Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 22:Lại phải nằm viện



Bệnh viện S….

“Bác sĩ, con trai tôi đã như thế nào vậy?”
Bà Triệu xoa tay một cách lo lắng, từ nhỏ thể chất của Duật Thiên rất yếu. Lần này lại lạc vào rừng sâu. Không biết con trai bà có xảy ra chuyện gì không.

“Vì lúc nhỏ thể chất của thiếu gia khá yếu ớt, lại mang thêm bệnh heng suyển, e là phải ở lại điều trị thêm.”

“Vậy còn chân của con trai tôi…”

”Thưa bà, chân của thiếu gia được sơ cứu kịp thời nên không quá nghiêm trọng, có lẽ thiếu gia phải nằm viện khoảng 6 tháng để dưỡng. Còn lại đều ổn cả.”

(Duật Thiên: mama, người đủ ác độc)

Vì phải nằm viện để dưỡng thương trong suốt 6 tháng, cậu chán đến mức sắp lên men.
May mà có Tuyết Chi thường mang hoa quả và bài tập để bầu bạn với cậu, không thì cậu cũng chỉ muốn trốn viện về.

Mỗi ngày ở bệnh viện đều là địa ngục, các y tá nhìn hắn với ánh mắt rất ư là si mê, bác sĩ thì giám sát cậu từng giây phúc, chỉ cần cậu nhíu mày một cái là liền gọi về Triệu gia.

Bây giờ cậu đã giác ngộ ra, bệnh viện đối với cậu chẳng khác nào là địa ngục vô hình.

….

Hôm nay Tuyết Chi lại đến thăm, Duật Thiên ngồi trên giường xem một số bài học mà cô mang đến.

Nắm cửa xoay một tiếng “cạch”, vì Duật Thiên quay lưng với cửa nên không nhìn đến là ai mở cửa.

Cứ ngỡ là Tuyết Chi nên hắn rất tự nhiên.

“Giỏ hoa quả cứ để ở trên bàn, Tuyết Chi em…”

“Anh Duật Thiên, em là Ly Sâm.”

Duật Thiên bất ngờ xoay người lại, nhìn người đáng ra không muốn gặp nhất. “Cô làm gì ở đây?”

“Em…em chỉ muốn thăm anh…”

“Cô hại tôi còn chưa đủ sao?”

“Em…em…em không có…” Ly Sâm nắm chặt giỏ trái cây, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ nhìn trông đáng thương vô cùng.

Các cô y tác đi ngang qua thấy liền chỉ chỏ thầm thì với nhau.

Nếu không phải là người biết trước kịch bản chắc hắn cũng cảm thấy tội lỗi.

Theo cốt truyện, Ly Sâm sẽ lừa nguyên chủ vào rừng. Sau đó liền giả bộ tìm cậu. Khi tìm thấy cậu lạc trong rừng. Là người tìm được đầu tiên, cô ta sẽ vờ khóc rồi xin lỗi, làm cho nguyên chủ xiêu lòng. Nguyên chủ và cô ta khi đó sẽ làm ra tình cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi trong hang động. Vì đi tìm nguyên chủ, Tuyết Chi cũng lạc vài rừng rồi trượt chân té xuống vách đồi mà bất tỉnh.

Sau trận tình cảnh ái muội cấm trẻ em dưới 18 tuổi, nguyên chủ cùng cô ta rời khỏi hang động rồi về khu cắm trại. Mọi người cũng quên luôn trong trại thiếu mất một người là Tuyết Chi. Đến ba ngày sau, đội tìm kiếm mới được điều động tìm cô. Lúc đó cô trong tình trạng đói rét và chấn thương tâm lí không ít.
Duật Thiên nhìn thôi mà cũng lắc đầu thở dài: lầu đầu tiên mới thấy con nữ chính nào ác như vậy.

Kết quả cốt truyện lại đi lệch quỹ đạo, Trình Khương vì nhớ thù cũ mà cho người xâm nhập vào trại rồi đẩy cậu té xuống vực để cậu gãy chân. Thành ra nó dẫn đến kết quả như thế này.

Ly Sâm vẫn đứng đó vờ khóc, khi thấy Duật Thiên “hồn bay chốn nào” nhìn vào bình hoa hồng vàng cạnh cô ta. Cô ta tức đến muốn moi tim cậu ra xem, rốt cuộc tim hắn làm từ gì.

“Cô nói vậy có mệt không?”

Ly Sâm bất ngờ với câu hỏi của Duật Thiên. Cậu là đang quan tâm cô ta sau? Thật tốt.
Nhưng sự thật đằng sau vốn phũ phàn. Cô ta chưa được vui mừng bao lâu thì cậu lại phán một câu rất là châm chọc.

Cô nói không mệt chứ tôi nghe mệt lắm đấy. Bộ lúc nhỏ cô mắc chứng tật nói lắp bắp à?”

“…”

Nếu không phải vì giữ hình tượng thục nữ dịu dàng, cô ta sớm nhảy tới tát vào cái bản mặt gợi đòn của hắn rồi. “Em…”

“DUẬT THIÊN!”

“Có tôi, có tôi.”

Trình Khương tức giận xô vào phòng, hét lên tên cậu đầy oán giận.

Duật Thiên lại ùa theo chọc tức cậu ta.
Trình Khương không khống chế được cơn giận, liền đi tới nắm cổ áo của Duật Thiên.
“Tên khốn, mày lại bắt bạt Sâm nhi.”

Duật Thiên nghe hắn nói liền cười khinh, giọng đầy chế nhạo. “Thế sao mày không quản bạn trên giường của mày thật tốt, để cô ta đi đến chổ tao làm loạn? Trình Khương, mày thật ngu dốt, bị một con đàn bà vắt mũi mà không biết.”

“Mày……Khốn khiếp!”

“Đã vậy mày hại tao ra vậy đừng tưởng tao không biết. Ảo tưởng tak ngây thơ lắm à.”

Trình Khương dường như bị chọc tức, liền giơ tay lên muốn đấm Duật Thiên.

Duật Thiên nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của hắn ta, đôi chân liền di chuyển sang một vị trí khác.

Cử động quá mạnh thành ra khiến cái chân gãy của cậu đau đớn. Từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra.

“Sao nào, tao nói quá đúng chứ gì. Trình Khương, tư duy của mày còn thua cả một thằng chưa là đạt tuổi thành niên. Nhục không?” Duật Thiên không bỏ qua một cơ hội vũ nhục Trình Khương, khiến hắn ta tức đến khói có thể bóc lên tận đỉnh đầu.

Trình Khương phóng tới và giơ nắm đấm lên. Duật Thiên liền nhanh nắm lấy cổ ta hắn rồi thuận đà ném hắn ta xuống đất, dùng chân đạp thẳng vào bụng.

Nhớ lúc trước hắn học võ, vì lỡ chân đạp thẳng vào bụng đối phương liền bị huấn luyện viên bắt hít đất 100 cái, chạy 1 tiếng khắp sân huấn luyện. Từ đó hắn không dám đạp vào bụng đối phương nữa.

Bây giờ không có ai quản, cậu không ngại việc đạp vào bụng của đối phương đâu, thật đấy.
Kết quả chân trụ là chân trái của hắn kêu cái rắc giòn giã, Duật Thiên muốn chửi thề ngay tại chỗ.

Thành ra uổng công dưỡng thương chân 6 tháng, hắn tức giận nhảy vào đập Trình Khương đến nổi hắn ta không còn sức phản kháng.

Bác sĩ, y tá cùng bảo vệ và ông bà Triệu liền chạy vào thấy một cảnh rất là kỳ lạ.
Duật Thiên hiện đang đề đầu Trình Khương mà đánh, Ly Sâm đứng một bên ngơ ngác không biết làm gì.

Bảo vệ đã phải nhảy vào can thiệp, nếu không bệnh viện sẽ có thêm một bệnh nhân nữa.
Còn Duật Thiên tâm trạng lại tồi tệ hết sức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.