Mấy hôm nay, Tôn Phong cứ ở lì nhà tôi. Hắn không biết là đang giở trò gì nữa… thật khiến người khác phải đắn đo mà. Hôm nay, tôi phải đi lên trường gấp để làm một số công việc cho năm học mới. Hắn nằng nặc đòi đưa đi, được thôi cứ để hắn “mặt dày” cầu xin tôi như thế cũng hay
– trưa nay không cần đón đâu! Vậy nha
Hắn chỉ mĩm cười sau câu nói ấy của tôi. Tiếp xúc với hắn nhiều quá có khi tôi phải uống thuốc tâm thần mất
Tôn Phong vừa quay xe ra, bất chợt có cuộc điện thoại đến từ Khả Vy… Hắn lưỡng lự một lúc lâu rồi bắt máy. Đầu dây bên kia đang khóc tức tưởi
– Tôn Phong… anh …đến đây được không….
trong lòng có chút lo lắng, dù sao không có tình cảm gì ngoài bạn bè nhưng hắn vẫn phải biết ơn cô vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho hắn nhiều đến vậy
– được! Cô ở yên đó. tôi chạy qua ngay
——————————————————————————————————————————
Sau một trận cuồng phong của ba mình, Khả Vy dường như bất lực, cô đang nhìn về phía trước – một cánh cổng màu đen khép lại cuộc đời mình. Sau này cô sẽ không còn được gặp lại những người thân quen của mình nữa, mà phải theo gia đình định cư ở một nơi nào đó xa xôi, tránh lời miệt thị của mọi người xung quanh. Sự bảo thủ của ba cô khiến cô không muốn cũng đành phải thuận ý
Tôn Phong đến trước nhà cô, hắn gõ cửa, trước mắt hắn là một người ốm o, xanh xao.. khuôn mặt hiện rõ sự mệt mõi – không ai khác là Khả Vy. Ba và mẹ cô đã đi gặp mặt “chàng rễ tương lai” chiều nay mới về đến nhà
– Khả vy, cô…
– Tôn Phong… em … em cứ tưởng… anh sẽ không đến…
Cô gào lên ôm chầm lấy hắn như một con mèo nhỏ. Giờ chỉ có hắn là người duy nhất xoa dịu trái tim rạn nứt của cô. Hắn dìu cô vào trong, hắn không tin đây là Khả Vy của ngày hôm nay, trông khác lạ vô cùng
– tại sao cô ra nông nỗi này
Nghe câu nói đó, cô dường như bị chạnh lòng.. Có ai lại muốn hành hạ bản thân mình thành ra thế này đâu chứ. Cô bắt đầu kể hắn cho hắn nghe.
– em … em muốn .. gặp anh lần cuối… sau này… chúng ta sẽ không có.. cơ hội để..gặp nữa rồi…
Vừa nói cô cố gắng cười, nụ cười chứa đầy nước mắt
– cô chấp nhận đi theo gia đình? cô sẽ kết hôn ?
– đúng! đó… đó là quyết định… của em!
Cách nói ngập ngừng này không phải là cách giao tiếp thường ngày của Khả Vy. Hắn có vẻ hơi xót xa trước điều này
– anh yên tâm… Em không sao đâu! Anh nhớ… là phải sống thật hạnh phúc… với những gì anh đã chọn… em luôn ở phía sau anh… mặc dù… có biết thì anh cũng chẳng.. hề để ý đến…
– khi nào cô kết hôn?
– 2 ngày nữa…
Tôn Phong đứng dậy, ánh mắt vẫn dõi theo cô, cuối cùng hắn cũng nói ra
– chúc cô hạnh phúc!
trong lúc hắn định bước ra đi,cô với đến nắm chặt lấy tay hắn, giọng tha thiết
– em lấy chồng… nhưng… em muốn..trao cái…quý giá nhất.. của mình cho anh
Khả Vy đang nghĩ gì vậy chứ? Cô ấy có thật sự ổn định lý trí không? “trao cái quý giá nhất?” Đây lại là chiêu trò của cô nữa chăng?
– tôi giờ đã có Diệp Hạ, tôi không muốn làm cô ấy tổn thương và kể cả cô. Mong cô giữ sự minh bạch cho mình. tạm biệt