Một đêm không mộng. Đến lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Tia nắng gắt xuyên vào tấm rèm che cửa kín đáo, hơi nhiệt chẳng thể xâm nhập vào căn cứ.
Tiết Nhiên Ly nặng nhọc trở mình. Vùng bụng nặng trĩu bị đè nặng, tay di xuống tò mò tìm thứ đang đè mình.
Bất ngờ chạm vào da thịt. Chợt nhớ ra những việc xảy ra đêm qua.
Tiết Nhiên Ly hoảng hốt ngồi bật dậy. Cô vô tình đẩy tay anh ra khỏi người mình. Mắt nhìn thấy anh đang nhắm mắt ngủ say.
Theo bản năng tự ti mà cô né tránh anh. Tự mình động thân đứng dậy. Mặc cho cơn đau nhức hành hạ cơ thể gầy yếu của mình.
Tiết Nhiên Ly vội thay quần áo rồi chạy đi ra ngoài. Giữa cái nắng của vùng biển. Cô lê từng bước nặng trĩu tìm chỗ trốn tránh.
Mãi đi dọc theo đường đi gần bờ, Tiết Nhiên Ly vô tình phát hiện ở gần đây cũng có hội chợ dành riêng cho khách du lịch.
Người dân vùng biển nhộn nhịp bày bán các hàng quán ăn. Và buôn bán hải sản tươi sống.
Ở khu này có đầy đủ mọi thứ, hệt như con phố nhỏ nhưng tấp nập, người bán hàng rong đủ thứ món, món ăn nào cũng có, điển hình thì vẫn là món bánh Tokoyaki hải sản, mì tôm cay, và những món ăn vặt thường thấy trong hội chợ.
Trái cây và đến cả đồ trang sức này nọ cũng có. Tiết Nhiên Ly bộc lộ lên tính cách năng động và thích khám phá của mình.
Lúc ra ngoài cô mới nhận ra mình quên mất điện thoại, nhưng trong tay vẫn còn lấy được cái ví tiền nhỏ.
Cô đi đến từng hàng quán, giờ này buổi trưa nhưng vẫn còn nhiều người xuất hiện. Bởi hai bên đường trồng rất nhiều cây mát, nhiều nhất là cây dừa xanh tươi.
Tiết Nhiên Ly quên đi mỏi mệt, cô ghé đến quầy bánh crep trái cây trước, bụng đang đói reo, ăn vào lấp bụng rỗng thật sung sướng.
Hiếm khi thấy một nơi bình dị lại mộc mạc, Tiết Nhiên Ly rất muốn chụp từng khoảnh khắc của người dân và khách du lịch lúc này.
Vẻ mặt ỉu xỉu, tay cầm chiếc bánh vừa đi vừa ăn.
Cô đi từng bước nhỏ giữa lối đi, cát dưới chân chen vào giày, dính bệt vào lòng bàn chân của cô. Chân cộm cộm hơi khó đi, nhưng ánh mắt vẫn đảo qua lại nhìn khung cảnh vui nhộn trước mắt.
Thấy có quầy bán kem. Tiết Nhiên Ly thèm ăn đi vào. Đứng xếp hàng đợi tới lượt. Còn cỡ hai ba người nữa, Tiết Nhiên Ly lắc lư người chờ mong.
Nào ngờ cánh tay bên phải bị kéo tách ra khỏi dòng người đang xếp hàng. Mọi người nhìn thấy anh chàng thanh niên cao to đang lôi kéo cô gái nhỏ bé.
Tính lên tiếng ngăn cản thì thấy anh chàng cúi đầu xuống hôn vào môi cô gái. Cô gái ngớ người vài giây rồi bị kéo đi nhanh chóng.
Người xung quanh đều là khách du lịch từ tứ phía đến đây. Tính cách phóng thoáng, thoải mái. Thấy có cặp đôi tình tứ công khai, họ reo hò thích thú.
Tiết Nhiên Ly chớp mắt nhìn gáy người đàn ông mình yêu. Anh kéo cô đi thẳng một đường, cho đến khi lối đi vắng người hoàn toàn, chỉ còn mỗi cô và anh.
Mã Thiệu Huy dừng bước, anh mang vẻ mặt buồn tức nhìn cô. Tiết Nhiên Ly bị nhìn đến mức ngại ngùng không dám ngẩng đầu. Lại nhớ đến sự việc hôm qua. Cô càng lo sợ hơn nhiều.
– Em!
Anh hướng người xuống tới trước mặt cô, khuôn mặt điển trai sát lại gần, hơi thở nồng ấm phả vào mặt cô, mùi hương bạc hà từ kem đánh răng, hệt như mùi trong miệng cô vậy.
– Sao em dám bỏ tôi ở đó một mình.
– Đêm qua…. Không phải em câu dẫn anh, em cũng chẳng muốn quan hệ cùng anh, là anh có lỗi, là anh cưỡng ép em trước.
Tiết Nhiên Ly run rẩy, hai tay lén nắm chặt góc váy nào đó. Cô nhanh chóng giải thích vấn đề sai lầm tối qua. Không phải cô cố tình lợi dụng anh, mà là do anh bức ép cô.
Mã Thiệu Huy đương nhiên biết rõ vấn đề xuất phát từ mình. Anh thở dài, tay đưa lên đặt trên đỉnh đầu Tiết Nhiên Ly:
– Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Đây không phải lỗi lầm gì của em cả.
Lời vừa dứt, nước mắt Tiết Nhiên Ly rơi như giọt mưa. Đôi mắt nai mở to nhìn người đàn ông trước mặt.
Mã Thiệu Huy sợ nhất là nước mắt phụ nữ rơi, anh né tránh xoay đầu, tặc lưỡi một tiếng, anh đưa tay gãi gáy.
Hai bên giữ im lặng vài phút, cho đến khi bụng Mã Thiệu Huy réo lên âm thanh đói bụng. Anh xấu hổ sinh ra tức giận. Mặt hầm hầm nói:
– Đi ăn thôi.
Anh cầm tay cô dẫn đi. Tiết Nhiên Ly như chú cừu nhỏ được chó chăn cừu dẫn dắt đi theo.
Bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng tay anh..
Trái tim rung động liên hồi, cô vừa vui lại vừa tự thất vọng mà đánh tỉnh bản thân. Rốt cuộc thời gian sẽ dài được bao lâu đây? Cô có thể cùng anh đi đến cuối đời được hay không?
Tự mình mang tâm tình đầy nỗi phiền. Tiết Nhiên Ly trầm tĩnh đi ăn bữa cùng anh. Trong giờ ăn, Mã Thiệu Huy đóng vai anh lớn mà dạy dỗ cô:
– Em đang mang thai, ăn ít kem một chút. Có thèm thì chỉ nên ăn một muỗng nhỏ là được, ăn nhiều dễ bị đau bụng. Tôi không phải lúc nào cũng ở cạnh em.
– Vâng…. Vâng….
Mã Thiệu Huy nói câu nào, Tiết Nhiên Ly đều ngoan ngoãn gật đầu phụ hoạ theo anh.
Một bữa no nê thỏa lấp cái bụng trống rỗng. Mã Thiệu Huy dẫn Tiết Nhiên Ly đi dạo vài vòng ở khu vườn sinh thái trong khách sạn.
Giờ này ra biển sẽ nắng gắt, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nên chỉ có thể đi dạo trong khu khách sạn.
Cũng may ở đây rộng lớn, cách bài trí đa dạng.
Tiết Nhiên Ly muốn chụp ảnh lưu niệm. Điện thoại không có, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, môi nở nụ cười lấy lòng:
– Anh…. Có thể chụp giúp em một tấm hình được không?
Mã Thiệu Huy vẻ mặt lạnh nhạt như thường, tay sờ túi quần lấy điện thoại ra. Camera chĩa thẳng vào người Tiết Nhiên Ly.
Cô thoải mái đứng tìm ở vị trí đẹp, cố gắng tạo những dáng chụp ảnh cực hot trên mạng.
Chụp liên hồi hơn cả chục tấm. Tiết Nhiên Ly phấn khích xem kết quả. Nhưng rồi….. Nó xấu tệ.
Tiết Nhiên Ly bĩu môi, cô đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.
Cô giật lấy điện thoại anh, tay đẩy anh đứng góc đẹp, thân anh cao lớn đứng kế cái cây dừa non nhưng vẫn không bị lép vế.
Cô nói:
– Anh bỏ một tay vào túi quần đi, lưng đứng thẳng, mắt nhìn vào thẳng đây nè.
Mã Thiệu Huy tự dưng nghe lời theo cô. Anh tạo dáng theo chỉ dẫn cô gái nhỏ. Còn Tiết Nhiên Ly thì điên cuồng chụp ảnh cho anh. Từ chỗ này đến chỗ khác.
Được lúc lâu, màn hình điện thoại Mã Thiệu Huy sáng đèn tin thông báo. Dòng tin nhắn hiện trên màn hình.
Là từ chị Bình Nhu. “Anh hôm qua không sao chứ! Em nhận được hàng lý rồi ạ, khách sạn ở đây dịch vụ cũng tốt ạ, cảm ơn anh yêu nhiều.”
Tiết Nhiên Ly sượng người đứng im. Nét mặt vui tươi trước đó bị vùi lấp đi nhanh chóng.
Cô đi tới gần trả điện thoại cho anh. Mắt rũ xuống nhìn chân, giọng nói lí nhí:
– Em hơi mệt nên về phòng trước đây.
Mã Thiệu Huy ậm ừ cất điện thoại vào túi. Bước chân chậm rãi đi theo sau lưng Tiết Nhiên Ly.