Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau
Đôi môi họ cuốn lấy nhau, phả ra từng hơi ấm mơn man khó cưỡng.
– Hani!
Tiếng gọi của Junghwa làm Hani sực tỉnh khỏi cơn mộng. Hoá ra nãy giờ là do cậu tưởng tượng, lắc nhẹ cái đầu để lấy lại tỉnh táo cho bản thân. “Mày đang nghĩ lung tung gì thế Hani?” Cậu nở một nụ cười xoà để khỏa lấp đi cái hành động ngớ ngẩn vừa nãy.
– Em sao vậy?
– Không, không có gì đâu. Chỉ là suy nghĩ vớ vẩn chút thôi, chị làm rơi thìa rồi. Để tôi đi lấy giúp chị cái khác.
Hani cầm lấy chiếc thìa bẩn rồi đi nhanh vào trong bếp, đặt nó xuống chậu rửa rồi chống tay lên trên thành chậu rửa. Hít thở một hơi dài rồi cầm lấy chiếc thìa khác rồi đi ra. Đưa nó cho Junghwa rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh cô
– Cảm ơn
Hani không nói gì, chú tâm vào ngồi ăn tiếp bữa tối. Cứ thế, bữa ăn này trở nên im lặng. Không ai nói với ai, được một lúc thì Hani bắt đầu nói tiếp
– Junghwa-unnie! Tôi gọi chị như vậy được không? Xưng hô như bây giờ tôi thấy nó không được ổn cho lắm
– Cũng được, nghe theo em nói đi.
Khi ăn xong, Hani giúp Junghwa mang bát đĩa vào trong bồn. Dù cậu có đòi rửa nhưng Junghwa vẫn không cho vì có thể cậu sẽ làm vỡ hết đống đó và cũng một phần là không muốn Hani phải đụng tay vào. Hani đứng đó nhìn Junghwa thì chuông điện thoại của cậu bắt đầu kêu. Hani lấy điện thoại của mình ở trên bàn, mang hình sáng lên tên của thằng nhóc Jackson. Hani nhấc máy, đưa lên tai.
– Sao vậy?
– Chị!!!! Tối nay đi uống với em đi, lũ Leggo đang trên đường đến Seoul rồi. Chúng nó sắp tới rồi, hôm nay đi uống vài ly đi.
– Chị mày đang có chút việc, phải tầm 11h30 mới đến đi được. Mà hôm nay uống ở đâu vậy nhóc.
– Quán của anh Heechul, lâu rồi chúng ta không tới đó. Thuốc ở đó phải gọi rất ngon đấy chị
– Vậy thì đến đấy dùng một chút. Hẹn mấy đứa ở đó.
Hani vừa tắt máy xong đi Junghwa đã đứng ở đằng sau cậu từ bao giờ, hai tay cô đang khoanh lại và nhìn cậu rồi nói
– Em đi đâu vậy?
– Em chỉ đi lòng vòng với bạn một chút thôi, em sẽ không đi đâu la cà lâu đâu.
– Nhưng với lúc 11h30 thì em có thể đi đâu? Nếu muộn như vậy thì tôi sẽ không cho em đi đâu cả.
– Nhưng không được đâu, em không thể bỏ được. Em đã thất hứa với lũ bạn nhiều rồi, không thể hủy kèo thêm được nữa. Để em đi nha, em chỉ đi một lúc thôi.
– Nhớ về sớm, đừng đi đâu la cà. – Junghwa thở dài một một cái rồi nói, cô không muốn Hani đi đêm chút nào bởi cô biết nếu đi vào tầm giờ này thì chỉ có thể là đi bar sàn uống rượu, nhưng Hani là người đứng đầu của một nhóm nên cũng cần giữ thể diện cho cậu.
– Em biết rồi.
Hani nở một nụ cười rồi cầm điện thoại với đồ của mình cất vào trong chiếc cặp của mình. Junghwa lấy chiếc áo khoác của Hani rồi giúp cậu mặc vào. Trước khi Hani định bước ra khỏi cửa, cô nói
– Trước khi đi có thể để tôi ôm em một cái được không?
Hani đứng đực người trước câu nói đó, cậu vẫn chưa biết nên làm gì.
– Hani?
– À…vâng…lại đây nào. – Hani dang hai tay mình ra rồi được ôm chọn bởi Junghwa, hơi ấm của cả hai truyền cho nhau. Mùi hương hoa violet từ Junghwa làm Hani ngẩn người, được Junghwa ôm chặt trong lòng rất ấm. Cậu chẳng muốn rời ra chút nào cả.
Cuối cùng thì người rời ra trước là Junghwa, Hani vẫn chưa dứt được ra khỏi cái ôm nên khi cô chủ động tách ra thì Hani như bị hụt. Junghwa chỉnh lại áo cho Hani rồi vuốt nhẹ đầu cậu.
– Nhớ về sớm, đi cẩn thận.
– Em biết rồi, em đi nhé.
Hani vẫy tay chào tạm biệt Junghwa, cậu đi một mạch xuống nhà xe rồi đi. Hani đeo chiếc tai nghe Bluetooth lên rồi gọi điện cho Jackson
– Này nhóc, em đang ở đâu vậy?
– Em đến rồi, Heechul hôm nay cho thuốc rất chất lượng, rượu lại còn ngon nữa. Không gì tuyệt hơn.
– Chị đang bắt đầu đi đây, tầm 10″ nữa chị sẽ đến chỗ nhóc.
– Vâng.
Hani vứt cặp vào trong xe, cậu khởi động xe rồi lái đi, và cũng thời điểm đó. Một chiếc xe khác cũng đi theo con xe xám bạc của cậu. Dừng xe trước quán bar của Heechul, cậu ném cho lũ đứng ngoài bảo vệ cửa vài tờ tiền rồi đi vào trong, đi sâu thêm chút nữa là đã thấy Jackson ngồi cùng với 2 cô chân dài, cậu ta đang tận hưởng theo đúng nghĩa. Ở đây còn có Hyelin, Kevin, thấy Hani vừa đến Jackson cười nói
– Chị! Đến rồi thì dùng một ít đi, Tobaco loại ngon đấy.
Jackson đưa cho cậu một điếu thuốc, Hani nhận lấy rồi đưa lên miệng, rút bật lửa Zippo của mình ra rồi dùng. Cậu thả mình ngồi xuống rồi nói phục vụ mang thêm rượu ra. Nhìn điếu thuốc cháy đỏ trong tay rồi bật cười
– Đúng là loại ngon, Heechul đâu?
– Anh ấy đang có chút việc, tí sẽ quay lại đây sau.
Thuốc bắt đầu có tác dụng, Hani ngửa cổ ra đằng sau tựa lên lưng ghê để tận hưởng. Ai biết được rằng Ahn Hani chơi bời vô độ đến đâu. Đến khi hết thuốc, cậu cầm ly rượu trên bàn uống một chút.
– Hani!
– Heechul oppa! Long time no see.
– Sao rồi, thuốc ngon chứ? Đây là loại anh chuẩn bị riêng cho em đấy. Hôm nay cứ chơi thoải mái đi, lâu không gặp nên hôm nay anh không lấy tiền.
– Anh ngồi xuống uống một chút với em đi, lâu rồi em không được uống với anh. Với cả ngày mai em đặt mấy thùng bia và mấy chia rượu nhé.
– Được, anh sẽ chuẩn bị.
Hani cụm ly của mình với ly của Heechul, cả hai đều uống một hơn cho đến khi cạn sạch.
– Quán mới có mấy cô ngon lắm, để anh gọi ra phục vụ em nhé nhóc.
Hani xua tay lắc đầu, cậu không có thói quen sử dụng chung đồ với người khác. Với cả cậu cũng đã có thứ của riêng rồi, thật ra là cũng chỉ là gần là của riêng.
– YAH AHN HANI!!!!!
Giọng nói quen thuộc ở đâu đó vọng lại, Hani nhìn xung quanh rồi cũng mặc kệ. Vẫn tiếp tục rót rượu uống, chợt cậu thấy có một người vỗ mạnh lên vai mình. Từ trước đến nay chưa ai dám làm vậy cả.
– Ai đó, muốn chết sao?
Hani vừa quay lại lớn tiếng thì ra đó là Junghwa, có vẻ như cô thật sự cáu giận. Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại.
– Em đang làm gì ở đây?
Junghwa nhìn thấy Đống tàn thuốc trên bàn lại càng làm cô sôi máu hơn. Cô ghé sát mặt Hani rồi đứng thẳng dậy nói
– Em uống rượu, hút thuốc sao?
– Em chỉ…
– Tôi đang hỏi là em đang làm cái gì ở đây!!!!!
Hani thật sự không biết nên trả lời như thế nào, Junghwa chắc đã rất giận cậu rồi. Cô cầm lấy cổ tay cậu kéo đi, lực đạo cô nắm lấy nó làm cậu rất đau nhưng Hani vẫn không dám kêu lên, cho đến khi ra ngoài cửa thì Jungwha mới thả tay cậu ra.
– Em nói đây là đi lòng vòng à, em đến những nơi như vậy để hút thuốc, uống rượu. Em còn có coi tôi ra gì không!!!!
– Xin lỗi! – Hani chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, Junghwa thật sự rất cáu.
– Tôi suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ là tôi sẽ không quay lại làm gia sư cho em nữa. Và hơn nữa ngày mai tôi cũng sẽ không đi đâu cả, tôi nghĩ rằng em sẽ thay đổi nhưng em biết không? Em vẫn chỉ là một con ngựa quen đường cũ mà thôi Hani.
Hani sững người, cậu đâu ngờ rằng Junghwa sẽ đi theo và thấy được cảnh cậu dùng thuốc chứ? Hani cầm lấy tay Junghwa, bắt đầu nói
– Đừng như vậy mà, em sẽ không như vậy nữa đâu.
– Quá đủ rồi Hani, tôi nghĩ ta không nên đến với nhau bởi chúng ta quá khác nhau.
Junghwa quay lưng bỏ đi, Hani không còn cách nào, chỉ còn có thể ôm chặt lấy cô từ đằng sau, nói ra những lời chỉ đủ cho cả hai nghe
– Em sai rồi, đừng ghét bỏ em. Em sẽ sửa sai, em sẽ không hút thứ đó nữa. Chỉ cần đừng ghét bỏ em
– Xin lỗi, nhưng tôi không làm được.