Khế Ước Hôn Nhân

Chương 45



Hai má tôi đỏ ửng lên. Hắn đang làm hành động kì quặc gì vậy trời. Đừng nói với ai hắn cũng làm như thế này nha. Không được Nhiên Diệp Hạ, mày phải tỉnh táo lên, kh6ong thể để hắn chơi trò “mỹ nhân nam” mê hoặc tâm trí của mày được

Nhưng nói vậy thôi chứ đến lúc về đến nhà, tay tôi vẫn ôm chặt lấy người hắn. Hắn giã vờ không hay biết để tôi không xấu hổ, khuôn mặt vẫn in hằn nụ cười gian xảo đó trên mặt. Nhìn kìa trời, có phải hắn uống lộn thuốc không chứ

——————————————————————————————————————————-

Ngày mai là ngày thi cuối kì 2, hôm trước tôi định nhờ Thiên Khang chỉ bài nhưng hôm nay tôi lại nghĩ học nên chẳng có thể nào liên lạc được với cậu ấy, gọi điện thoại thì mất công quá. Nhân tiện cơ hội này, tôi chạy sang phòng hắn “thỉnh giáo” 

– vào đi cửa không khóa (giọng hắn văng vẳng bên trong)

Công nhận, phòng hắn thơm nức mũi, lại còn sạch sẽ và tươm tất nữa, từ bao giờ mà hắn lại gọn gàng đến thế. Mà thôi cũng chả cần thiết biết, miễn là hắn chỉ bài cho tôi hiểu là tôi mừng rồi. Giờ mới để ý, hình như hắn đang nhắn tin với ai đó, cứ ấp a ấp úng, che che giấu giấu

– qua đây làm gì? cảm ơn vì chỡ về nhà à?

– làm gì có.. chẳng qua là nhờ … giảng hộ bài này… nghĩ học nhiều quá không biết làm (tôi đảo mắt xung quanh)

– dễ vậy mà không biết làm? Thiên Khang đâu sao không giúp!

– rốt cuộc có giúp hay không? nói shock móc quài vậy? (tôi bực mình vì lời hắn nói ra)

Thấy tôi có vẻ bực bội, hắn tắt điện thoại, ngồi gần lại cầm lấy vở tôi xe, các bài tôi không biết làm, hí hoáy giải ra kết quả rồi giảng. Xuyên suốt buổi học, tin nhắn cứ đến liên tục, tôi biết là ai rồi, hắn thì làm ngơ xem như chưa có chuyện gì xảy ra

– rồi đó, hiểu hết chưa? 

– tạm rồi. làm gì làm đi (ý tôi là hắn bận việc gì thì cứ làm tiếp đi)

Hắn hiểu sai ý tôi, giống như tôi bảo hắn làm gì tôi cũng được vì hắn đã giúp tôi hoàn thành các bài tập này. Thế là hắn kéo tay tôi đến, chạm môi hắn vào môi tôi, một nụ hôn nhẹ đơn giản của hắn vậy thôi mà tôi cứng đờ cả người, không nói được lời nào hay kháng cự

– lần này là không say (lần trước ở buổi tiệc hắn say khướt nên củng đã xảy ra hành động tương tự như vậy)

– cái đồ… (hắn lại tiến đến hôn thêm 1 lần nữa)

– biến thái hả…. (lại thêm lần nữa)

– mai thi tốt nha, sư tử! nảy giờ không phải là Khả Vy nhắn đâu, đừng lo! 

Hắn nói câu này là có ý đồ gì? tự nhiên khi không lại giải thích những lời này với tôi. Cơ mà trog lòng cũng có chút gì đó sâu thâm thẫm cảm thấy vui

-biến thái (tôi bỏ ra khỏi phòng)

——————————————————————————————————————————–

Nhờ có hắn giảng bài cặn kẽ đêm qua mà hôm nay tôi làm bài một cách “ngon lành cành đào” luôn. Những dạng này khá là khó nhưng tạm chấp nhận được. Khả Vy cũng thi cùng phòng với tôi, cậu ấy trông khá vui, nụ cười nở rõ trên môi

– Diệp Hạ, làm bài được không? Vy sợ Hạ nghĩ nhiều quá ảnh hưởng đến học tập đó

Như vậy là chúc mừng hay sỉ vã tôi đây? Là vì Tôn Phong mà cậu ấy ăn nói như thế thì tôi cũng chẳng còn lời nào phải nhường nhịn, giống như hắn nói, tôi sẽ bật chế độ “sư tử” trong người để đáp trả

– hì, cũng nhờ Tôn Phong giảng bài cho Hạ mà hôm nay Hạ làm bài cực cực cực kì tốt đó Vy… (tôi nói rồi bỏ đi trong ánh mắt có phần xìu đi của Khả Vy)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.