rất nhiều! Thật sự rất thích cậu!
“Con nhóc ngốc nghếch, có biết rằng tôi thật sự rất thích em không?!”
Là Thiên Bảo đang tỏ tình với Thu Thảo đấy à? Là cái kiểu câu nói gì đây? Gì mà nắm tay? Gì mà ôm? Gì mà hôn? Gì mà thích cơ chứ? Mà dù có nói như vậy, bên tai Thu Thảo cũng chẳng nghe được gì, hay nói cách khác là chẳng có chữ nào lọt vào tay Thu Thảo cả. Bởi cô bây giờ quá bấn loạn tinh thần. Tim Thu Thảo bây giờ nó muốn đạp tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Má cô nóng ran, vành tai nóng ran, cả người cô nóng ran, không phải là nhiệt mà Thiên Bảo truyền cho cô, mà là cơ thể cô tự sinh nhiệt, bởi cô quá ư xấu hổ. Trong phút chốc Thu Thảo còn chưa kịp định thần lại được vì chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Nhưng Thu Thảo biết điều mình cần bây giờ là mau mau rời khỏi tình huống này, cụ thể là đẩy Thiên Bảo ra và thoát thân trước đã. Xấu hổ, ngượng ngùng vậy mà cô còn dám ở lại nhà Thiên Bảo thì mới lạ chuyện lạ đó!
Thu Thảo hơi cử động người, tay cô chạm vào ngực Thiên Bảo hòng đẩy cậu ra khỏi, nhưng càng cố, thì Thiên Bảo nhất định càng giữa chặt hơn.
– Đừng cử động. Như thế này tôi sẽ mau chóng khỏi bệnh!
– K…không được…! – Tiếng Thu Thảo hơi ngộp khi bị Thu Thảo ôm sát mình vào ngực cậu ta.
Như hiểu được điều đó, Thiên Bảo hơi nới lỏng tay ra, cứ tưởng là thoát được, nhưng không ngờ rằng Thiên Bảo đang nhất bổng cô lên trên hai tay cậu ta. Thiên Bảo bế Thu Thảo lên, cậu nhìn cô cười hiền, trong khi khuôn mặt Thu Thảo đã bóng loáng lên vì tuôn mồ hôi, cậu đang định làm gì cô thế?
Thiên Bảo bế Thu Thảo tiến vào phòng mình, cậu dừng lại trước giường mình và nhẹ nhàng đặt cô xuống. Thu Thảo lúc này bắt đầu gai mình và lạnh cả sống lưng, máu cô như đang đông lại, tự nhiên trên khuôn mặt cô xuất hiện mấy nét nhăn lại, và trong phút chốc cô bỗng sợ hãi.
Đặt Thu Thảo xuống giường, Thiên Bảo cũng nhanh chóng ngã xuống giường, Thu Thảo biết tình hình này có vẻ không ổn rồi, trong đầu cô lúc này đang nghĩ về những chuyện “đen tối” khi trai gái chung phòng chung giường thế này. Cô lập tức ngồi dậy nhưng đã bị Thiên Bảo choàng tay và kéo xuống, khiến cả người Thu Thảo ngã đổ lên người cậu.
“Pịch” – Thu Thảo ngã xuống, tim cô cũng đồng thời vang lên hồi âm thanh “pịch pịch pịch” tương tự vậy.
Ánh mắt Thiên Bảo nhìn cô lúc này cực kì dịu dàng, nếu trong trường hợp này người ta sẽ nhìn Thiên Bảo như một con sói, và Thu Thảo như một con cừu non. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ kia, Thu Thảo không cảm nhận được gì ngoài sự dịu dàng và ấm áp toát ra từ nó, có phải nỗi sợ là do chính cô tạo ra chứ không phải đến từ Thiên Bảo?
– Tôi mệt lắm! – Thiên Bảo nói không thành lời, mà chỉ nghe được đó là những tiếng từ hơi thở nóng hổi của cậu ta.
Nói rồi Thiên Bảo hơi xoay người, cậu ôm tay ngang hông Thu Thảo, chân thì hơi co lại và gát nó lên đùi cô, rồi từ từ nhấm mắt lại cùng một nụ cười mãn nguyện.Trong vòng tay của Thiên Bảo thế này, Thu Thảo cảm thấy nó ấm lắm, có lẽ là do nhiệt của cơn sốt tỏ ra cũng nên. Cũng vì thế mà những thứ “đen tối” trong đầu Thu Thảo biến mất, nhưng mà dù sao, cô cũng để yên như vậy và thôi không cử động nữa.
Đưa mắt nhìn Thiên Bảo, khuôn mặt cậu vẫn đẹp như vậy, đẹp như lần đầu nhìn cậu chợp mắt trong lớp vậy. Nếu không phải là cô đã biết Thiên Bảo từ trước, chắc cô không dám tin đây là bạn của mình, một người bạn mà thượng đế đã gom góp những gì đẹp nhất để tạo nên cậu ta và đưa đến bên cô. Thiên Bảo quá đẹp, đẹp đến mức Thu Thảo không biết lấy gì để so sánh với vẻ đẹp của cậu ấy nữa. Mái tóc đen, cứng và khô kia không làm sao ảnh hưởng đến cậu cả, trái lại nó càng làm tăng sự quyến rủ cho Thiên Bảo nữa. Làn da bình thường của Thiên Bảo đã trắng, khi cậu xuống sức thế này nó còn trắng hơn gấp mấy lần, tuy không phải là căng mịn như da em bé, nhưng nếu so ra với những thằng con trai cùng tuổi thì nó quả là đẹp. Chiếc mũi thẳng tấp, khoảng một góc 130 độ, thật hoàn hảo. Điểm thu hút người nhìn trên khuôn mặt của Thiên Bảo chính là đôi môi đôi đỏ máu của cậu. Môi Thiên Bảo trông rất đặt biệt, nó mang hình củ ấu, không mỏng quá cũng không dày quá, rất vừa vặn, khi cười trong rất xinh, còn lúc bình thường khép lại, như bây giờ, môi trên hơi vểnh lên, nhìn ngộ ngộ, mà đẹp lắm! Nếu môi Thiên Bảo là điểm thu hút người đối diện, thì xương hàm của cậu là điểm sexy nhất khiến người đối diện phải đổ gụt. Khuôn mặt Thiên Bảo hơi góc cạnh là nhờ cái xương hàm lộ rõ ra bên ngoài, trông nó rất sắt, rất sexy, nhờ vậy mà càng tăng thêm độ nam tính và quyến rũ cho Thiên Bảo.
Nói thật, nhìn Thiên Bảo khoảng cách gần thế này, Thu Thảo mới thấy được hết vẻ đẹp của Thiên Bảo, nó khiến tim cô bị lạc mất vài nhịp và đáy lòng cô bỗng xao động. Ngày hôm nay, ngay chính giây phút này, sẽ là một bước ngoặc mới của Thu Thảo vì mối quan hệ giữa cô và Thiên Bảo sẽ thay đổi.