_ Cà phê nè! Em uống đi! – Lý Anh Kiệt nhẹ nhàng đặt cốc cà phê sữa nóng trước mặt cô.
Ngọc Di không trả lời, cũng không thèm để ý đến xung quanh, chỉ cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại.
Pặc.
Kiệt giật lấy cái điện thoại ra khỏi tay cô.
_ Ơ? – giọng pha chút giận dỗi – Sao anh giật của em?
_ Để xem em đang nhắn tin với thằng nào mà không thèm trả lời anh!
_ Làm gì có! Em đang chơi game mà! Anh làm chết con của em rồi đó! – Ngọc Di như sắp khóc đến nơi.
_ Nè! Trả nè! – Kiệt cười huề, đưa cái điện thoại lại cho cô.
_ Không thèm! – cô giận lẫy – Em nhắn tin với người khác thì liên quan gì đến anh?
_ Đừng thấy anh chiều em quá rồi làm tới nha! – Kiệt véo cái má phúng phính.
_ Cứ làm đó rồi sao? – Di vênh mặt – Anh là gì của em mà có quyền quản lí hả?
Cô vô ý, để sự bông đùa của mình trượt quá trớn. Phát ra những lời làm tổn thương anh.
Cô biết rõ tình cảm của Kiệt, nhưng biết làm thế nào. Đã nhiều lần cô giới thiệu các người bạn của mình cho anh nhưng Kiệt lúc nào cũng mắng cô tơi tả.
Lần này, chắc hẳn là anh đau lòng lắm!
Quả thật!
Chỉ cần một câu nói vô tri vô giác phát ra từ miệng cô cũng đủ sức để tàn phá cả một trái tim chứa đầy sự yêu thương.
Kiệt lặng người. Nét cười trên mặt biến mất.
Ngọc Di hối lỗi, nắm lấy vạt áo anh, giật giật.
_ Thôi mà! Em không cố ý đâu! Cho em xin lỗi!
_…..
_ Đừng giận nữa!
_….
_ Anh…
Đến lần thứ ba thì vai Kiệt bắt đầu run nhẹ.
_ Anh khóc hả? – lo lắng trong cô đã dâng đến đỉnh.
Ngọc Di xoay gương mặt anh lại.
_ Không phải! – cô nghiến răng, gằn giọng.
Bốp!
Cô tàn nhẫn đánh mạnh vào vai Kiệt.
Thì ra là Kiệt nhịn cười đến nỗi cả người run bần bật.
_ Đừng giận nha!
Để đền bù thiệt hại cho lần lỡ tay quẹt trầy trái tim Kiệt lúc nãy, cô đồng ý:
_ Được thôi! Mà anh phải nói cho em biết một điều!
_ Chuyện gì?
_ Lần trước ở ngã đường, em không tin là chiếc xe ô tô đó lại không làm em bị thương nặng.
_ Thì sao chứ? Dù sao thì đó cũng là sự thật! Chiếc xe đó phanh kịp nên chỉ nhẹ thôi!
_ Thật không?
_ Anh có bao giờ nói dối em chưa?
_ Em tin anh! Mình đi ăn kem nha!
_ Ok! Em thay đồ đi! Anh đi lấy xe trước!
Ngồi trên xe chờ cô, Kiệt thấy lòng ray rứt vô cùng.
“Ngọc Di. Anh xin lỗi em! Anh đã quá ích kỷ. Nhưng anh hết cách. Anh không thể ngừng yêu em!”
Cạch.
Ngọc Di mở cửa, ngồi phịch vào ghế trước cạnh Kiệt.
_ Chỗ cũ nha!
_ Anh biết mà..
Cô cười hì hì, tịt cả mắt.
—————————-
Baskin robbin.
Chiếc BMW mui trần màu đỏ đỗ kịch trước cửa.
Lý Anh Kiệt lịch sự mở cửa cho Ngọc Di.
Cô không xuống mà cứ ngồi ì ra đó, hàng lông mi dày khẽ cụp xuống. Chỉ thiếu điều nước mắt chưa rơi ra.
_ Em sao vậy?
_ Mình đi chỗ khác ăn đi anh! – giọng cô run run, nhỏ xíu.
_ Hả? – anh ngạc nhiên.
Đột nhiên nghĩ ra việc gì đó, anh xoay người nhìn vào tiệm kem xuyên qua tấm cửa kính.
Một đôi nam nữ đang vui vẻ đút kem cho nhau.
Bình thường mà!
Có gì đâu mà phải chuyển địa điểm! Đây chẳng phải là chỗ cô thích nhất sao?
Kiệt nhìn kỹ lại một lần nữa.
Không ổn rồi!
Là Khánh Phong và Tử Di.
_ Không sao đâu! Đây là nơi công cộng, tại sao chúng ta phải chuyển đi nơi khác chứ!
_ Thôi mà anh! Em sợ lắm! – Ngọc Di lắc đầu liên tục.
_ Không sao cả! Có anh đây rồi! – Kiệt nắm tay cô, kéo vào tiệm.
Phía sau tấm kính, một nụ cười hiểm độc được vẽ nên.
——————
_ Xin kính chào quý khách! Quý khách dùng hương gì ạ? Xin mời lựa chọn. – anh bán hàng vừa nói vừa quơ tay thành hàng, lướt trên đủ loại kem.
_ Em ăn gì?
Đáp lại anh là sự im lặng. Cũng may không phải là tiếng nấc!
_ Tôi dùng dừa. Hai viên to. Kèm theo M&M – Kiệt ngắn gọn.
_ Vui lòng chờ một lát ạ!
Kiệt kéo cô lại ngồi cạnh ngay bàn của Khánh Phong.
Ngọc Di khẽ giật tay, tỏ ý không muốn, nhưng Kiệt vẫn một mực đẩy cô ngồi xuống ghế.
Hà Tử Di khẽ liếc mắt sượt qua người Lý Anh Kiệt rồi đến gương mặt gần như là tái nhợt của Ngọc Di. Bỗng cô ta cất giọng nũng nịu:
_ Khánh Phong! Kem làm răng em tê buốt hết cả rồi!
_ Đau răng à? Đưa đây anh xem nào!
_ Làm sao mà xem được chứ?
_ Sao đây? Đòi hôn chứ gì?
Vừa dứt lời, Khánh Phong chồm người lên phía trước, ghì đầu Tử Di lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Ngấu nghiến!
Con mắt Kiệt như muốn rớt ra ngoài, hết nhìn cảnh tượng lãng mạn rồi nhìn đôi mắt ngấn nước của Ngọc Di.
_ Khánh Phong! Đó không phải là em! Hứa Ngọc Di chính là em! Cô ta là Hà Tử Di! – Ngọc Di nhào đến, nắm lấy cánh tay Phong.
Cô nghĩ anh bị nhầm.
Nhưng đâu phải. Anh không có nhầm.
Khánh Phong khó chịu, cau mày nhìn Ngọc Di nước mắt chảy ròng ròng.
_ Cô là ai vậy? Không biết tôi là ai à? Dám động vào người tôi?
Thôi tiêu rồi!
Khánh Phong đang là một người có quyền thế nhất trong thế giới ngầm, không ai dám nhìn thẳng vào mặt anh, vậy mà cô…
Liệu anh sẽ làm gì cô đây?
Khánh Phong hất tay cô ra.
Bông hồng yếu ớt đương đầu với gió bão. Sẽ thế nào?