Hắn cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ hay sao ấy. Nhìn là phát chán mà
– hay giờ mình chụp chung 1 tấm hình đi…
– quen biết gì mà chụp? (tôi nói 1 câu khá phũ)
– khoe vợ với mọi người chứ … (hắn nhấn mạnh từng từ hắn nói ra)
– nè, Tôn Phong! Cậu có bị điên không vậy? làm ơn tránh xa chỗ tôi hộ, tôi cần phãi ngũ sớm, ngày mai đi cắm trại rồi. Ok?
Tôi ra sức nói những lời dễ nghe và rõ ràng nhất, mong là hắn sẽ hiểu những gì tôi đang nói. Nhưng không, nhìn khuôn mặt của hắn hiện giờ, có gì đó vừa mới lóe lên. Ánh mắt thay đổi…
– cuối cùng cũng được nói chuyện 1 cách đàng hoàng rồi
Thì ra là câu vừa nãy tôi nói đã xưng hô đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ với hắn. Thật tình, có vậy thôi mà nhãy cẩng lên như thế, không biết hình tượng như này để cho các đám nữ sinh kia thấy thì có bị làm sao không?
– ngủ ngon nha, Diệp Hạ
Tôn Phong bước ra khỏi phòng, nhìn hắn cũng dịu dàng và ấm áp đó chứ! – không được, nhất quyết phải giữ tâm hồn tinh khiết mới được, không thể chỉ vì những lời nói ngon ngọt đó lại làm bản thân yếu đuối, dễ bị người khác dụ dỗ… Nói chuyện vô bổ với hắn đến mức nhìn lại thì đã hơn 11 giờ khuya, lúc này thì chẳng còn sức lực gì đễ tiếp tục làm việc nữa, thôi đành thu xếp nhanh chóng rồi đi ngủ
——————————————————————————————————————————
Ngày đi cắm trại
Cả trường đã đông đủ hẳn ra, đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ sáng, màn sương vẫn còn khá dày đặt bao phủ khắp sân, Thiên Khang thì đang đi điểm danh từng bạn xem đã có mặt hết hay chưa. Tôi ngồi lu thu dưới gốc cây vì còn khá buồn ngủ, mắt lại càng mở không lên. Đang say trong giấc nồng, bỗng nhiên có bàn tay chạm vào mái tóc, từ đó đến giờ, tôi chẳng thích ai quấy rày giấc ngủ nên đã tức tốc lên tiếng
– cái đứa nào làm gì bà vậy hả?
– Nhiên Diệp Hạ, em đang nói cái gì vậy?
Tôi cố mở đôi mắt lim dim, nghe giọng nói quen thuộc, hình như là…. Đúng không sai mà, chính là thấy giám thị
– là thầy hả thầy, em đang ngủ mà
– à, em ngủ cả 1 năm học em chưa thấy đủ hay sao? mọi người ai nấy đều có công việc, em ngồi đây không giúp gì chỉ biết ngủ vậy thôi?
Tôi ngáp dài ngáp ngắn, đưa khuôn mặt chán nản nhìn mọi người, đúng thật ai nấy đều đang tất bật làm công việc được phân công nhưng bản thân tôi lại chẳng có việc gì để làm
– nhưng…nhưng….
– là em chưa phân nhiệm vụ cho bạn ấy, bây giờ thì có việc rồi
Thiên Khang – vị cứu tinh của cuộc đời tôi đến rồi, thật là may quá đi mà. Thầy giám thị đương nhiên chẳng còn lời nào để nói nữa, đồng ý để cậu ấy giao phó việc làm cho tôi
– giờ Hạ cầm danh sách này điểm danh mọi người lại lần nữa nha. Khang qua đây một chút
Việc này cũng gọi là việc à? Thôi cũng được, tờ giấy tôi cầm trên tay là danh sách các bạn có mặt trên chiếc xe này, nhìn lướt qua một lúc… Tôi nhăn mặt khi thấy tên của cái tên biến thái kia cũng nằm trong này….
– cái gì vậy nè? chẳng lẽ suốt ngày ám quài, có lộn không?
Tôi xoay đi xoay lại tờ giấy mấy lần, nhưng hình như đây không phải là tôi ngủ nhiều quá rồi hóa mơ, mà đúng là sự thật!
– ấy, ngồi chung xe luôn nè (Tôn Phong giật phăng tờ giấy đi)