– tôi muốn xuống!
Hắn vẫn cứ chạy, mặc cho tôi có nói gì đi chăng nữa. Tốc độ trên xe ngày càng nhanh hơn giống như cơn tức giận của hắn đang bùng cháy lên vậy
– 3 triệu USD, số tiền lớn như vậy, tại sao…
– đó là việc của tôi, không phải tôi làm vì cô nên đừng quá lo lắng
– nhưng…
– Thiên Khang đối tốt cô chứ?
Tôi lặng lẽ nhìn ra khung cửa kính, tại sao hắn không hỏi từ lúc hắn đi tôi có cảm giác như thế nào? tôi cô đơn, bơ vơ giữa những hổn độn của cuộc sống! Tại sao hắn không hỏi tôi có chờ hắn không, có muốn được thấy hắn không? Tại sao hắn biết trong lòng tôi nghĩ gì mà vẩn giả vờ như không quan tâm?
Rất nhiều suy nghĩ như thế nhưng khi nói ra, tôi chẳng thể nào muốn hắn hiểu hết
– rất tốt. Còn Khả Vy? hai người vẫn tốt chứ?
Hắn không nhìn tôi, cổ họng hình như có chút nghẹn lại, hai chúng tôi có cái gì đó muốn gắn kết, muốn nói cho đối phương nghe rất nhiều nhưng lại không thể, và với hắn cũng thế
– chúng tôi vẫn ổn!
– vậy thì tốt rồi, cả hai người hợp nhau như thế mà! Chúc hai người hạnh phúc!
Nói thì dễ đó, nhưng làm sao mà có thể làm được chứ! Nghe người mình thương với một người khác hạnh phúc, tim nhói gấp ngàn lần, như những mãnh vỡ thủy tinh đâm thẳng vào lòng ngực, làm sao nhẹ nhàng mà nói câu “chúc hạnh phúc” đó
—————————————————————————————————————————
Chiếc xe vừa đặt trước nhà tôi, trời cũng đã xế chiều, trước khi bước ra, tôi có gửi gắm hắn vài lời hỏi thăm đến ba mẹ hắn, vì đã rất lâu rồi tôi chưa được gặp họ. Hắn gật đầu rồi quay xe đi. Hắn đang nghĩ gì vậy? Tôi muốn biết thật sự
Tại nhà Tôn Phong
Mùi rượu nồng nặc từ người Tôn Phong lan tỏa khắp nơi. Khả Vy ở nhà cả ngày để chờ đợi hắn, cuối cùng cô nhận được là sự đối xử lạnh lùng từ hắn. Hắn bước lảo đảo vào nhà, bàn tay cô chưa kịp chạm đến thì hắn đã hất ra, chối bỏ sự quan tâm đó
– cô tránh ra
– anh say quá rồi, để em…
– tôi nói cô đừng đến đây nữa, cô đi ngay
– tại sao anh cứ phải làm như vậy với em? tại sao anh chỉ nghĩ đến người đó mà chưa một lần nào nghĩ về em ?
– vì sao à? hừ….
Tôn Phong đi thẳng vào trong, nằm ngã người trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền lại, cất giọng
– vì cô không phải là cô ấy và mãi mãi cũng chẳng thể nào giống!
Khả Vy rơi nước mắt bao lần vì hắn cô chẳng thể đếm xuể nữa, cứ mỗi lần nghe hắn nhắc về Diệp Hạ tôi, cô cảm giác như bản thân mình là người thừa trong cuộc, cô cảm thấy cô đơn, một bầu không gian co hẹp bao vây cô
– anh cần cô ấy đến vậy? tại sao … tại sao mỗi lần có cô ấy xuất hiện, anh lại… lại cần đến em?
– tôi cần nghĩ ngơi, cô về đi
– em không về, em không muốn về, anh trả lời đi
Tôn Phong ngồi dậy, nhìn thẳng vào Khả Vy, hắn cười nửa miệng
– chẳng phải lúc trước cô đã dùng biết bao nhiêu âm mưu hại cô ấy sao?
-…
– việc bây giờ tôi muốn cô phải nếm lại những thứ mà trước mắt cô có được nhưng nó lại chẳng phải là của cô
– anh.. anh nói gì ? em không.. không hiểu
– hừ… đừng tưởng những việc cô làm, chẳng ai biết
– thời gian em ở bên anh suốt thời gian qua không đủ để anh nhận ra tình cảm chân thành của em sao?
– “tình cảm?” nực cười… cô tránh ra, cô không đi, thì tôi đi