Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 1 - Chương 1: Quyển 1 - Chương 1



Phần 1: Bẫy Tình

Chương 1

Lại một ngày làm việc vất vả trôi qua, hươu tiên Tỉnh Vĩ thảnh thơi ngồi nghỉ sau khi dọn dẹp hết dược liệu, siêu thuốc. Công việc của vị thần lo việc thuốc thang cho cả Thiên Cung thật chẳng nhẹ nhàng, hôm thì đi ngàn dặm tìm thuốc quý, đêm lại thức bào chế phương thuốc mới, gần như không có lấy một ngày nghỉ ngơi.

Hắn vạn năm quần quật bên khói thuốc nên mặt mũi đen nhẻm khó coi vô cùng, tính tình lại cứ lơ ngơ ngốc nghếch, ai khinh ai mắng cũng chỉ im lặng cho qua đến mức tiên hữu gọi hắn thành danh hai từ: hươu ngốc. Bởi thế, dẫu tài hoa, y thuật xuất chúng thế nào cũng chả mấy tiên nga kề cận làm quen. Vậy mới nói, nhân thế dưới trần lẫn tiên giới bao phen càn khôn chuyển dời, nhật nguyệt đổi thay, riêng hắn cứ mãi đơn độc, lủi thủi ra vào Y Viện. Tiên hữu hay trêu đùa có lẽ sợi tơ tình của hắn bị xoắn gút đâu đó hoặc thiên mệnh lú lẫn xe nhằm tơ tình đời hắn với thuốc nên hắn và thuốc thành một đôi vĩnh viễn không chia lìa, đến mức chẳng nữ nhân nào xen vào nổi nữa. Những khi ấy, hắn chẳng những không giận mà còn cười khà khà đối đáp rằng đời mình xem như đã có người thương là thuốc nên chả sợ cô độc, chưa kể còn đám tiểu tiên học việc quấn quýt, đuổi không hết thì chỉ nói là mệt chứ cô đơn chắc chắn chẳng bao giờ.

Đang định thư thả ngồi đọc lá thư vừa nhận được từ sư muội phương xa, chợt vang vọng giọng nói quen thuộc pha chút trêu ghẹo khiến Tỉnh Vĩ không cần quay lưng cũng biết là ai.

– Hôm nay rảnh quá nhỉ Dược Thần?

– Hoàng tử Hồ tộc có việc gì mà lên tận đây thăm tôi thế? – Tỉnh Vĩ vui vẻ đáp lại.

– Có việc tiện đường thăm bạn hữu thôi. Ha ha!

Bên hai ly trà nghi ngút khói tỏa, đôi bạn thần tiên bắt đầu ngồi hàn huyên.

– Dược Thần biết không? Mấy tháng nay em gái ta bỏ nhà đi, ta tìm trối chết cả lên.

Em gái của hoàng tử? Tỉnh Vĩ thoáng giật mình run tay làm trà sóng sánh chảy ra bàn.

– Hoàng nữ Trọng Xuân bỏ nhà đi? Có tìm được tung tích gì chưa?

– Tìm được rồi mới thảnh thơi ngồi đây uống trà chứ. Nó trốn sang ăn vạ nhà người thương. Đúng là mặt dày!

Chỉ một lời nhẹ như không mà đôi tay bốc thuốc, bắt mạch chưa lần nào run rẩy lại thêm phen làm trà sóng sánh. Dù biết trước sẽ có ngày này, lòng Tỉnh Vĩ vẫn không tránh khỏi đớn đau đến tan vỡ. Người mình thương đem lòng thương người khác, gỗ đá có khi còn không chịu nổi huống gì một con hươu ngây ngô.

Thông thường khi có ai hỏi sao chưa tìm ý trung nhân, hắn sẽ cười xòa cho qua nhằm che giấu nỗi buồn chất chứa trong lòng. Hắn ta hiển nhiên biết rung động chứ, cũng có trái tim, có cảm xúc như chúng bạn tiên hữu thì việc gì không một lần xao xuyến, chỉ tiếc một điều lại đi xao xuyến trước người hắn nghĩ là thậm chí không nên liếc mắt chứ nói gì rung động.

Trong số các tộc chư hầu dưới quyền Thiên Đế, Hồ tộc có thể xếp vào hạng thần tộc vô cùng danh giá, hậu duệ đều mang địa vị cao quý. Còn phần Tỉnh Vĩ, dẫu có chút tài năng nhưng vốn chỉ là con hươu rừng cụt sừng không gia thế, mặt mũi lại chẳng tuấn tú nên trên đời nếu có giấc mơ nào xa vời với hắn nhất thì chính là giấc mơ làm phò mã Hồ tộc. Từ lâu hắn cũng đã tự dặn lòng không được mơ mộng chốn gác vàng cao sang, không được tương tư những tiểu thư đài các, nào ngờ thiên mệnh khó lường, tơ tình biết đâu xe nhầm mối thật.

oOo

Quay ngược thời gian về dăm tháng trước…

Định mệnh mở lối cho Dược Thần chính vào ngày hắn cùng vài tiểu thần học việc ra khỏi Y Viện tìm dược liệu. Đáng lẽ mọi thứ sẽ bình yên giống những trước kia nếu hắn không nảy ra ý định bảo các tiểu tiên về trước, còn bản thân sẽ tự đi tìm vài dược liệu khác. Cứ viện cớ đường đi trắc trở, các đồ đệ còn nhỏ chưa đủ sức đi theo, nhưng thật chất vì người nhờ hái thuốc là kẻ hơi quái lạ hoàn toàn khác biệt tiên nhân Thiên tộc, nhằm tránh lời dị nghị Tỉnh Vĩ mới quyết định hái thuốc trong bí mật.

Thảo dược đã hái xong, đáng ra cứ một đường mà về thẳng Y Viện nhưng khổ cho cái thân không biết học ai tính trượng nghĩa hào hiệp, chả quản an nguy bản thân, hắn ta đã xen vào chuyện bất bình giữa rừng… Hươu ngốc lò dò theo lối mòn ra khỏi rừng thì bất chợt thấy một lão tiên nhân hồ ly tóc bạc trắng đang vung hết chín cái đuôi đấu cùng một con hắc hùng tinh. Hắn phút chốc bàng hoàng nghĩ tới cảnh con gấu to lớn ấy sẽ quật ngã lão hồ tiên trong nháy mắt, lại thêm chốn rừng núi hoang vu thưa người thì ông ta trăm phần bỏ mạng, trừ phi chính hắn liều thân…

Tỉnh Vĩ liền lao vào giữa vòng chiến đẩy lão thần ra, hành động bất ngờ làm vai hắn lãnh trọn một cú cào từ móng gấu. Bờ vai tưởng sắp nứt cả xương nhưng hắn vẫn cố dùng hai bàn tay đỡ đòn, miệng gào lên đốc thúc lão tiên nhân bỏ chạy, để mọi chuyện cho hắn lo. Tuy thế chưa kịp làm gì hươu ngốc đã bị gấu tinh đánh ngã và đúng giây phút ấy lão hồ tiên đã quay lại cứu ngược hắn. Rốt cuộc sau một hồi quần thảo hắc hùng tinh cũng chịu rút lui. Lão tiên nhân võ nghệ quả cao cường, đáng ra ông ta đã chẳng việc gì, chỉ vì hươu sao ngốc nghếch lo việc bao đồng mới khiến người ta gánh thương tích không đáng.

Thế nhưng hồ ly già dường như không hề tức giận, thậm chí còn quan tâm hỏi han hắn.

– Ngươi có sao không? Tuổi còn trẻ, chẳng giỏi võ nghệ mà dám quên thân vì người khác như thế quả rất hiếm.

Thấy cửu vĩ hồ cao tuổi bị thương khá nặng, toàn thân trầy xước, y phục thấm đầy máu đỏ, Tỉnh Vĩ vừa xấu hổ lại vừa bối rối. Mặc cảm tội lỗi nên hắn ta liền đề nghị được cõng lão tiên nhân về nhà, đồng thời hứa hẹn sẽ ở lại dốc sức chữa dứt hết thương tích cho ông ta dẫu chữa trong bao lâu cũng cố chữa bằng hết.

Hắn đề nghị vậy chẳng phải nói bừa cho qua chuyện hay nhằm trấn an ai mà do có nguyên nhân rõ ràng…

Loài cửu vĩ hồ từ lâu bị đồn đại rất nhiều, kẻ bảo cáo chín đuôi rất xinh đẹp, trời sinh đầy mị lực, da lông diễm lệ trân quý, dung nhan tuyệt thế, khiến lắm người mê mẩn đến độ hồn xiêu phách lạc. Người ta cũng hay kể chuyện xưa, có con cửu vĩ hồ độc ác, ranh ma biến thành người, trà trộn vào lúc phàm nhân hát múa ngày hội làng để dụ dỗ nam thanh nữ tú, bắt vào hang đá; may thay thần long Lạc Long Quân phát hiện sự tình, đã ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước phá vỡ hang đá, dìm hồ ly xuống đầm nước sâu. Kẻ khác lại bảo hồ ly chín đuôi vẫn như muôn vạn giống loài khác, có tốt có xấu, như chuyện năm cũ, cửu vĩ hồ tiên nương hóa thành mỹ nữ giúp phàm nhân trừ dã thú và trị bệnh nên rất được tôn kính, ngưỡng vọng. Tuy nhiên, dẫu làm việc tốt nhưng loài cửu vĩ hồ vẫn không thoát khỏi cái danh mê hoặc, khiến ai nhìn thấy một lần cũng say đắm, ngơ ngẩn bám theo.

Sợ chuyện mị lực vừa tạo phúc khí mà đồng thời gây họa chẳng ít, Hồ tộc từ lâu sống ẩn thân tại vùng đất có kết giới vây quanh cốt tránh xa sự đời. Dù cửu vĩ hồ chưa hẳn hoàn toàn xa lánh các thần tộc khác nhưng cũng chẳng quá phơi bày thân mật, ngoại trừ với Hầu tộc bên kia núi, và những dịp ngoại giao bất khả kháng, dân Hồ tộc gần như khá ít khi lộ diện, bởi vậy Dược Thần muốn chữa thương cho lão hồ tiên hẳn chỉ còn nước phải chịu khó dọn đến Hồ tộc vài ba tháng.

Cõng lão tiên nhân đi được đoạn xa, nghe theo lời hướng dẫn, Tỉnh Vĩ đã đến một vùng đất mênh mông nằm sâu trong mấy lớp kết giới chập chùng. Truyền thuyết ngàn đời lưu truyền kết giới này dựng lên từ hồn phách một công thần Hồ tộc, công thần đấy pháp lực tuyệt đỉnh nên kết giới mới vững bền, hiên ngang đời đời. Nay tới tận nơi hươu ngốc mới biết lời đồn không hề sai lệch.

Sau khi các binh sĩ canh gác lãnh địa mở kết giới, khung cảnh mờ mờ phía xa từ từ hiện lên sắc nét, rừng cây núi sông hữu tình đập vào mắt Dược Thần rõ mồn một. Suối chảy róc rách, có cỏ xanh mềm mượt như trải thảm, có chim chóc đàn đàn líu lo chuyền cành, ngàn trái chín sai oằn rũ cành đủ màu đủ sắc. Xa xa còn rực rỡ một màu đỏ hồng từ phía rừng hoa ban tít tắp. Hoa ban thường chỉ bung cánh vào dịp xuân sang nhưng hoa ban Hồ tộc đặc biệt, quanh năm mãn khai rực rỡ, cây cao đến không ngờ, tưởng ngang bằng cổ thụ, mùi hương bát ngát quyến luyến cả chân người. Trên đồi nhìn xuống, Tỉnh Vĩ phải há hốc mồm thẫn thờ, hắn lớn lên nơi Thiên Cung cảnh sắc tuyệt trần, mây bay gió lượn quanh năm mà còn phải công nhận Hồ tộc mới đúng mỹ cảnh kỳ vĩ nhất trên đời.

Bất chợt đằng xa có một nam nhân cửu vĩ hồ và một nữ nhân cốt hầu tiên cuống quýt chạy đến. Nam tử kia rối rít hỏi thăm lão thần tiên trên lưng hươu sao.

– Phụ hoàng! Cha có sao không? Sao lại thương tích đến mức này?

Nghe tiếng “phụ hoàng”, hươu ngốc thảng thốt nghĩ chẳng lẽ hắn đang cõng Hồ Vương – tộc chủ Phác Hằng của tộc cửu vĩ hồ. Vì hắn mà ông ấy bị thương. Tiên hữu luôn kể rằng Hồ Vương pháp lực vạn năm khó tìm được mấy người bì kịp, lúc nãy hắn trót múa rìu qua mắt thợ rồi.

Biết mình vô ý vô tứ gây tội to nên hắn đành khai thật.

– Là lỗi của tôi, tôi lo chuyện bao đồng nên mới khiến tộc chủ trọng thương, nhưng tôi hứa sẽ chữa trị cho tộc chủ đường hoàng.

– Ngươi là ai mà dám chắc chữa được cho phụ hoàng ta? Cớ sự chuyện này từ đâu mà có? – Hài tử của Hồ Vương trừng trừng hỏi Tỉnh Vĩ tựa sắp ăn tươi nuốt sống.

Hươu ngốc hoảng sợ run lập cập nhưng vẫn cố đáp lời.

– Tôi là Tỉnh Vĩ, là Dược Thần, xin lấy danh dự cả đời để hứa nhất định chữa trị dứt thương tích cho tộc chủ.

Thấy tình hình khá căng thẳng, nữ hầu tiên đi cùng hoàng tử Hồ tộc phải đứng ra can ngăn.

– Hạ lang! Đừng nóng vội! Từ từ nghe đầu đuôi sự việc đi.

Hồ Vương biết con trai có chút hiểu lầm nên vội giải thích sơ lược.

– Hắn chỉ là nghĩa hiệp thấy chuyện bất bình ra tay chứ đâu nào có hãm hại ai, chưa kể hắn là Dược Thần, tài năng y thuật thần giới đều biết chắc hẳn việc chữa trị không mấy khó khăn.

Được minh oan rồi hươu sao mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa bao lâu thì chợt thêm một giọng nữ nhi trẻ hơn quát ầm lên.

– Chuyện gì xảy ra đây? Sao máu đỏ lại đầm đìa khắp nơi thế này?

Nhi nữ đó là một cửu vĩ hồ vô cùng yêu kiều. Nàng vận tấm đối khâm lụa xanh ngọc khoác ngoài áo giao lĩnh cổ võng màu tím hở tấm yếm thắm sắc hồng ngọc, tôn lên mấy phần vóc dáng thiếu nữ xuân thì tuyệt đẹp. Mỹ nhân trân trân đôi mắt lộng lẫy hướng thẳng về phía Tỉnh Vĩ làm hắn thoáng chột dạ phải quay mặt đi. Hồ nữ vội vội vàng vàng đỡ Hồ Vương từ lưng hươu sao xuống như thể lo kẻ vụng về này sẽ làm ngã tộc chủ.

Sau đó hươu ngốc chỉ biết lặng im lẽo đẽo đi theo các con của Hồ Vương qua bao đồi núi. Vì đây là thần tộc của loài hồ ly nên khá khác biệt với Thiên Cung, nếu chốn Tỉnh Vĩ sống nhà cửa đan xen đủ loại, thần tiên quyền quý, bổng lộc nhiều thường sẽ dư dả tiền bạc để nhờ các Kiến Thần xây dựng cho cơ ngơi sang trọng bằng gạch ngói, thần tiên bình thường, tiền của eo hẹp thì tự dùng phép thuật xây lên nhà tranh vách đất từ nguyên liệu sẵn có xung quanh, còn nay đến Hồ tộc rồi, hươu ngốc mới biết cư dân chốn này sống trong… hang. Giữa đường rừng thăm thẳm bạt ngàn, bao hang lớn hang nhỏ đủ loại đều là nhà hồ tiên, có nhà hồ tiên sống trong hang dưới hốc cây, nhà khác lại là hang đất tự đào, còn cả nhà cư ngụ trong hang đá,… Quan sát xung quanh, Tỉnh Vĩ chợt nhớ về chốn chôn nhau cắt rốn, chốn ấy cũng rừng núi mênh mông, người dân cũng sống lẫn vào cây cối, cũng từng nẻo đường quanh co khúc khuỷu nối đuôi nhau, chỉ khác biệt đôi chút ở điểm quê hươu ngốc mọi người sống trong nhà sàn chứ chẳng sống trong hang.

Dọc bên đường, hồ tiên trong tộc dẫu có đang làm gì cũng đều dừng lại để cúi đầu chào cả nhà Hồ Vương, lắm kẻ thấy vua cáo bị thương còn sốt sắng chạy đến quan tâm, dù ông liên tục bảo bản thân không quá nghiêm trọng nhưng các hồ tiên vẫn hết lời hỏi han. Thoáng nhìn cảnh này thôi Tỉnh Vĩ cũng thừa hiểu Hồ Vương rất được lòng dân, xem ra hắn không chỉ gây lỗi với gia đình vua cáo. Và quả nhiên vậy, suốt chặng đường dài, bao ánh mắt hiếu kỳ cứ soi mói hươu ngốc, lời bàn tán tuôn ra chả ngớt, không ít lời xì xào phán đoán hắn chính là hung thủ khiến tộc chủ chịu thương tích. Người ngoài cứ nói ra nói vào, hươu ngốc thật phải rùng mình, cúi gầm mặt suốt quãng đường.

Qua hồi lâu rốt cuộc cũng đến nơi vua cáo sống – động hồ ly. Dù gọi bằng động nhưng không hề tầm thường mà cũng chẳng quá phô trương, vẫn có đại điện rộng lớn, vẫn phòng ốc khang trang, vẫn lính gác đầy uy nghiêm. Hành lang đá chả cần dát bạc dát vàng nhưng vô cùng tinh tế với những họa tiết hoa văn được trạm trổ thật khéo léo. Ngắm cách thiết kế động hồ ly, Tỉnh Vĩ bỗng nhớ tới nhà cha ruột, cũng giản dị mà chẳng hề thiếu đi vẻ trang nghiêm, cũng không cần vàng bạc nhưng vẫn tôn lên được nét quyền uy rợp trời. Thậm chí hắn còn thoạt nghĩ hẳn vua cáo hẳn sẽ hợp tính với thân phụ mình lắm.

Đi qua chừng ba bốn ngã rẽ, mọi người đã dừng chân tại một căn phòng tiếp khách. Từ phía sau tấm rèm bên góc phòng, một hồ nữ khá cao tuổi hốt hoảng chạy ra đỡ lấy tộc chủ, còn luống cuống gọi hầu cận nhanh chóng kéo ghế cho vua cáo ngồi. Tuy nhiên bà ấy lại chẳng hề đả động chi hươu ngốc mà chỉ trừng mắt đầy giận dữ về phía hai hồ ly đang đứng cạnh hắn. Lúc này Hồ Vương liền kéo nhẹ tay bà ta một cái tựa ra hiệu gì đấy rồi lập tức xoay sang hòa nhã mở lời giới thiệu hết mọi người xung quanh cho Dược Thần biết một lượt. Hồ nữ cao tuổi kia hiển nhiên là tộc hậu của ông ta. Hồ ly nóng nảy hươu ngốc diện kiến lúc vừa tới Hồ tộc là hoàng tử Mạnh Hạ, nữ hầu tiên sánh đôi cùng hoàng tử không ai khác hơn thê tử của y – hoàng phi Oanh Thục. Riêng hồ nữ xinh đẹp Tỉnh Vĩ gặp trên đồi là con út của phu thê Hồ Vương, danh xưng Trọng Xuân.

Tỉnh Vĩ tò mò khẽ liên liếc Trọng Xuân, vì hắn từng nghe nhiều người kể, ái nữ nhà tộc chủ cửu vĩ hồ mở mắt chào đời ngay trong rừng hoa ban Hồ tộc vào thời điểm giữa mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, và công chúa cũng đẹp như cánh hoa đỏ hồng mãn khai dưới trời xuân huy hoàng. Nàng đẹp đến độ ai trông thấy đều chẳng thể chớp mắt, sắc đẹp kiêu kỳ hệt đóa hoa cao vút trên cành chót vót, lắm kẻ chỉ được quyền nhìn chứ không được quyền hái xuống.

Không chần chừ thêm, Tỉnh Vĩ bắt đầu xem vết thương và bôi thuốc, băng bó cho Hồ Vương ngay, hắn xem thương tích rất kỹ, từ những ngoại thương đến nội thương, xem luôn xương cốt. Cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhận việc tộc chủ bị thương tới mức này nhanh nhất cũng phải ba tháng mới lành lặn toàn bộ. Nhìn vua cáo, hươu ngốc cứ nhoi nhói trong lòng trộm nghĩ giá mình chịu quan sát cẩn thận trước khi hành động chắc đã không tới cớ sự hại người khác hại luôn bản thân, giờ ắt hắn phải chuộc lỗi thôi, ân hận cách mấy cũng đâu quay ngược được thời gian.

Trước mắt hắn có chút thuốc trị thương luôn mang theo trong túi nên đành bôi tạm cho vua cáo, riêng phần chữa nội thương, đả thông huyết mạch thì phải để ông ta nghỉ ngơi một đêm, ổn định vết thương rồi mai mới cho uống thuốc được. Đương tập trung băng bó cho Hồ Vương gần xong, chợt Tỉnh Vĩ thấy nhồn nhột sau lưng như có con gì đấy bám vào mà cũng hơi giống ai đó chạm lên người nhè nhẹ. Ngỡ hoàng tử đứng xem mình chữa thương, Dược Thần liền quay lại định phân trần dăm ba câu, ai ngờ mới xoay lưng hươu sao đã giật thót người khi thấy một hồ nữ nhìn chằm chặp mình bằng cặp mắt đen láy, chín đuôi cáo vung vẫy liên hồi. Tỉnh Vĩ hoảng hốt nhảy dựng lên động cả vào người vua hồ ly, vết thương mới băng xong lại bị động mạnh làm chảy máu, thế là phải băng lại từ đầu.

Từ việc Trọng Xuân chạy vội lên đồi đỡ Hồ Vương từ lưng hắn xuống, rồi thêm cả việc này, Tỉnh Vĩ lờ mờ đoán nàng ta đang ác cảm với mình. Khi hắn đang băng thương tích cho Hồ Vương, công chúa đứng sát một bên chứng tỏ nàng ấy đang rất không tin tưởng. Hươu sao ngờ nghệch thầm lo những ngày tiếp theo sẽ khó sống yên ổn.

Và quả thực vậy…

– Chàng thật là…! Đã sức yếu thì tránh sang một bên, không phải tại chàng thì phụ hoàng em đâu mang thương tích đến thế kia.

– Tôi biết lỗi mà. Tôi nguyện sẽ chăm sóc tộc chủ đến ngày phục hồi nguyên trạng.

– Cái đó là lẽ đương nhiên, chàng không cần nói. Hứ!

Rốt cuộc công chúa cũng chịu mở miệng nói cùng hắn dăm lời, chỉ tiếc rằng đấy chẳng phải lời ngọt ngào từ miệng giai nhân, càng không phải lời chào thân mật làm quen nhưng kể ra hắn phải nghe câu nói gắt gỏng, chanh chua ấy cũng đáng lắm.

Biết thân biết phận, Tỉnh Vĩ vội xin phép về Thiên Cung ngay để bẩm báo lên Thiên Đế chuyện vắng khỏi Y Viện dăm tháng chữa thương cho Hồ Vương. Đồng thời hắn cũng phải giao phó Y Viện cho mấy đệ tử và căn dặn tường tận những công việc cần quản lý đường hoàng. Vừa dứt lời, hắn chạy đi tức thì, vội đến độ để quên cả giỏ đựng thuốc lại động hồ ly.

Khi lên Thiên Cung bẩm báo, cũng may Thiên Đế tính tình nhân từ, dễ cảm thông nên không làm khó việc Dược Thần đi giúp người. Nay hươu ngốc chỉ còn mối bận tâm duy nhất là trị thương cho người ta càng nhanh càng tốt. Sau khi quay lại Hồ tộc, chờ lính gác mở kết giới, rồi nhờ dẫn lối quay ngược lại động hồ ly, hắn ta tới được cửa động cũng ngay lúc trời đã dần vào đêm, tay ôm không biết bao loại thuốc lọ lớn lọ nhỏ, cây cỏ chất đống. Chưa kịp bước chân vào đã nhận ngay ánh nhìn sắc lẻm từ cặp mắt lườm có đuôi, cùng giọng nói vô cùng đanh đá.

– Em tưởng chàng trốn về Y Viện luôn rồi chứ, hóa ra vẫn nhớ đường quay lại.

Tỉnh Vĩ cẩn trọng thưa lại.

– Hoàng nữ an tâm, tôi đây không phải loại trốn tránh trách nhiệm, đã gây lỗi nhất định sẽ sửa sai.

Trọng Xuân chẳng nói câu nào cứ một đường dẫn lối cho hươu tiên tới chỗ ở. Sau vài khúc quanh, công chúa bảo hắn dọn vào căn phòng ngay góc. Nhìn thoáng qua phòng khá rộng rãi, được dọn dẹp sạch sẽ, bày biện chăn đệm đầy đủ. Đứng trước căn phòng ấm cúng, hươu sao nghĩ thầm chắc bản thân đã hiểu lầm việc công chúa có ác cảm, bởi nếu ác cảm đã chẳng cho căn phòng tốt đến vậy.

Nào ngờ mừng vui chưa được lâu, hồ nữ lại nói tiếp một câu chết điếng.

– Phòng em ngay cạnh bên, chàng liệu hồn ngày mai đừng dậy muộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.