Tôi rời khỏi nụ hôn của Kwang Soo dành cho tôi, thật sự thì tình cảm mà chú dành cho tôi thì tôi đã nhận ra được từ lâu nhưng không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi phải đánh đổi người mình yêu vì Kwang Soo. Chú vuốt tóc tôi, nói nhẹ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
– Em ổn chứ?
– Em ổn, nhưng bây giờ em chút chuyện phải đi. Chú Lee….à không Kwang Soo à, em đi được không…
– Giờ này em còn đi đâu được chứ? Ở lại đây vào hôm nay đi.
– Em cần phải đi thật mà.
– Có phải là vì Ahn Hani? Em không định giữ lời, những gì vừa nói???
– Không phải, chẳng phải anh nói sẽ cho em thời gian 2 tuần sao? Em sẽ cắt đứt quan hệ với Hani, nhưng chưa phải lúc này. Việc gì cũng cần có thời gian!!! – Tôi thật sự cáu giận, tôi đã lớn tiếng với Kwang Soo.
– Được, nếu em nói được như vậy thì mau đi đi. Sau 2 tuần mà vẫn còn tiếp diễn thì gặp tôi để nhận xác của con nhóc đó đi.
Kwang Soo bước qua tôi rồi một mạch đi thẳng, đến lúc này tôi mới không cầm được nước mắt nữa. Nó thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt tôi, tôi lấy tay mình chạm lên môi. Tôi đã hôn Kwang Soo, ngoài em thì tôi đã hôn người khác. Cuộc sống này như muốn đẩy tôi vào bước đường cùng vậy, hạnh phúc mới tới thì tôi đã phải rời đi. Tôi thở một hơi dài rồi lấy tay áo lau đi nước mắt, bây giờ tôi sẽ không tốn một chút thời gian nào nữa bởi thời gian bên em tôi chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần.
Tôi lấy xe rồi phóng một mạch quay trở lại Dinh thự Ahn. Trên đường đi tôi lấy điện thoại gọi cho Hani, tiếng tút dài làm tôi nóng lòng muốn nghe giọng em.
– Junghwa à, có gì sao?
– Em còn thức chứ?
– Còn, em đợi chị gọi rồi mới ngủ. Mấy hôm nay toàn được ôm chị nên hôm nay ngủ một mình có chút chống vắng.
– Vậy tôi đến chỗ em được không? Tôi cũng nhớ em.
– Vâng, chị mau tới đây đi.
Tôi tắt máy rồi nhấn ga để cho xe đi nhanh hơn, quan trọng nhất bây giờ là được gặp em. Vừa đến nơi, tôi nhờ bảo vệ mở cửa rồi đỗ xe vào trong khuôn viên. Tôi mở cửa nhà rồi chạy lên phòng em, đứng trước cửa phòng Hani tôi gõ nhẹ cửa
– Hani à, tôi đến rồi
Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy dưới sàn, tiếng cửa phòng mở ra
“Cạch”
Em ôm chầm lấy tôi, hơi ấm của em làm tôi tĩnh tâm lại, vừa định nói vài câu thì em đã ngậm chặt lấy môi tôi làm nó không thể nói được mà chìm sâu trong nụ hôn.
– Hani…ưʍ….ngoài này rất lạnh….hơn nữa em còn đi chân trần.
– Em rất nhớ chị.
Tôi luồn tay xuống dưới chân em rồi nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng mang em vào trong. Đặt em xuống chiếc giường ấm áp rồi đi ra đóng chặt cửa. Em chạy ra đằng sau tôi rồi kéo tôi ngã xuống chiếc giường.
– Junghwa, hôm nay em muốn chị – Tay em bắt đầu chạm đến từng chiếc cúc áo sơmi của tôi rồi thuần thục cởi từng cúc một.
– Em thật đáng yêu.
Tôi bật người dậy rồi thuận tay để em ở dưới tôi, môi tôi bắt đầu hôn xuống làn môi ngọt ngào của em. Hôm nay Hani mặc chiếc váy ngủ mỏng tang mà mặc dù hôm nay trời rất lạnh, tôi nhẹ nhàng lấy tay kéo dây váy xuống, rải từng nụ hôn xuống dưới em. Để lại những dấu ấn chi chít trên em, Hani hôm nay thật sự làm tôi muốn phát điên bởi em luôn biết cách làm tôi không bao giờ chán em.
End POV
________________
Hani POV
Hơi thở tôi dồn dập và một niềm hứng khởi mạnh mẽ chạy dọc theo các mạch máu của tôi. Nhẹ nhàng, chị vuốt ve mông tôi và vòng bàn tay còn lại quanh gáy tôi, những ngón tay chị luồn vào tóc tôi, khuỷu tay chị đặt lên lưng tôi, đè tôi xuống. Tôi hoàn toàn bất lực.
Tôi lại ngạc nhiên một lần nữa vì nỗ lực của mình, và phải, thích thú trước những điều chị đã làm với tôi cho đến thời điểm này. Nó thật điên rồ, nhưng cũng thật Junghwa.
Junghwa đưa hai ngón tay vào trong tôi và chuyển động thành vòng tròn. Cảm giác thật tuyệt vời. Nhắm mắt lại, tôi thích thú tận hưởng cảm giác đó. Tôi nghe thấy tiếng túi thiếc bị xé toạc, sau đó chị đứng cạnh tôi, giữa hai chân tôi, kéo chúng giang rộng hơn.
Chầm chậm, chị chìm vào tôi, lấp đầy tôi. Tôi nghe thấy tiếng chị rêи ɾỉ đầy hoan lạc, và nó làm tâm hồn tôi xáo động. Chị túm lấy hông tôi thật chặt, rút ra khỏi tôi, rồi lại đưa thẳng vào tôi. Junghwa đứng yên một lúc.
– Lại nhé?
– Vâng… em ổn mà. Chị thả lỏng đi… đưa em đi cùng chị đi – tôi thì thầm không ra hơi.
Chị rêи ɾỉ sâu trong cổ họng, rút ra khỏi tôi một lần nữa, rồi lại đưa thẳng vào, cứ thế lặp đi lặp lại, thật chậm rãi, thật cẩn trọng – một nhịp điệu dữ dội, đau đớn nhưng quá đỗi tuyệt vời.
Ôi, khi thật… Phần bên trong tôi bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Junghwa ấy cũng cảm nhận ra điều đó, và tăng nhịp điệu, đẩy tôi cao hơn, mạnh hơn, nhanh hơn – và tôi đầu hàng, bùng nổ quanh Chị – cơn cực khoái trào dâng mạnh mẽ khiến tôi kiệt sức và mệt lử.
Tôi mơ hồ nhận ra là Junghwa cũng đang giải phóng mình, gọi to tên tôi, những ngón tay chị bám chặt lấy hông tôi, sau đó chị đứng yên rồi đổ gục lên người tôi. Junghwa ngã xuống cạnh tôi, và cô ấy ôm tôi trong vòng tay.
“Cảm ơn em, em yêu,” chị thở ra, phủ lên khuôn mặt tôi bằng những nụ hôn nhẹ như gió. Tôi mở mắt ra và ngẩng lên nhìn Junghwa chăm chú, chị vòng tay ôm lấy tôi chặt hơn.
– Có vẻ như tôi làm em mệt một chút, mặt em đỏ hết lên rồi Hani. – chị thì thầm và nhẹ nhàng xoa mặt tôi. – Em thấy thế nào? Mắt chị mở to và thận trọng.
– Tuyệt hết mức – tôi thì thầm. – Em thích dữ dội, Junghwa, em thích cả nhẹ nhàng nữa. Em thích vì được làm chuyện đó với chị.”
Chị nhắm mắt và ôm tôi chặt hơn nữa. Tôi điểm nhẹ lên môi chị một nụ hôn phớt rồi chìm vào trong giấc ngủ cùng chị.
End POV
“Tôi xin lỗi em, có lẽ sau hôm nay tôi sẽ phải rời xa em bởi tôi sợ nếu tôi còn ở bên em thì tôi sẽ không dứt được khỏi em mất!”
Hani POV
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi không cảm thấy hơi ấm từ người bên cạnh đâu nữa, tôi mở mắt ra thì chị đã đi đâu từ sớm. Nếu như lần trước, chị sẽ bên cạnh tôi mỗi khi tôi thức dậy nhưng lần này lại chẳng thèm để lại một lời mà chỉ còn một mình tôi. Thở một hơi dài, tôi kéo lê tấm thân mỏi nhừ của mình vào trong phòng tắm. Xong xuôi đâu đó, tôi khoác chiếc áo tắm lên mình rồi đi đến tủ quần áo để chọn cho mình một bộ quần áo, hôm nay tôi không phải đi làm nên tôi sẽ đi chơi với đám Leggo một chút, mang tiếng là chị lớn nhưng tôi đã bỏ mặc đám đàn em khá lâu vì chính tôi cũng bận bịu vì công việc của công ty.
Tôi lấy cho mình một chiếc quần jean và cùng mới chiếc áo sweater và cùng với chiếc áo khoác ra bên ngoài, mái tóc dài được buông thả tự do. Lấy trong ngăn để kính và lấy một chiếc mà tôi thấy thích. Nhìn mình trong gương một lúc rồi tôi cầm chìa khoá xe của mình rồi đi ra ngoài.
Trên đường đi, tôi đeo chiếc tai nghe Bluetooth lên rồi ấn số gọi điện cho Junghwa. Nhưng đáp lại vẫn là một tràng tút dài, không nhấc máy trả lời. Tôi thở dài tắt máy nhưng rồi ngay sau đó có một tin nhắn từ chị gửi cho tôi.
From Junghwa
Tôi đang bận nên bây giờ không nghe được điện thoại của em, khi nào tôi xong việc sẽ gọi lại cho em. Đừng làm phiền tôi vào lúc này…
Tôi nhưng dòng tin nhắn trên điện thoại mà lòng chợt nặng trĩu, chị đang nói tôi làm phiền chị sao? Tôi tạm gạt suy nghĩ đó sang một bên và tự ngủ với lòng mình rằng chị chỉ đang vì áp lực công việc nên mới như vậy. Tôi lướt nhanh điện thoại rồi gọi cho Jackson.
– Chị!! Chúng em đã đến rồi, chị mau đến đi. Soju hay bia thì chúng em đều chuẩn bị hết rồi và chỉ còn thiếu chị thôi
– Chị biết rồi, chị sắp đến nơi rồi. – Tôi tắt máy rồi đạp ga phóng nhanh đến sông Hàn, nơi mà lũ đàn em đang đợi tôi.
Khi vừa đến nơi, tôi đỗ xe ở một chỗ rồi đi đến chỗ của đám nhóc, khi Jackson vừa thấy tôi thì thằng bé đã chạy đến chỗ tôi rồi kéo tôi đến chỗ đám Leggo.
– Này mấy đứa!!! Chị Hani đến rồi!!!
Đám Leggo bắt đầu xúm lại rồi chào hỏi, và chẳng biết từ bao giờ trên tay tôi đã có chai Soju đã được mở nắp. Tôi thấy vậy cũng đưa lên rồi uống một hơi, Jackson kéo tôi ngồi xuống cùng với đám Louis, Kevin, Hyelin.
– Dạo này mất tăm làm đám Leggo sợ rằng thủ lĩnh của chúng nó bị bố mẹ cấm túc không cho đi chơi nữa – Hyelin gắp một ít thức ăn đưa lên miệng rồi nói với tôi.
– Không phải đâu, chỉ là tôi bận phải đi làm thôi. Được nghỉ học nhưng phải làm việc cho Ahn thị, lấy đâu thời gian mà đi được chứ.
Tôi nhấp thêm một ngụm soju rồi nói, thật sự thì hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng để vui chơi, tôi nhớ chị. Trên tay tôi luôn lăm lăm chiếc điện thoại vì không biết lúc nào chị gọi lại cho tôi. Kevin huých nhẹ vào vai tôi rồi nói
– Unnie, chị có chuyện buồn sao?
– À…không…chỉ là có chút việc thôi mà. – Tôi cười gượng rồi uống nốt chai soju trên tay, đặt chai rỗng xuống rồi tôi đứng dậy và nói – Hôm nay tôi hơi mệt nên mọi người cứ ở lại uống tiếp đi nhé, tôi đi trước – Nói xong tôi rút trong ví ra một ít tiền rồi đưa cho Jackson. – Ăn uống xong rồi đưa mọi người đi chơi nhé nhóc.
Tôi đi vội ra xe bỏ mặc đám nhóc trong trạng thái ngơ ngác. Vừa vào trong xe, tôi tự đầu lên vô lăng. Tâm trạng tôi thật tệ, mới rời chị một lúc đã vậy rồi. Từ khi nào mà tôi đã không thể quen với việc thiếu hơi ấm chị. Thở dài rồi tôi lái xe đi.
Đi được một lúc, tôi dừng lại trước chiếc đèn đỏ. Tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh nhưng rồi bóng người quen thuộc đã hiện trước mắt tôi, nhưng điều làm tôi không vui vẻ được là vì chị đang tay trong tay với một người đàn ông khác. Nhưng khi tôi nhìn kĩ người đàn ông kia thì ông ta chính là chủ tịch của Lee Thị, đó là Lee Kwang Soo. Sao chị lại ở đó với ông ta? Hoá ra chị không nghe máy của tôi là vì đi với anh ta?
Nhưng rồi…
Junghwa đang khoá môi với ông ta, chị đang làm cái việc chết tiệt gì vậy Junghwa???? Nước mắt tôi vô thức rơi xuống, tôi giường như không tự chủ được bản thân mình, dù đèn đã chuyển xanh nhưng tôi đã mở cửa xe và bước xuống, tôi chạy đến chỗ hai người và kéo Junghwa ra khỏi ông ta rồi bồi cho ông ta một cú đấm.
– Hani..!!! Sao em…
Tôi quay lại nhìn chị với đôi mắt ngấn nước, tôi hét lớn.
– Junghwa!!!! Chị đang làm cái quái gì vậy????
– Sao em lại ở đây????
– ĐỪNG HỎI NGƯỢC LẠI EM MÀ HÃY TRẢ LỜI EM ĐI!!!!!! SAO CHỊ LẠI LÀM VẬY VỚI EM????
– Không….tôi không….
Nước mắt tôi rơi xuống không ngừng, chị nắm lấy tay tôi nhưng rồi tôi cũng hất ra. Tôi đi đến chỗ tên Lee Kwang Soo kia và nắm chặt lấy cổ áo của ông ta.
– Mọi chuyện là sao??? Hả!!!!
Ông ta cười khểnh rồi giằng tay ra ra khỏi cổ áo của anh ta rồi vuốt lại chúng vì đã bị nhăn do tôi nắm lấy.
– Một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như mày không đáng để tao phải nói chuyện, cú đấm này của mày không nhẹ chút nào. Mau lôi nó ra!!!!
Đám người của ông ta lôi tôi và giữ chặt tôi lại, cố mấy tôi cũng không thoát ra được. Ông ta khoác tay lên vai của Junghwa rồi kéo sát chị lại vào gần ông ta.
– Junghwa sẽ không còn là của mày nữa đâu nhóc, cô ấy sẽ đi theo tao. Cô ấy là người của tao!
– Không bao giờ!!!!! – Tôi gào lên đáp trả. Tôi nhìn chị rồi nói – Nói với em đây không phải thật đi, chị với ông ta không có gì phải không, làm ơn xin chị!!!!!!!
– Hani à…tôi xin lỗi…mình chia tay được không em. Tôi đã quá chán cảnh phải ở gần với một đứa trẻ như em rồi
Tôi dường như thấy người mình không còn chút sức lực nào mà ngã khuỵu xuống đất, tên Kwang Soo đó cười lớn rồi nói
– Mày thấy không nhóc? Cô ấy đã chán mày rồi, còn không mau biến đi cho khuất mắt tao.
Tôi cúi gằm xuống đất, buông ra vài câu.
– Em sẽ mang được chị về, em biết chị vẫn còn yêu em. Em sẽ chờ, em sẽ cố gắng, nhưng xin chị đừng nói rằng chị ghét em.
Chợt một cú đá mạnh thúc sâu vào trong bụng tôi làm tôi gục xuống đất, tôi ôm chặt lấy bụng mình. Đau quá!!
– Mày nói nhảm cái gì vậy chứ hả!!
– Mau dừng tay! Anh đừng dây dưa với cô ta, mau đi thôi.
– Được, em yêu.
Lòng tôi như vỡ trăm mảnh, tôi không thể làm gì cả, tôi quá yếu, tôi quá kém. Đến người mình yêu còn không giữ được thì tôi còn làm được gì chứ. Tôi cố chống tay mình đứng dậy cố nói.
– Hãy…chờ em…Junghwa à…
Kwang Soo thấy vậy liền nhanh chóng kéo cô ấy vào trong xe. Trước khi đi thì hắn đã kịp ra hiểu với đám người của hắn
“Mau cho con nhóc đó một bài học”
Khi chiếc xe vừa rời đi, đám người hắn quây xung quang tôi. Dường như tôi cũng hiểu được bản thân mình sẽ bị ăn một trận no đòn, khi đám đàn em của hắn lao đến. Một chút võ quèn của tôi cũng không làm tôi khá khẩm được mấy, và cuối cùng tôi cũng bị dẫm đạp và đánh đập.
Tôi cuộn tròn lấy người để cố giảm đi chút đau đớn. Khi chúng vừa rời đi, tôi một thân tàn cố gắng kéo thân mình đứng dậy, loạng choạng từng bước đi đến chiếc xe của mình. Cố gắng tỉnh táo để tấp nó vào lề, tôi cảm thấy có một dòng máu tươi chảy dọc trên đầu xuống dưới cằm, mắt tôi bắt đầu mờ. Tôi cố lắc đầu để lấy tỉnh táo, mở điện thoại ấn cho dãy số của chị Hyojin. Tôi cố gắng bật loa ngoài lên, sau tiếng tút cũng là giọng chị.
– Sao lại gọi cho chị vào giờ này chứ?
– Unnie…cứu…em…- Tôi như thấy mình không còn được tỉnh táo nữa mà đã ngất đi. Tiếng điện thoại của Hyojin như hốt hoảng gọi
– Hani!!! Em đang kết đâu!!! Em có nghe thấy chị nói không??? Hani!!!
End POV
Hyojin khi nghe được điện thoại của em mình, cô có chút hoảng sợ. Cô lấy máy rồi gọi điện cho Minho.
– Anh mau định vị vị trí của Hani ngay cho tôi, không được phép chậm trễ.
– Vâng.
Chẳng mấy chốc Hyojin cũng đã tìm được vị trí của Hani, cô lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi đi xuống dưới vì Minho đang lái xe chờ cô.
– Mau đi thôi
– Tôi biết rồi.
Chiếc xe phòng nhanh trên đường, Hyojin ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Không biết em gái cô hiện đang ra sao, thấp thoáng chiếc xe veneno quen thuộc. Hyojin mau chóng mở cửa xe đi xuống, cô mở cửa chiếc xe Veneno thì thấy em gái mình đầy thương tích ngồi bên trong, Hyojin lay nhẹ người Hani nhưng không có động tĩnh gì.
– Khốn nạn!!!
Hyojin đỡ Hani ra đằng sau xe để em có thể nằm ở đó. Hyojin ngồi lên trên ghế lái rồi nổ máy, đánh lái đưa Hani đến bệnh viện.
– Em nhất định không được làm sao, chị sẽ không tha cho ai làm em ra nông nỗi này.