Hani POV
Đã một tuần kể từ khi tôi bắt đầu đi làm, tôi vẫn không hiểu tại sao đống công việc trên trời dưới biển đó tại sao lại nhiều đến như vậy, và bây giờ tôi bắt đầu mới hiểu ra rằng bố mẹ và chị gái tôi đã cực khổ như thế nào mà tôi lại chỉ ăn chơi đua đòi. Nhưng điều tôi thấy khó chịu nhất là dạo gần đây tôi không được gặp Junghwa, đến khi tôi đi làm về thì cũng đã muộn, chúng tôi cũng chỉ có thể nhắn cho nhau vài tin rồi chúc nhau ngủ ngon. Tôi sợ rằng nếu tiếp diễn việc này thì cả hai chúng tôi sẽ có thể chẳng đi về đâu cả
Bây giờ là 7h tối, hôm nay tôi về sớm hơn mọi hôm bởi công việc có phần ít hơn mọi ngày. Tôi lấy máy mình ra gọi điện cho Junghwa, đợi một lúc thì cô ấy cũng bắt máy
– Sao vậy?
– Unnie, hôm nay em tan làm sớm nên muốn rủ chị đi ăn cùng. Đã lâu rồi em không gặp chị nên em rất nhớ chị.
– Chị cũng nhớ em….
– Vậy em đón chị nha?
– Xin lỗi, nhưng chị đang có việc bận nên không thể đi với em được, đừng giận chị nhé. Chị sẽ bù lại cho em sau.
– Không sao đâu, buổi tối vui vẻ Junghwa.
– Em cũng vậy.
Tôi thở dài rồi tắt máy, để gặp cô ấy thì khó vậy sao? Tôi nhớ Junghwa thật sự nhưng cô ấy cũng chỉ buông lơi vài câu. Tôi mở cửa xe rồi ngồi vào, tôi bắt đầu đi lòng vòng cho khuây khỏa bản thân. Đỗ lại trước một tiệm cafe mà tôi hay lui tới. Đứng trước quầy để chọn đồ thì nhân viên bán bắt đầu hỏi tôi
– Quý khách muốn chọn gì ạ?
– Một Espresso
Tôi thanh toán xong rồi cầm cốc cafe của mình xuống chiếc bàn ở gần đó. Cầm tách cafe của mình lên uống một ngụm rồi đặt xuống, nhưng rồi ở một góc nào đó tôi lại thấy Junghwa. Phải! Là Junghwa. Cô ấy đang ngồi với một người đàn ông khác, thì ra đây là việc bận của cô ấy sao? Đi với một người đàn lòng khác thay vì tôi.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ của mình rồi đi tới chỗ của Junghwa. Khi cô ấy nhìn thấy tôi thì có vẻ rất ngạc nhiên, tôi tức giận nói.
– Sao hả??? Sao??? Chị nói rằng chị bận việc, nhưng hoá ra chị lại đi với người đàn ông khác! Em là cái gì của chị chứ? Em thất vọng vì chị lắm Junghwa.
Tôi bỏ quay lưng bỏ đi, tuy có tiếng gọi với lại của Junghwa nhưng tôi cũng mặc kệ mà bước tiếp. Đúng là tôi thật ngu ngốc mà, bước nhanh ra xe rồi đóng sầm cửa lại. Đạp ga phóng đi một mạch, khó chịu quá! Tôi lại khóc nữa rồi. Hani à, sao lại khóc chứ?
Mắt tôi nhoà đi vì nước mắt, vội quệt đi mà đạp ga phóng tiếp. Với tôi, cách để mình tĩnh tâm lại thì chỉ có thể là lái xe, phóng nhanh trên con đường cao tốc sáng đèn. Hôm nay tôi sẽ lại một mình.
“Kéttttt”
End POV
____________________
Junghwa POV
Chết tiệt thật mà, hôm nay thật sự không phải như Hani nghĩ mà. Em ấy tức giận và đã đi ngay lúc đó rồi, tôi có gọi lại thì em ấy cũng không thèm nghe. Người đàn ông hôm nay mà tôi ngồi cùng chính là anh trai kết nghĩa của tôi, hôm nay anh ấy mới từ bên Anh về. Thật là! Lẽ ra tôi nên nói sớm với em ấy.
– Này Junghwa, người đó là gì của em vậy? Có vẻ như cô ấy không hề thích em đi với tôi.
– Không phải đâu, em ấy chỉ đang hiểu lầm thôi. Jaebum oppa, anh đưa em về được không?
– Được, để anh đưa em về.
Tôi có gọi cho Hani nhưng đều không liên lạc được, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên chút lo lắng. Đã gọi 13 cuộc nhưng chẳng có hồi âm lại cả. Hani em đang ở đâu vậy? Khi vừa về đến nơi, tôi chào tạm biệt Jaebum.
– Ngủ ngon.
– Anh cũng vậy.
Khi vừa lên được phòng, tôi thả túi và áo xuống chiếc ghế của mình. Thả người lên chiếc ghế sofa, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Em ấy định im lặng đến bao giờ chứ? Tôi mở SNS lên để ngồi đọc. Tôi thấy một bài báo mới được đăng lên gần đây.
Báo nói rằng có một vụ tai nạn ở Giao lộ Seoun, có 2 chiếc ô tô đâm vào nhau. Do 1 chiếc xe lái quá nhanh không tự chủ được tốc độ, mà đã gây nên va chạm. Khi tôi lướt xuống dưới thì thấy con xe Veneno xám Bạc móp ở đầu, thì lúc đó tôi bắt đầu run. Nhưng chiếc Veneno đó ở Hàn quốc thì chỉ có 1. Chết tiệt Hani của tôi, không được, tôi vội mặc quần áo vào. Lấy chìa khoá xe rồi phóng đến Giao lộ Seoun, xin em đừng bị gì cả.
Giao lộ Seoun
Lúc này vẫn còn nguyên hiện trường vụ tai nạn. Bởi còn ách tắc nên vẫn chưa thể cho xe vào để dọn dẹp. Tôi mở cửa xe rồi chạy một đoạn đến chỗ xảy ra tại nạn. Nếu xe kẹt như vậy thì xe cấp cứu liệu có vào được không? Vừa đến nơi, thì tôi đã bị một cảnh sát ngăn lại
– Nơi này không vào được đâu!
– Vậy cho tôi hỏi, những người bị thương vẫn còn ở tron xe hay đã được đưa đi.
– Họ đã được đưa đến bệnh viện Seoul.
– Cảm ơn.
Tôi chạy ngược lại một mạch, chạy đến xe của mình. Tôi mở cửa rồi đi một mạch đến bệnh viện Seoul, cất xe vào trong bãi đỗ xe rồi tôi đi đến chỗ quầy để hỏi.
– Cho tôi hỏi những bệnh nhân từ vụ tai nạn ở đại lộ Giao lộ Seoun đang ở đâu?
– Cô đi thẳng rồi rẽ trái, những bệnh nhân đó đang được sơ cứu.
– Vâng.
Tôi đi đến nơi đó theo sự chỉ dẫn của y tá. Nhưng tôi nhìn quanh thì lại không thấy em đâu. Quỳ gục xuống nền sàn nhà, em đang ở đâu chứ?
– Ahn Hani em đang đâu chứ? Tên ngốc này!!!
– Tại sao lại quỳ ở đây?
Giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình, tôi quay lại thì ra đó là em. Trên đầu có một lớp băng vải màu trắng, thêm cả cánh tay phải cũng có một lớp băng. Tôi không kìm được mà ôm lấy em.
– Em bị ngốc sao? Tại sao lại để đến mức như vậy chứ, đừng bao giờ đi xe với tốc độ cao như vậy.
– Thứ nhất là em không hề đi ẩu mà tại cái xe đó mất phanh và đâm vào xe em, con cưng của em bây giờ nát bươm ở ngoài kia rồi, em sẽ kiện anh ta. Thứ hai là người đàn ông đó là ai?
– Bị đến nông nỗi như vậy mà còn nghĩ đến việc đó sao?
– Nếu như một ngày em đi với một người đàn ông khác cười đùa mà không đi với chị thì chị sẽ vui sao?
– Tôi sẽ ổn.
– Chị chắc chứ?
– Rồi, rồi là tôi sai. Anh ta là Im Jaebum, là anh trai kết nghĩa của tôi, anh ấy hiện tại đang sống và định cư ở Anh nhưng mới về nước gần đây để gặp gia đình. Hôm nay anh ấy có mời tôi đi uống nước. Đừng giận tôi được không?
– Nhưng lần sau, đừng giấu em những việc như vậy. Nếu có đi với anh ta, thì em sẽ đi cùng chị, người yêu của em không phải để cho ai muốn mượn thì mượn.
– Được rồi, mau về thôi.
– Chị tới đây bằng gì?
Chết tiệt, tôi quên mất rằng tôi đã đi xe tới đây, Hani sẽ phát hiện ra mất. Thân phận Floria của tôi nhất quyết không được phép bại lộ, nhất định không được.