Bọn nó bị hút vào một lỗ đen và được đưa đến một thế giới khác , ở đây hoàn toàn khác so với lúc tụi nó ở Tòa Thành Vương Quốc Megita . Người ở đây vẫn hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Ở đây chỉ có người dân sống không hề thấy bóng dáng của một tên vampire nào điều này làm tụi nó thắc mắc và đề phòng cảnh giác hơn
[Người Đàn Ông Bí Ẩn]: Chúc mừng các bạn đã vượt qua được thử thách đầu tiên và giành lấy được 5 chiếc chìa khóa đồng nhưng điều đáng buồn ở đây là nhóm các bạn chỉ còn lại 8 thành viên điều này khiến tôi rất thích
Giọng nói bí ẩn ấy phát ra từ trong không trung , chất giọng mang theo một tí đùa cợt lẫn khinh thường . Nghe mang máng cũng biết người đàn ông đó cảm thấy rất vui sướng hài lòng khi thấy tụi nó như vậy
-Chúng tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi đây tôi nghĩ các người nhanh chóng dọn đồ trốn đi là vừa – nó lạnh nhạt nói , bây giờ nó đang rất tức giận nó thề nếu nó mà thoát được thì cái bang Thiết Nhân sẽ biến mất không một dấu vết
Người đàn ông bí ẩn đó không nói gì chỉ rú lên cười cợt giọng cười mang theo vài phần khỉnh bỉ
[Người Đàn Ông Bí Ẩn]: Tao thách chúng mày đấy , tao có lòng tốt nhắc nhở chúng mày một điều cấp bậc đã được tao chỉnh sửa nâng cao độ khó rồi thế nên cẩn thận – Kết thúc câu nói lại là cái giọng cười giễu cợt ấy thật khiến người ta muốn tát một cái cho hả dạ
Giọng cười từ từ xa dần xa dần rồi biến mất trong không khí
-Mẹ kiếp , ta quyết trả thù cho Gia Thành – Lâm Hiên tức giận đá chân vào bụi cây gần đó kết quả là ôm chân mà mặt mếu máo
-Cái giọng này nghe quen quá – Lãnh Thiên suy nghĩ một chút bỗng trong đầu một ánh sáng lóe lên – Đúng rồi chính là ông ta
-Ông nào? – 7 người kia cùng đồng thanh trưng ra khuôn mặt ngu ngơ nhìn Lãnh Thiên
-Trần Vĩnh Thâm – Lãnh Thiên nói trong lòng anh đang có một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ
Ông ta là một tên mưu mô hiểm độc dùng mọi cách mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình , chính ông ta đã bán vợ và hai đứa con gái của mình để có được mối quan hệ tốt với những tập đoàn lớn khác . Có một lần ông ta sang nhà Lãnh Thiên hỏi cưới con gái nuôi của mình cho anh , nhưng anh nhất quyết từ chối theo anh biết thì cô con gái của ông ta không còn trong trắng nữa . Vì một lần tình cờ anh thấy cô ta được một ông nào đó ẳm vào khách sạn với tình trạng bất tỉnh nhân sự , do không phải chuyện của mình nên anh cũng không quan tâm đến
-Ông ta thật đáng kinh tởm – Thiên Hương nghe xong câu chuyện Lãnh Thiên kể thì cảm thấy Trần Vĩnh Thâm thật là một người đáng sợ cô khinh thường những người cha những người chồng như vậy vì lợi ích cá nhân mà bán cả vợ lẫn con của mình
-Khi ra khỏi đây tao sẽ xé xác ổng ra thành trăm mảnh xay sinh tố sau đó cho mấy con sói uống – Lan Hy phồng má lên nói , nghe cô nói mấy người kia có phần hơi sợ sệt cô bé hiền lành trước mắt này
-Thôi ta đi vào khu chợấy đi có lẽ sẽ tra được cái gì đó – Hắn nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người rồi thảnh thơi sải chân đi về phía khu chợ tấp nập người qua lại
Bọn nó cùng đi thẳng tới khu chợ nhìn người thì đang mua người thì đang bán có cả người đang chửi một vị khách của mình và đuổi đi
Nhìn mọi người như vậy chứng tỏ nơi đây không có bất kì dấu hiệu gì của vampire , nhưng tụi nó vẫn luôn cảnh giác với những người này vì biết đâu họ còn nguy hiểm hơn vampire hình dáng con người chỉ là hình dáng họ cải trang thôi
-Cô bé
Bỗng từ đằng sau nó phát ra một giọng nói mềm mại làm cho nó giật mình , quay lại thì nhìn thấy một cụ già đang ngồi bán nước . Gương mặt của bà nhìn thật hiền từ giống như bà ngoại của nó vậy làm cho nó gỡ bỏ sự đề phòng đối với người này
-Bà gọi con – nó lấy tay chỉ vào mình hỏi
Cụ già gật nhẹ cái đầu của mình sau đó bưng chén nước lên có ý muốn mời nó , nó cũng vui vẻ nhận lấy nhưng lại bị Thiên Hương cản lại
-Xin lỗi bà chúng con không khát – Thiên Hương lạnh lùng nói , mặc dù như vậy nhưng trong câu nói của cô cũng mang theo vài phần lễ phép
-Uống đi già không lấy tiền – Bà cụ có vẻ mất kiên nhẫn nhưng trên mặt vẫn hiện hữu nụ cười hiền hậu
-Hì xin lỗi bà tụi con xin phép đi trước – Lan Hy nhanh nhảu kéo cả đám đi xa khỏi hàng nước của cụ già
Đi được một khoảng xa tụi nó nhanh chóng núp vào một chỗ mà không ai thấy , con mắt nhìn về phía cụ già và tụi nó đã được mở rộng tầm mắt bà cụấy bóp chặt khiến cái chén nước bể thành từng mảnh
Những giọt nước rơi xuống đất hóa thành những con giòi con nào con nấy to bằng ngón tay , tụi nó nuốt nước miệng cái ực thiệt là ghê quá đi
-Cám ơn hai người nha nếu không có hai người chắc tui tiêu rồi á – Nó bây giờ vẫn còn sợ hãi chuyện vừa nẫy , thử tưởng tượng nếu lúc nãy nó uống chén nước đó có phải bụng nó chứa rất nhiều giòi hay không eo ôi không dám nghĩ
Nó lắc đầu ngoày ngoạy , nó không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa thật là đáng sợ
-Bây giờ chắc chúng ta cũng biết được chuyện gì rồi nhỉ – hắn nhìn nó đang sợ hãi mà mắc cười không nghĩ là người bướng bỉnh nghịch ngợm khó bảo như nó lại cũng biết sợ
-Cẩn thận hơn tốt nhất là không nên tin tưởng bất kì ai ở thế giới này – Mẫn Mẫn trầm mặc nói bây giờ cô rất muốn trả thù cho anh hai nên điều đầu tiên cô có thể làm là thoát khỏi đây sau đó đến chỗ Thiết Nhân phá banh chành cái bang đó không banh không ăn tiền a
-Ở đằng kia hình như có cái gì kìa – Ranmy hướng mắt nhìn một lá cờ cũ rách nát đang bay phất phới ở sâu trong khu rừng do quá xa nên cô chỉ nhìn thấy được lá cờ còn cái gì ở đó cô không biết
-Hình như là một nền kiến trúc cổ từ rất lâu đời – Mẫn Mẫn nhìn cái bản đồ trên màn hình máy tính mini
-Cái gì lại là kiến trúc cổ gì nữa hả tao sợ mấy chỗ đó lắm rồi đấy – Lan Hy nhảy dựng lên nói , nhìn thấy Gia Thành như vậy đâm ra cô rất sợ hãi mấy cái kiến trục vì chỗ đó vampire là nhiều nhất
-Không sao đâu vì mấy cái chìa khóa đều nằm một chỗ
Mẫn Mẫn xem xét kĩ sau đó lên tiếng , cô cảm thấy thật lạ tại sao lại nằm cùng một chỗ như vậy . Hay là có điều gì đó bí ẩn chưa được làm rõ
Trình độ hacker của Mẫn Mẫn không phải thuộc dạng tầm thường do đó đã nhanh chóng xâm nhập vào dữ liệu ở bên ngoài , khóe miệng của cô khẽ nhếch lên sau đó thì biến mất không một ai thấy được trừ hắn
Thật tình mà nói hắn đã nghi ngờ tụi nó từ lâu nhưng điều đểở trong lòng không nói ra vì biết có nói thì nó cũng chối đông chối tây cho mà xem
Bây giờ hắn chỉ có một câu hỏi duy nhất ” Tụi nó thật ra là ai?”
-Đi thôi ở chỗ đó có cất giữ 3 chìa khóa bạc nhanh lên – Mẫn Mẫn khẩn trương nói
Nếu cứ theo cái đà này thì việc thoát ra ngoài chỉ là chuyện sớm muộn đều là tùy thuộc vào thời gian
Bọn nó theo chân Mẫn Mẫn chạy về phía khu rừng
Mẫn Mẫn châm chú nhìn vào bản đồ bước chân càng lúc càng nhanh hơn , làm đằng sau cả đám không đuổi theo kịp
-Mẫn Mẫn chậm thôi em chạy nhanh vậy coi chừng té đó – Lãnh Thiên có lòng tốt nhắc nhở nhưng ai đó cố tình cứng đầu không thèm nghe , vẫn đi nhanh về phía trước khiến cho Lãnh Thiên vô cùng lo lắng lỡ cô ngã thì sao đây
Do cả đám chạy quá nhanh nên bỗng chóc đã đến được nền kiến trúc cổ
Ai cũng thở hồng hộc vuốt vuốt ngực nằm la liệt dưới đất
-Mẫn Mẫn có cần chạy nhanh tới vậy không – Lâm Hiên mệt nhọc ngồi bệt xuống đất tay lau lau những giọt mồ hôi trên trán
-Nếu không nhanh thì bây giờ chúng ta đâu có ở đây – Mẫn Mẫn quay người lại tức giận nói khiến bọn nó im bật không dám hó hé nửa lời , nhìn khuôn mặt của Mẫn Mẫn bây giờ thật đáng sợ
-Mẫn Mẫn chị biết em rất buồn chuyện của Gia Thành nhưng em xem không cần phải quá khẩn trương như vậy vì nếu sai một bước thì cả đám sẽ không thể thoát khỏi đây em muốn vậy sao – Thiên Hương từ tốn nhẹ giọng nói , nhìn Mẫn Mẫn cô cảm thấy rất đau lòng
Cô biết nó vì muốn trả thù cho anh hai mà cả tính mạng cũng không cần , nhưng làm vậy thì được gì chứ chỉ tăng thêm sự nguy hiểm mà thôi
Ôm Mẫn Mẫn đang khóc nấc ở trong lòng cô vỗ nhẹ lên vai Mẫn Mẫn như là an ủi , sau đó lau hết những giọt nước mắt yếu đuối của Mẫn Mẫn nhẹ giọng nói:
-Bây giờ chúng ta cần có kế hoạch cụ thể để trà trộn vào trong giờ em nói đi bên trong đó có phải có bẫy không
Mẫn Mẫn không nói gì chỉ gật đầu
-Bẫy gì vậy Mẫn – Ranmy hỏi , cô cũng muốn nhanh thoát ra khỏi đây để gặp lại đứa em gái nhỏ bé bỏng của mình chỉ nghĩ tới đó thôi , cô liền muốn nhảy vào đó lấy những chiếc chìa khóa rồi qua màn tiếp theo nhưng thật đáng tiếc trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy
Bọn nó dựng một cái lều nhỏở giữa rừng ngồi bàn kế hoạch đến nửa đêm lúc nào không hay , nhưng thật may là kế hoạch đã được bàn bạc một cách chu đáo và nhất định chỉ có thành công chứ không có thất bại
Buổi tối bọn nó đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần và sức khõe cho ngày mai
Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày cực nhọc đầy khó khăn và nguy hiểm đây