“Sư muội, có thể nói ta biết người đó là ai không?”
Bạch Ngân Hoa nghe hắn nhắc đến liền nuốt nhanh miếng cháo trong miệng rồi nói “Ách… huynh nói ta mới nhớ đấy, nhân vật này ta phải tìm cho ra mới được, có thể hắn sẽ cứu được Thừa Phong ca ca.” nói rồi nàng đưa lại chén cháo cho hắn rồi cầm lấy thanh Hồng Quang kiếm vội đứng lên “Sư huynh ta đi trước nhé, có gì ta sẽ kể lại với huynh sau.”
Nhìn nàng gấp gáp như vậy hắn cũng hơi hoảng mà gọi với theo “Nè… Ngân Hoa muội đi đâu vậy hả?”
…—————-…
Bạch Ngân Hoa cứ như vậy mà cầm kiếm ra giữa phố nhìn xung quanh. Thật ra nàng là đang tìm nam nhân đã lừa mình lúc trước khiến mình bị bắt đi.
Lúc đầu nàng nghĩ rằng tên đó chắc là đã chết theo lão Dương kia rồi nhưng linh cảm của nàng mách bảo rằng mọi chuyện không phải như nàng nghĩ.
Ngân Hoa cứ như vậy là tìm khắp xung quanh, nàng chạy tới chạy lui cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn.
Lúc này vì quá mệt nên nàng đứng lại, lau đi mồ hôi tấm tấm trên trán. Đột nhiên nàng nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc ở gần mình cười nói.
“Mỹ nhân, không biết nàng đã có hôn phối với ai chưa nhỉ? Nếu chưa thì ngày mai Cố gia sẽ đem sính lễ đến cưới hỏi nàng có được không hả? Hahaha”
Nghe xong Bạch Ngân Hoa ngẩn người lẩm bẩm “Giọng nói này… chính là của hắn!”
Nói xong nàng quay đầu lại, quả thật là giống y như đúc với người từng gặp. Nàng nhìn hắn như đang trêu chọc con gái nhà lành liền nghiêm mặt đi đến.
“Sao nàng cứ tránh né ta vậy hả? Haha. A…” Hắn chưa kịp cười xong liền nhìn thấy một lưỡi kiếm sắc bén đang kề vào cổ mình liền cứng họng.
Hắn quay ra liền nhìn thấy Bạch Ngân Hoa đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào mình, hắn nuốt nước bọt ấp úng nói “Tiểu… tiểu cô nương, có chuyện gì… mình từ từ nói được không?”
“Đi theo ta, nếu không thì đầu ngươi sẽ lập tức rơi xuống đất”_Bạch Ngân Hoa lạnh giọng nói.
Hắn chẳng còn cách nào, chỉ biết gật đầu trong sợ hãi rồi đi theo nàng.
…—————-…
Chiều tối, Bạch Ngân Hoa trói tên công tử kia lại ở chuồng ngựa bị bỏ trống của ông chủ quán trọ mà bọn họ đang thuê. Sau đó vì thấy hơi đói nên nàng đã bỏ hắn ở đó rồi ra ngoài mua đồ ăn.
Lúc này nàng quay lại, trên tay cầm cái cái bánh báo vừa hấp xong, vừa ăn vừa đi đến chỗ hắn.
“Tiểu cô nương, ta biết ta đã đắt tội với cô nhưng dù sao cô vẫn có thể quay trở lại đây, cô cũng bắt tôi cả chiều rồi, chúng ta coi như huề được không?”
Bạch Ngân Hoa lườm hắn một phát sau đó ngồi xuống cạnh hắn “Ngươi tên gì?”
Dù là bị trói nhưng hắn vẫn kiêu ngạo đáp “Tại hạ là Cố Nhất Long, con trai út của Cố gia, là con của người giàu có nhất trấn Tây Thủ này.”
“Được đó nha, rất được! Vừa hay cũng có thể giúp ta.”_Bạch Ngân Hoa ghé sát vào mặt hắn rồi nhếch mép nói.
Cố Nhất Long rùng mình, sợ sệt “Cô… cô nương, chúng ta không quen… quen thân đến vậy đúng không?”
Bạch Ngân Hoa không nói gì chỉ quay người ra sau hắn cởi trói ở tay cho hắn.
Cố Nhất Long vui mừng định đứng dậy chạy đi thì bị nàng dùng kiếm chặn lại, hắn nhìn lưỡi kiếm sợ hãi nuốt nước bọt rồi không dám hó hé gì nữa.
Lúc này Ngân Hoa dùng pháp thuật lên thanh kiếm khiến nó đứng im không nhúc nhích, cứ chỉa lưỡi kiếm về phía hắn.
“Cô nương, cô… cô muốn giết ta sao? Giết ta cũng được nhưng ta chết rồi thì cô cũng có được lợi… gì đâu chứ.”_Cố Nhất Long sợ hãi lắp bắp nói từng chữ.
“Đương nhiên là không! Nhưng nếu ca ca của ta chết ta sẽ lấy đầu ngươi ngay lập tức.”_Bạch Ngân Hoa nói với giọng điệu đe dọa hắn.
Thấy hắn không nói gì nàng liền hỏi “Ngươi có biết thần u thảo không?”
“Biết một chút.”
“Ta không quan tâm ngươi biết được bao nhiêu, ngươi chỉ cần nói biết là được.”_Bạch Ngân Hoa nói rồi cắn một miếng bánh bao vào miệng.
“Nhìn cô xinh đẹp vậy mà tính tình đanh đá thật đó.”
“Cần ngươi quản sao? Ta cần ngươi trong vòng ba ngày, không cần biết dùng cách gì nhất định phải cho người đem nước cốt của thần u thảo về đây cho ta.”_Bạch Ngân Hoa nhìn hắn ra lệnh.
“Ba ngày? Cô bị điên sao? Loại thảo dược này chỉ có ở thành Lâm An nhưng thành Lâm An cách rất xa đó.”_Cố Nhất Long hoảng loạn nói.
“Ta không cần biết, ngươi tự nghĩ cách đi.”_Bạch Ngân Hoa nói rồi đứng dậy quay đi.
Cố Nhất Long thấy nàng bỏ đi liền kêu lại “Ách… Nè cô nương à!”
Bạch Ngân Hoa quay lại nhìn hắn với ánh mắt chán ghét “Có chuyện gì nữa?”
“Ta đói rồi, cho ta ăn được không?”
Ngân Hoa tỏ vẻ ngán ngẩm sau đó đưa cái bánh bao còn lại cho hắn “Ăn đi!”
Hắn vui mừng cầm lấy cái bánh “Đa tạ cô nương!”
Bạch Ngân Hoa định bỏ đi nhưng sau đó quay lại răn đe “Ta cảnh cáo trước nhé, nếu ngươi động đậy thanh kiếm này của ta sẽ ngay lập tức đâm thẳng vào cổ họng của ngươi đó biết chưa hả? Nó sẽ thấy ta canh chừng ngươi, cho nên ngươi cẩn thận, đừng để rơi đầu trước khi hoàn thành nhiệm vụ của ta đó!” Nói rồi nàng quay mặt đi.
“Nè! Ta có thể biết danh tính của cô không?”
“Bạch Ngân Hoa!”
Nói rồi nàng từng bước rời đi sớm đã không còn trong tầm nhìn của hắn.
Lúc này Cố Nhất Long cắn lấy một miếng sau đó vừa nhai vừa lẩm bẩm “Người đẹp, tên cũng đẹp nhưng sao tính tình lại đánh đá như vậy? Đúng là một cô nương kì quái.”