Đồng hồ chỉ điểm chín giờ tối. Mã Thiệu Huy nhìn điện thoại, anh đi tới đi lui trong phòng. Thầm lo lắng nghĩ ngợi:
“Rốt cuộc đến khi nào Tiết Nhiên Ly mới chịu về?”
Mã Thiệu Huy chẳng lưu số điện thoại của cô, anh trông ngóng cứ nhìn về phía cửa phòng, rồi nhìn vào điện thoại, anh hoài mong chờ đợi sẽ có số lạ gọi cho mình.
Đợi mãi cuối cùng màn hình điện thoại sáng lên. Mã Thiệu Huy vội nhìn, cuối cùng bày ra vẻ mặt thất vọng và chán ghét vô cùng.
Là tin nhắn từ Bình Nhu.
Màn hình hiện thông báo đối phương gửi cho anh hai bức ảnh. Anh lười xem nên tắt điện thoại.
Ai ngờ Bình Nhu mặt dày gọi đến. Thở dài một tiếng bắt máy nghe.
– Anh Huy, anh xem hình em gửi đi. Cô vợ hờ của anh lén lút cặp kè với một ông già kìa.
Mã Thiệu Huy nhíu mày:
– Nói nhảm gì đó?
– Anh tự xem đi.
Lần này Bình Nhu tự giác cúp máy trước. Cô ta tắt điện thoại, miệng nhếch mép cười khoái trí. Cuối cùng cũng chờ được cơ hội lật đổ con nhỏ “em gái mưa” của Mã Thiệu Huy.
Hôm trước bị Mã Thiệu Huy đẩy cho trật tay, cô ta đành phải đến bệnh viện kiểm tra vài lần. Đúng lúc sáng nay bắt gặp Tiết Nhiên Ly cười nói vui vẻ với ông bác sĩ già khụ.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô ta lấy điện thoại chụp ảnh hai người họ cười nói thân mật. Lúc về lại thấy Tiết Nhiên Ly lên chiếc xe lạ lẫm, ở đây taxi không phải kiểu dạng xe như thế.
Nhớ đến lúc trưa, Bình Nhu đắc ý chụp đuôi xe. Cuối cùng tổng kết được nội dung, Tiết Nhiên Ly mập mờ đi cùng người đàn ông đáng tuổi cha và cùng lên xe của ông ta.
Bình Nhu gửi hết cho Mã Thiệu Huy. Bản thân hy vọng anh sẽ quay đầu về lại với cô ta. Đây là tia hy vọng còn sót lại mà ông trời ban cho cô ta, nhất định phải nắm bắt lấy.
Song, Mã Thiệu Huy bên này nhìn hai bức ảnh. Anh quả nhiên dại khờ tin vào bằng chứng mơ hồ mà Bình Nhu gửi.
Bản thân cực kỳ tức giận. Miệng nói yêu anh, hôm qua còn mặn nồng, thế mà bây giờ lại đi tìm ông già xấu xí. Có phải là vì ông ta cho cô nhiều tiền hơn đúng không?
Lòng tự tôn của đàn ông bị đụng đến. Mã Thiệu Huy hằn hộc ném điện thoại sang một bên.
Anh xoay người đi đến giường ngủ, mang tâm trạng bực tức nằm xuống.
Mã Thiệu Huy có lẽ sẽ không ngờ rằng, với suy nghĩ nông cạn lúc này đã có thể xém hại chết một xác hai mạng. Cả phần đời về sau anh sẽ phải mang một nỗi hối hận đối với Tiết Nhiên Ly.
Lúc sáng đi thời gian rất nhanh. Nhưng hiện tại đi mãi vẫn chưa về đến nhà. Nhìn bầu trời dần tối đen như mực. Đồng hồ điện thoại chỉ điểm gần bảy giờ tối.
Cô nghi ngờ, vội lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Nguyệt Vãn. Cô bạn này của cô nhanh nhạy, nhất định sẽ hiểu ý cô muốn truyền đạt.
Nhắn xong định vị. Tiết Nhiên Ly run rẩy tìm số Mã Thiệu Huy nhưng vẫn không thấy. Chợt nhớ cả hai chẳng có trao đổi số của nhau. Cô bất lực đối mặt với hiện tại.
Ánh mắt phán xét nhìn chú tài xế, ông ta bịt kín mặt, dáng vẻ kỳ lạ. Tiết Nhiên Ly ôm cái hộp đựng chân giả chặt trong lòng. Miệng rụt rè lên tiếng:
– Chú à, khách sạn Davans đã tới chưa vậy? Tôi thấy có vẻ đi lâu hơn hồi sáng đó.
– Đường cũ bị tắc nghẽn rồi, nên phải đi đường vòng. Cô yên tâm, tôi là người bản xứ nên sẽ không sao.
– Chú dừng bên đường cho tôi xuống xe. Bạn tôi đang tới đón rồi.
Đường đi vắng tanh, phía ngoài ngoại trừ đèn đường và vầng trăng cao vời vợi thì chẳng còn gì. Nhưng cô thà đi một mình không có ai còn hơn là có người xa lạ kè kè bên cạnh.
Lời nói vừa buông ra, điện thoại nhanh chóng được kết nối với Lý Nguyệt Vãn. Cô bạn nói giọng điệu hùng hồn và dữ tợn:
– Này bảo bối, cậu có dừng bên đường chưa, mình sắp tới rồi đây, năm phút nữa thôi. Bên cạnh mình có hai anh chàng đẹp trai nữa.
Tiết Nhiên Ly bật loa lớn, tất nhiên tên tài xế kỳ quái kia có thể nghe được. Ông ta nói tiếng Anh, nên trước đó Tiết Nhiên Ly đã bảo Lý Nguyệt Vãn nói tiếng Anh để cho ông ta hiểu lời.
Quả nhiên ông ta giật người, vội vàng tấp xe vào trong lề.
Tiết Nhiên Ly nhanh chóng làm cho mình bình tĩnh, không được lộ sơ hở trước mặt ông ta. Nhưng tay lại dùng tốc độ nhanh gọn mở khoá xe.
Cô đi bộ ngược hướng còn lại. Bước chân di chuyển nhanh dần. Phía sau đèn đường chiếu bóng lưng của ông ta.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán. Phía sau vang lên tiếng quát lớn:
– Con khốn này, mày lừa tao đúng không.
Ông ta chạy tới túm tóc Tiết Nhiên Ly. Cô theo bản năng xoay người đập mạnh cái hộp cứng vào đầu ông ta.
Chân gấp rút chạy đi. Miệng la hét liên hồi giữa phố xá vắng lạnh. Chỉ mong trời cao có mắt sẽ soi sáng xuống cái thân nhỏ bé của cô. Dù một chiếc xe du lịch đi ngang qua thôi cũng đã có thể cứu vớt được đời cô.
Tên tài xế là người nước ngoài, thân hình cao lớn. Ông ta chân dài chạy vài bước đã đuổi kịp Tiết Nhiên Ly.
Lần này bàn tay to nắm kịp tóc cột đuôi ngựa của cô. Ông ta dùng sức giật mạnh ra sau, Tiết Nhiên Ly ngả ngửa, cô dùng chân phải đưa ra sau để chống đỡ thân người.
Lưng cong ngửa ra sau, cô một tay chới với chộp lấy bàn tay ông ta, sau đó xoắn người quay lại hướng ông ta. Cô bẻ khớp cổ tay, chân đá mạnh vào chỗ hiểm.
Phải nhờ vào Tiết Chính, người cha bỏ rơi cô ở căn nhà rách nát một mình. Tự chính cô phải đi học võ để phòng thân, nay cuối cùng cũng được áp dụng vào.
Là phúc hay là hoạ cũng chẳng rõ, chỉ biết ngay lúc này chính mình sẽ tự giải thoát bản thân ra khỏi kẻ ác.
Bụng còn đang có bé con, cô sợ hãi việc cử động mạnh sẽ làm hại đến bé. Nhưng hiện tại đó là cách duy nhất. Thà có cố gắng còn hơn không làm được gì.
Tên tài xế bị đạp đau chỗ hiểm của đàn ông. Ông ta khụy người ngồi xuống. Gần sát lề đường có cục đá to, cố gắng lết mình tới gần. Cầm trên tay cục đá.
Dù Tiết Nhiên Ly chạy khoảng cách khá xa, nhưng sức ông ta lớn, đủ có thể ném cục đá vào ngay gót Tiết Nhiên Ly.
Bị ăn đau sảng hồn, cô vừa chạy, tay vừa sờ phía gót, bàn tay nhuỗm một màu máu đỏ rực.
Cô tìm điện thoại gọi cho Lý Nguyệt Vãn. Đối phương nghe nhanh chóng:
– Nhiên Ly, cậu sao rồi? Cậu đang ở đâu?
– Mình không biết, mau gọi cho công ty nhà họ Mã, có chuyện gấp cần gặp phu nhân Mã….
Gầm… Rừ ……
Động cơ xe ô tô vang lên. Đèn xe phía sau chiếu vào người Tiết Nhiên Ly. Cô run sợ bỏ chạy nhanh hơn.
Tay cầm chiếc hộp dành cho Mã Du, cô nhất quyết không chịu buông. Điều đó làm cho tốc độ của cô chậm dần.
Xe chạy ào tới chỗ Tiết Nhiên Ly. Cô theo quán tính ném điện thoại vào cửa kính của ông ta.
Điện thoại nát, mà cửa kính cũng nứt nhỏ vài đường. Vừa đủ làm mờ tầm nhìn của tên tài xế.
Ông ta đạp chân ga phóng ào tới theo quán tính. Không làm ăn được gì thì nhất định phải giết được người diệt khẩu.
Tiết Nhiên Ly run người, cơ thể như bị chói buộc, chân tay bủn rủn khó động đậy. Trước mắt xe sắp tông tới mình, cô dùng mọi sức điều hướng chân để chạy sang bên đường.
Lách được cái xe đang tông tới. Nhưng chân vô tình bị trẹo. Cả người ngã sõng soài xuống đường lớn.
Tại sao? Tại sao ở đây lại không có ai…? Ai đó xin hãy xuất hiện cứu cô và con cô với…!
Đôi mắt mất đi tiêu cự, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn chiếc xe đang xoay đầu chuẩn bị tông tới mình.
Tiết Nhiên Ly vô năng nằm bệt dưới đường lớn, cô còn người đưa lưng về chiếc xe, tay ôm bụng muốn bảo vệ đứa bé trong bụng.
Dù biết là vô vọng nhưng cô vẫn muốn dùng hành động gì đó để bảo vệ bé con.
Âm thanh bánh xe rầm rầm chạy kêu rõ dưới mặt đường, tai cô lắng nghe nó sắp tới. Cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau đớn cán nát thể xác.
Nhưng….. Bên tai thoáng tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, ò oe. Tiếng lăn bánh ồ oạt chạy tới cô.
Tên tài xế bị cảnh sát chỉa súng bắn vào cat bốn bánh xe, xe dừng đột ngột, ông ta bị bao vây lại.
Tiết Nhiên Ly được chị gái cảnh sát khác đỡ đứng lên. Họ choàng qua cho cô cái khăn ấm áp giữa đem trời lạnh lẽo phủ sương.
Cô oà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bạo hành. Cô nghiến răng, cả người rúc vào cô cảnh sát mà khóc.
Sau lưng được vỗ về càng khiến cô tủi thân bật khóc lớn hơn. Bên tai đầy tạp âm chói tai, phá vỡ cả vùng trời tĩnh lặng.
Tên tài xế hung hãn đã bị cảnh sát còng tay ép giữ lên xe.