Học Tỷ, Tôi Thích Chị

Chương 22



Junghwa POV

Khi tôi vừa dừng xe trước Ahn thị, nhà báo đã vây kín bao quanh. Những người ở bên trong thì vẫn bị kẹt và không ra ngoài được, xem ra Ahn thị lần này gặp phải khó khăn lớn rồi. Tôi quay sang nói với em

– Nếu chật cứng người như thế này thì làm sao em có thể chen vào được bên trong chứ?

– Mình sẽ đi cửa khác, Ahn thị có một đường hầm vào bên trong. Tại sao lại có ngày phải dùng đến nó chứ!

Tôi thở dài nhìn em rồi cũng đánh lái đi, tội lỗi là do tôi nhưng tôi cũng không thể nào rút lại những việc đã làm, chú Lee nói tôi phải trừ khử em sao? Có cho súng vào tay tôi cũng không dám hay kể cả nói ai đó gϊếŧ em hộ tôi thì tôi cũng sẽ không để ai động đến em. Tôi ước rằng mình không đem lòng yêu em, không mang danh phận của nhà Dellova. Chỉ mong rằng mình là người thường, được yêu em như bao người khác.

Chẳng mấy chốc mà đến, Hani gọi cho bảo vệ để họ mở cửa. Tôi tiến vào trong rồi đỗ xe trong hầm, tôi ra ngoài trước rồi mở cửa cho em. Khi ra ngoài thì tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt phờ phạc của em, tôi chỉnh lại chiếc áo khoác dạ trên người em rồi đặt hai tay mình lên vai em rồi nói.

– Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, tôi tin thế lực của bố em sẽ không để chuyện này làm lung lay được, em không có niềm tin vào bố em sao? – Lúc này ngoài an ủi em thì tôi cũng không thể làm gì khác, tôi đúng là một tên khốn chết tiệt phải không.

– Không…em cũng không biết nữa…em thấy sợ. Junghwa à, em sợ…- Em run rẩy từng hồi, thật sự tôi đã làm em sợ rồi. Kéo em lại rồi ôm em chặt trong lòng mình an ủi, thân hình nhỏ bé của em làm tôi thấy rất tội nghiệp. Ahn Hani của ngày trước thì ngang ngược, tung hoành. Còn bây giờ yếu đuối mỏng manh.

– Tôi sẽ giúp em, đừng khóc. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, nếu muốn giúp được bố em thì trước tiên ta phải làm cho Ahn thị thoát khỏi khủng hoảng đã.

– Vâng.

Tôi tách ra khỏi cái ôm với em, nắm lấy tay em rồi chúng tôi cùng đi lên trên phòng làm việc bằng thang máy.

End POV.

_______________

Hani POV

Khi cửa thang máy vừa mở, đám nhân viên hỗn loạn chạy ngược xuôi để đôn đáo công việc. Không biết giờ Hyojin đang ở đâu, tôi gọi một nhân viên đang fax bản thảo ở ngay cạnh rồi hỏi.

– Chị Hyojin đâu rồi?

– Dạ thưa là chủ tịch Ahn đang trên phòng họp cùng các giám đốc và các nhà cổ đông khác.

– Tôi biết rồi.

Tôi chạy một mạch đến thẳng phòng họp mà không để ý rằng Junghwa có đi theo tôi hay không nữa. Cánh cửa phòng bật mở, mọi ánh nhìn đều chú ý vào tôi. Tôi nhìn sang phía chị Hyojin thì đang ngồi suy tư về mọi việc của Ahn thị.

– Mọi việc thế nào rồi ạ?

– Tạm thời cổ phiếu không còn giảm sút nữa, chúng ta đã vay được tiền của bên TSG, chị đã nhờ Taylor đã chuyển khoản nên tạm thời Ahn thị không còn nguy hiểm nữa. Thật may mắn vì nhà Swift đã cứu chúng ta một bằng thua trông thấy. Mọi người về phòng trước đi, tôi cần có chuyện nói với Hani.

– Vâng.

Tôi đợi mọi người rời đi hết rồi tới gần Hyojin, chị lúc này thật mệt mỏi và khó chịu.

– Unnie.

– Em mau ngồi xuống đi.

– Vâng – Tôi kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh chị – Có chuyện gì sao?

– Chị nghĩ em cần phải biết chuyện này Hani ạ, chuyện về chiếc xe tải ma tuý đó đã làm chúng ta thất thiệt một khoản lớn, tạm thời chúng ta đã bịt được miệng những nhà báo và những tên khác. Nhưng có chuyện này đáng lo ngại hơn bởi kẻ thù của gia đình chúng ta đã bắt đầu có hành động phản công.

– Kẻ thù???

– Phải, Thật ra thì Ahn thị ngay từ đầu không phải là của chúng ta mà là dòng tộc Ahn đã cướp được từ tay của một gia đình danh giá người Anh. Người cướp đi nó không ai khác ngoài chính bố chúng ta, và con gái của gia tộc người Anh đó đang lục tung và muốn lật đổ chúng ta. Khi cả gia tộc đó bị gϊếŧ thì nhà ta đã nghĩ rằng cô ta đã chết nhưng nào ngờ vẫn để cô ta sống và có cơ hội báo thù.

– Nhưng tại sao bố lại làm vậy, tại sao nhà Ahn ta lại gϊếŧ hết bọn họ chứ? Nếu ta có nghèo đói hay rách nát thì cũng không nên như vậy.

– Nhưng chúng ta không hề muốn vậy!!!! Nhà ta bị ép buộc. Ngày đó Lee Thị đã ép buộc chúng ta, bọn chúng đã bắt giữ người của nhà ta và nói nếu chúng ta không gϊếŧ nhà Dellova thì người nhà chúng ta sẽ chết, tên khốn đó không ai khác chính là Lee Kwang Soo. Tên khốn chết tiệt nắm cổ phần nhiều thứ 2 sau chúng ta. Và theo như chị cho người điều tra thì tên Lee đó đang lợi dụng con gái nhà Dellova để diệt trừ nhà ta. Khi cả 2 nhà Ahn và Dellova gϊếŧ lẫn nhau đều tổn thất thì khi đó hắn sẽ xuất hiện. Tên cáo già!!

– Chị có biết người con gái nhà Dellova là ai không?

– Không…chúng ta không thể tìm được cô ấy. Cô ấy đã được thay đổi danh phận nên việc tìm kiếm rất khó.

– Vậy bố thì sao?

– Vừa rồi Minho đã đưa bố trở về nhà nên em đừng lo. Chuyện cỏn con này chỉ là bước đầu cho quãng thời gian sắp tới thôi, bởi tên Lee Kwang Soo đó đang nhắm vào chị và em. Vậy nên những cuộc chơi đêm của em nên hạn chế bởi em sẽ có thể bị thiệt mạng, bây giờ thì đi đâu cũng cần có vệ sĩ và cần có Junghwa đi cùng em bởi nhà ta không chỉ mời cô ấy bởi cô ấy học giỏi để chỉ dạy cho em đâu, bởi cô ấy từng được đào tạo ở Trường Sĩ quan Lục quân Mỹ “West Point”, thân thủ của Junghwa không đùa được đâu nhóc.

– Unnie cũng phải tự bảo vệ được lấy mình, hay chị để Junghwa bên mình đi. Cô ấy sẽ bảo vệ cho chị được tốt hơn.

– Không cần đâu, chị có Im Jaebum là đủ rồi. Còn bây giờ chị quay lại phòng làm việc đây, em cũng nên thế đi.

– Vâng, Unnie nhớ bảo trọng

– Chị biết mà.

Hyojin đứng dậy rồi xoa đầu tôi, tôi đã từng không thích Hyojin xoa đầu tôi như vậy nhưng bây giờ tôi lại rất thích nó. Nó ấm áp và cho tôi cảm giác của sự bao bọc, tôi luôn làm Gánh nặng của Hyojin nên từ bây giờ tôi sẽ tự mình làm việc và giúp đỡ cho unnie.

Khi tôi vừa rời khỏi phòng họp thì Junghwa đang đứng đợi tôi ở bên ngoài, chị đứng dựa vào tường và trên tay cầm chiếc điện thoại bấm bấm gì đó.

– Junghwa.

– Em ra rồi sao? Mọi chuyện ra sao rồi, em ổn chứ

Chị luôn lo lắng cho tôi, luôn ân cần bên tôi. Ngày tôi càng trở nên mỏng manh vì chị quá chiều chuộng và yêu thương tôi.

– Em không sao, mọi chuyện đã xong rồi. Đám nhà báo đã đi rồi chứ?

– Đi hết rồi, tôi đã gọi cho bảo vệ của Ahn thị và người của nhà Ahn nên đám nhà báo đã đi hết rồi. Em vẫn chưa kịp ăn gì cả, chắc là rất đói đúng không?

– Chị cũng vậy mà, đừng chỉ lo lắng cho em mà cũng lo cho cả chị đi. Người chị cũng gầy còm đấy.

– Tiểu bảo bối của tôi mà tôi không lo được thì còn lo cho ai được chứ.

– Dẻo miệng

– Tuỳ em thôi, nhưng trước tiên vẫn phải mang em đi ăn đã. Tôi phải nuôi em mập lên múp míp mới được

– Thế hoá ra ý chị là cố nuôi cho em béo em xấu rồi bỏ em cho dễ chứ gì, em không ăn đâu chị đi mà ăn.

– Thật là, nếu tôi ghét em thì đã bỏ em từ lâu chứ không phải để tốn tiền nuôi em mập lên rồi mới bỏ. Tôi không phải là người phung phí như thế, mau nghe lời tôi mà đi nào. Em bị đau bụng vì không ăn thì tôi sẽ chẳng vui chút nào.

Junghwa cầm lấy tay tôi rồi một mạch kéo đi, đúng là tên ngốc si tình mà, chẳng lúc nào là không nghĩ đến tôi cả. Chính vì vậy tôi cũng không thể ngừng yêu con người tên Park Junghwa được. Khi xuống tiệm ở đối diện Ahn thị, Junghwa không ngần ngại mà gọi ra rất nhiều đồ ăn.

– Trời lạnh nên em ăn ít canh cho nóng, đừng để bị ốm.

– Chị cũng ăn đi chứ.

– Tôi sẽ ăn nhưng em phải ăn đi đã.

Junghwa múc canh cho tôi xong rồ đặt bát canh sang bên cạnh cho tôi, tay cầm đũa gắp thức ăn rồi đặt vào bát tôi.

– Em ăn nhiều một chút.

– Vâng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.