Hồng Điệp Yêu

Chương 40: Câu Chuyện Không Lời Giải Đáp



Trong lúc Cố Nhất Long sắp xếp công việc cho những người sắp phải đi hái thuốc, Bạch Ngân Hoa luôn nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt khó hiểu.

*Kì lạ? Tại sao mình nghĩ mãi không ra nhỉ? Một tên công tử bột như hắn sao có thể làm việc cho lão Dương? Hắn thiếu tiền sao? Chuyện này đương nhiên là không phải. Vậy cuối cùng là vì cái gì cơ chứ?*_Bạch Ngân Hoa cau mày nhìn hắn nghĩ.

Cố Nhất Long từ xa đã cảm nhận được nàng đang chăm chú hướng mắt về phía mình, hắn từ từ lại gần nàng ánh mắt đắc ý, nhếch mép “Bạch cô nương là cảm thấy ta vừa tuấn tú vừa tốt bụng nên có ý với ta sao? Nhưng mà bổn thiếu gia không thích nữ nhi chủ động cho nên cô nương phải thẹn thùng một chút nhé!”

Nói rồi Cố Nhất Long đột nhiên đưa mặt lại về phía của Ngân Hoa, nàng nhanh như cắt lùi lại một bước sau đó đưa kiếm lên vai hắn nghiêm giọng.

“Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Bổn cô nương chưa lấy mạng của ngươi là may chứ đừng nói là thích ngươi.”

Cố Nhất Long hoảng đến xanh tái mặt mày, hắn nhìn nàng sợ hãi, rung giọng “Ba… Bạch cô nương, ta giỡn tý thôi mà. Cô đừng nóng giận như vậy ha.” Nói rồi hắn đưa tay lên gạc nhẹ thanh kiếm ra.

Bạch Ngân Hoa trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng “Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại thông đồng với lão Dương để bắt ta?”

Cố Nhất Long ấp úng “Ta… ta nói là vì tiền, cô nương có tin không?”

“Cố đại thiếu gia nghĩ xem ta có tin không?”_Bạch Ngân Hoa nói rồi đi đến khoát vai hắn.

Hành động của nàng khiến hắn cảm thấy hơi sợ, lúc này hắn chầm chậm lên tiếng “Ta nói, ta nói. Cô đứng qua kia chút đi ha.”

Bạch Ngân Hoa cũng theo ý hắn đứng xa ra một tý “Rồi ngươi nói đi!”

“Thật ra chuyện là như vầy…”

-Hồi tưởng 2 ngày trước…

Cố Nhất Long đang một mình dạo phố, đột nhiên có một nam nhân không rõ lý lịch đi lại gần rồi vỗ nhẹ vào vai hắn.

“Thiếu gia!”

Cô Nhất Long giật bắn người quay qua “Áaaa, ngươi là ai vậy?”

“Ta? Ta là… người làm mới trong phủ.”

“Người làm? Người làm tại sao không đi làm việc mà lại đứng ở đây?”_Cố Nhất Long nhíu mày hỏi hắn.

“À thì… lão gia sai ta đi mua ít đồ. Nhưng mà người đang đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là đi tìm mỹ nhân rồi.”_Cố Nhất Long nói rồi khoát vai của tên kia “Ngươi đi mua đồ nãy giờ có nhìn thấy mỹ nhân nào không?”

“Mỹ nhân? Thiếu gia à, người thấy cô nương áo đỏ kia thế nào?”

Cố Nhất Long nhìn theo hướng tên kia chỉ “Quả thật là một cô nương.” nói rồi hắn đẩy tên kia qua một bên sau đó đi lại chỗ nàng.

Tên người làm trá hình kia thì đắc ý nhìn theo.

Một lúc sau, Cố Nhất Long bế Ngân Hoa đang ngất xỉu đi lại chỗ tên kia. Hắn nhếch môi cười ranh mãnh “Có thấy bổn thiếu gia lợi hại không hả?”

Tên người làm kia liền cười mỉm rồi nịnh hót vài câu “Thiếu gia quả nhiên lợi hại! Cô nương này chắc phải tu mười kiếp mới được người để ý đó.”

Cố Nhất Long đắc ý cười lớn rồi rời đi.

Đi được vài bước thì tên người làm kia từ sau đánh vào sau gáy của hắn khiến hắn ngất xỉu.

Bạch Ngân Hoa đang hôn mê trên tay Nhất Long cũng rơi xuống may mà lúc này tên người làm kia đã mau chóng đỡ lấy nàng nhưng cây Ngân trâm trên đầu nàng may mắn rơi xuống để làm dấu.

-Quay về hiện tại…

“Rồi lúc sau ta tỉnh dậy không thấy cô đâu ta cũng đi về luôn.”

“Vậy tên kia là ai?”_Bạch Ngân Hoa nghiêm mặt hỏi.

Cố Nhất Long mau chóng trả lời “Hôm sau ta cũng đi tìm hắn nhưng tìm khắp phủ không thấy liền biết bản thân mình bị lừa. Ta cũng thừa biết là cô chắc chắn có chuyện nhưng ta nghĩ lại liền cảm thấy mình không quen cô nên ta cũng mặc kệ luôn.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì ta đi dạo phố nhưng bị cô lôi đến cái chuồng ngựa kia.”

*Xem ra lão Dương kia đã lên kế hoạch từ lâu cho nên mọi thứ đều hoàn hảo như vậy. Còn tên người làm trá hình kia… không lẽ cũng chết trong hôm đó luôn sao? Chuyện này đúng là khó hiểu*_Bạch Ngân Hoa cúi mặt xuống tự nghĩ.

Thấy nàng không nói gì Cố Nhất Long liền lên tiếng “Tóm lại bây giờ cô cũng không bị gì. Ta nghĩ là cô nên chăm sóc cho ca ca của cô thì hơn, đừng truy cứu việc này nữa.”

*Cứ như vậy trước đi thì hơn*_Bạch Ngân Hoa nghĩ xong liền nhìn chằm chằm vào mặt Cố Nhất Long “Ngươi đi theo ta vài ngày đi. Ta muốn đảm bảo ngươi không lừa ta.”

“Cô nương à, ta cũng ở trấn Tây Thủ này chứ có ở xa xôi gì đâu.”

Bạch Ngân Hoa gằn giọng “Không đi ta sẽ giết ngươi!”

Cố Nhất Long sợ hãi liền kêu lên “Người đâu!”

Nha hoàn ban nãy nhanh chóng chạy ra “Thiếu gia có căn dặn gì cứ nói với nô tì.”

Cố Nhất Long cúi người căn dặn “Ngươi nói với cha và mẹ của ta là ta đi cứu người, vài hôm nữa sẽ về. Hai người làm kia là đi theo ta.”

“Dạ!”

Ngay sau đó Cố Nhất Long cùng Bạch Ngân Hoa rời khỏi Cố phủ.

…—————-…

Để đảm bảo Cố Nhất Long kia không giở trò, Bạch Ngân Hoa đưa hắn đi thuê một căn phòng khác ở trong quán trọ mà họ đang thuê rồi mới yên tâm trở về phòng thăm Lục Thừa Phong.

Nàng vừa đến trước cửa đã thấy Trần Khải Ngôn đứng túc trực ở đó. Nàng thấy vậy liền vội vã đi vào.

“Sư huynh!”

“Muội quay lại rồi. Muội đã đi đâu từ sáng đến bây giờ vậy?”_Trần Khải Ngôn vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Huynh lại đây ta kể cho huynh nghe.”

Trần Khải Ngôn nghe xong liền khó hiểu đi tới. Bạch Ngân Hoa cũng mau chóng kể lại mọi chuyện cho hắn.

Khải Ngôn nghe xong liền bất ngờ hỏi “Vậy bây giờ hắn ở cùng chúng ta sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.