Junghwa POV
Cơn ác mộng đã làm tôi bừng tỉnh, mọi thứ với tôi giống như nửa thật nửa giả. Tôi vẫn chưa gặp lại Hani kể từ ngày ấy, kể cả lời nói chia tay trong mơ cũng là giả. Tất cả đều là một câu chuyện dài mà tôi cứ ngỡ bản thân đã trải qua, kéo lê thân mình vào trong phòng tắm. Tôi lấy nước giọt rửa đi mọi thứ, mệt mỏi từ đó cũng bớt đi được phần nào. Dòng nước làm tôi tĩnh tâm lại, chợt tiếng điện thoại vang vọng, tôi tắt nước và lấy chiếc áo tắm bằng bông choàng nhẹ lên người.
Lấy chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn lên xem, thì ra đó là Kwang Soo. Chắc lại muốn tôi tới đón anh ta hoặc là làm gì đó cho cả tôi và anh ta
– Sao vậy?
– Tôi đang ở công ty, và tối nay tôi muốn đưa em ra ngoài dùng bữa. Chắc em sẽ rảnh đúng chứ?
– Thế nào cũng được… – Tôi trả lời một cách hời hợt
– Hẹn gặp lại ở nhà nhé em yêu. Chào em!
– …
Tôi lặng lẽ tắt máy và chẳng nói lại một lời nào, ném chiếc điện thoại lên giường rồi lấy khăn lau đầu và sấy tóc. Chẳng mấy chốc mà tôi đã chọn cho mình được một bộ quần áo, đơn giản chỉ là một chiếc sơ mi xuyên thấu màu trắng cùng với chiếc quần âu, bên trong thấp thoáng chiếc bra màu đen. Tôi nhìn mình trong gương rồi điểm cho mình chút phấn và cùng ít son. Mái tóc được uốn sóng nhẹ lên, khi thấy bản thân mình đã ổn thì tôi bắt đầu cầm chìa khoá xe và đi ra ngoài. Hôm nay tôi phải đến trường học để giải quyết các giấy tờ, công việc tôi bỏ bê đã ngập lên thành núi.
Lái xe đến trường học, tôi đưa chìa khoá xe cho bảo vệ rồi đi thang máy lên phòng của mình. Vừa mở cửa phòng, nhìn Đống giấy tờ trên bàn mà tôi khẽ thở dài. “Làm việc thôi”
Tôi làm việc qua trưa cho đến tối, khẽ vươn mình rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, kim đồng hồ đã điểm 7h tối. Cùng lúc ấy thì điện thoại tôi vang lên, và tôi ngán ngẩm khi trên đó tên là Kwang Soo. Tôi chán nản mở lên nghe
– Em đang ở đâu vậy?
– Em đang ở trường học giải quyết một số công việc vừa mới xong, bây giờ em mới bắt đầu về được.
– Vậy em ở đó đi, tôi sẽ đến đón em.
– Nhưng em có đi xe
– Vậy để tạm nó ở đó đi, mai tôi sẽ đưa em đi tới trường sau.
– Sao cũng được
– Chờ tôi một chút thôi.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ và đi xuống dưới, đứng đợi Kwang Soo một lúc thì anh ta cũng tới. Khi nhìn thấy tôi đứng ở ngoài trời, anh ta vội mở cửa chạy ra ngoài và choàng lên người rồi chiếc áo khoác của anh ta và nhẹ nhàng trách móc tôi
– Em biết rằng trời lạnh mà sao lại đứng ở ngoài này ăn mặc phong phanh như vậy?
– Em ổn mà
– Mau vào xe đi, để tôi bật sưởi lên giúp em.
Kwang Soo mở cửa xe cho tôi rồi tự mình chạy sang bên ghế lái mở cửa ngồi xuống. Đóng cửa xe lại, anh ta điều chỉnh lại sưởi giúp tôi rồi lái xe đi. Trên đường đi, anh ta hỏi tôi muốn ăn gì rất nhiều lần, hết lần này đến lần khác gợi ý cho tôi rất nhiều món nhưng đáp lại anh thì tôi chỉ nói câu ăn gì cũng được. Kwang Soo cũng hiểu tôi không muốn trả lời nên đã tự đưa tôi đến một chỗ. Thoạt nhìn bề ngoài thì cũng khá là sang trọng, có vẻ đây là một nhà hàng đắt tiền.
Kwang Soo kéo tay tay tôi đến trước quầy lễ tân, và lấy bàn. Xong xuôi thì phục vụ bắt đầu chỉ đường cho anh và tôi. Trong khi đang tới bàn của mình thì tôi đã nhìn thấy em. Em và Hyojin đang ngồi ăn với ai đó, chắc là đối tác sắp tới của Ahn thị. Lúc ấy, tôi và em đã chạm mặt và nhìn thấy nhau, tôi vội vàng quay đi và coi như không thấy gì.
Ngồi xuống bàn, Kwang Soo giúp tôi chọn món, còn tôi thì cố tình cắm mặt vào điện thoại để không nhìn thấy em.
– Junghwa!
– Vâng
– Đừng sử dụng điện thoại nhiều, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Nếu cả ngày làm việc rồi thì nên nghỉ ngơi thôi
– Em biết rồi.
Tôi đặt chiếc điện thoại sang một bên nhưng người bên đó vẫn một mực nhìn chằm chằm lấy tôi.
“Làm ơn Hani! Đừng nhìn tôi nữa, xin em!!”
Tôi cố tránh ánh mắt em đi nhưng quá khó, Kwang Soo thấy lạ nên bắt đầu hỏi tôi
– Em gặp ai quen sao Junghwa?
Anh ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh, còn tôi thì vội vàng kéo tay anh để anh không nhìn thấy lung tung, đặc biệt là Hani.
– Không có gì đâu, chỉ là em đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. Người ta bắt đầu mang đồ ra rồi
Tôi cố tình đánh trống lảng và may thay người phục vụ cũng mang đồ tới.
End POV
______________
Hani POV
Tôi nhìn thấy chị tay trong tay với Kwang Soo làm tôi chợt cảm thấy lòng mình như vỡ vụn. Đau nhói từng cơn, mỗi lần tôi cố nhìn chị nhưng chị đều lảng tránh ánh mắt của tôi. Vội cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm hết sạch, để chất lỏng cay và đắng đó tràn vào trong khoang miệng và cuối cùng là để lại vị đắng và chát.
Một lúc sau, tôi thấy Junghwa đứng lên và đi về phía nhà vệ sinh. Tôi xin phép Hyojin và đối tác của mình đi ra đó một chút, bước chân của tôi nhanh chóng bước theo chị. Tôi mở cửa phòng nhà vệ sinh thì thấy chị đang đứng chỉnh lại son môi, Junghwa dường như thấy tôi nên đã vội quay đi. Tôi bắt và nắm chặt lấy cổ tay chị, nở một nụ cười chua chát.
– Chị ghét em đến vậy sao?
– Hani đừng!!! Xin em đừng như vậy nữa, như tôi đã nói thì chúng ta không thể rồi.
– SAO CHỨ??? Chị còn định giấu em đến bao giờ nữa, tất cả mọi việc chị làm em đều biết. Lee Kwang Soo có là ai em cũng không sợ, đừng né tránh em được không
– Thôi đi!! Em biết cái gì chứ? Em đừng ăn nói lung tung như vậy. Em đừng nói thêm điều gì cả hãy ngoan ngoãn mà chấp nhận hiện thực là tôi yêu Kwang Soo đi. Sau này đừng tìm tôi nữa!
– Nói dối!! Em đã nhìn thấy chị như bị ép buộc và không vui khi ở cạnh anh ta. Em đã đọc trộm tin nhắn của chị với Hyojin, em biết rất cả. Tất cả điều chị làm đều là vì bảo vệ cho em, nhưng em không cần.
– Im ngay đi!!! Tất cả những gì tôi làm đều đang từng bước theo kế hoạch. Nếu em còn cố tình, đừng trách rằng cả tôi và em đều chết, bây giờ thì im miệng và chờ đợi đi.
– Nếu như vậy thì thà chị để em kết liễu cuộc đời mình đi. HÃY ĐỂ EM TỰ Gϊếŧ CHẾT EM ĐI!!!!
“Chát”
Một dòng máu nhỏ chảy dài trên khoé miệng tôi, cái tát đó làm má tôi đau rát. Chị đánh tôi thật rồi
– Em điên rồi!!! Cái gì mà tự kết liễu chứ? Em còn biết suy nghĩ không hả Ahn Hani??
– PHẢI!!! EM ĐIÊN NÊN MỚI ĐỂ CHỊ LÀM VẬY. EM THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NGƯỜI EM YÊU LÀM ĐIỀU ĐÓ ĐƯỢC. – Nước mắt tôi chảy dài, thi nhau rơi xuống. Con tim tôi như bị thắt chặt, đau đến mức không thở được – Em không thể chịu được nữa Junghwa à! Em đau lắm…
– Trong thời gian này, đừng tìm tôi. Đừng cố chấp phá hoại kế hoạch của tôi. – Junghwa gạt tay tôi rồi buông lơi một câu. Chị sải bước bước đi, và bỏ tôi một mình. Cả người tôi như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống sàn, chị nhẫn tâm nói những lời lấy với tôi sao?
Cố chống tay đứng dậy rồi bước ra ngoài, tôi nhìn qua bàn chị và Kwang Soo thì đã được dọn dẹp. Tôi nhìn quanh để tìm lại bóng dáng chị nhưng không thấy đâu. Rút điện thoại ra nhắn tin cho Hyojin là tôi sẽ về trước rồi bước đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì tôi thấy Junghwa và Kwang Soo đã lên xe, tôi vội lấy xe của mình rồi đuổi theo. Lúc này tôi vẫn đang không biết rằng mình đang làm gì nữa. Tại sao tôi vẫn đuổi theo chị kể cả khi chị đã nhẫn tâm nói tôi như vậy. Ahn Hani tôi đã quá luỵ tình rồi.
Chiếc xe tôi bám theo được một lúc hình như đã nhận ra rằng bị bám đuôi và bắt đầu tăng tốc. Tôi bắt đầu đạp ga và đuổi theo, và chẳng mấy chỗ mà đã chặn được đầu xe họ. Lee Kwang Soo tức giận mở cửa xe và đi ra ngoài, còn tôi cũng vậy
– Junghwa! Hãy theo em về nhà đi nào.
– Con nhóc phá đám bị ăn một trận đòn chưa đủ sao? Nếu rảnh rỗi quá thì đừng ở đó quậy phá nữa, làm gì có ích đi!!
Tôi nổi máu điên chạy đến và bồi cho Kwang Soo một cú đấm.
– Việc có ích của tao là đấm một thằng chó chết như mày, đừng bắt ép Junghwa nữa. Hãy để cô ấy được tự do đi
– Đừng dạy đời tao.
Kwang Soo lấy hai tay của anh ta và bóp chặt lấy cổ tôi. Giờ đây việc hấp thụ không khí trở nên khó khăn, tôi không thể thở được.Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng Kwang Soo quá khoẻ. Junghwa vội chạy tới và can ngăn
– Đừng làm vậy mà Kwang Soo, mau thả ra đi mà!
– Em xót thương cho nó sao? Em mau nói đi, tôi hỏi em đấy!!!!!
Tôi gồng mình lên và đạp một cú vào người Kwang Soo làm hắn ngã bật ra sau. Tôi khó khăn giữ thăng bằng và hô hấp không khí, tôi chạm lên cổ mình và nói
– Mày không có tư cách để lớn tiếng với cô ấy.
Kwang Soo rút lấy con dao nhỏ trong túi ra và lao đến chỗ tôi, tôi mau chóng đỡ lấy tay đó của anh ta, con dao bị tước ra khỏi tay làm nó văng ra đất. Kwang Soo điên máu lao đến chỗ tôi, anh ta đã bồi cho tôi thêm một cú vào bụng làm tôi ngã ra đất. Anh ta ngồi đè lên người tôi và lại một lần nữa bóp chặt lấy cổ tôi. Junghwa có cố thể nào thì anh ta cũng không buông ra, chợt tôi thấy tay mình chạm phải một vật nào đó “là con dao lúc nãy!!”. Tôi cầm lấy nó và đâm vào bụng Kwang Soo, máu tươi ồ ạt chảy ra. Anh ta buông cổ tôi ra và giữ chặt lấy vết thương trên bụng mình.
Anh ta bắt đầu nôn ra từng ngụm máu, còn tôi thì bắt đầu run sợ. Tôi đã đâm người sao? Junghwa đi tới trước mặt tôi và nói
– Em đi trước đi, việc còn lại để tôi lo
– Không được!!!