6 giờ chiều.
Hứa Ngọc Di ngồi đờ người bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn hoàng hôn.
Đỏ rực!
Chốc chốc cô lại liếc mắt sang chiếc giường gần đó, lén nhìn người con trai đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Tại sao lại trớ trêu như thế?
Cô nhớ lại những lời bác sĩ nói và bắt đầu sắp xếp mọi việc logic nhất có thể.
Đặng Khánh Phong bị mất trí nhớ là do tai nạn giao thông. Cô nằm gọn trong tay thần chết nhưng lại không sao cả.
Có khi nào… anh giành giật với thần chết?
Anh giành lấy mạng sống cho cô?
Nếu sự thật là như thế thì chẳng phải cô đã nợ anh một lần sao?
Nhưng mẹ cô, chị cô, gia đình cô tan nát cũng vì anh ta.
Phải làm thế nào đối với một người vừa có ân, vừa có oán như thế?
Nợ thì phải trả.
Thù cũng phải trả.
_Hơ? – Ngọc Di giật mình.
Trong túi quần của cô có cái gì đó đang rung rung.
Điện thoại.
Lý Anh Kiệt.
_ Em nghe nè anh!
_ Ơn trời! Cuối cùng em cũng chịu bắt máy! – Kiệt bỗng dưng quát lớn – Em đang ở đâu vậy hả?
Cô nhăn mặt:
_ Bệnh viện. Làm gì mà anh la dữ vậy?
_ Còn dám nói? Em “tỉnh” quá ha! Tại sao lại ở trong đó? Thiếu mới 2 ngày mà nhớ hả?
_ Em giận đó nha! Chưa biết chuyện gì mà đã mắng người ta! Em đưa Khánh Phong vào bệnh viện.
_ Cái gì? – Kiệt lùng bùng lỗ tai.
_ Em đưa Khánh Phong nhập viện! – cô bình thản, vẫn rất vô tư.
_ Em điên à? – Kiệt gằn giọng – Về ngay! Tránh xa cái thằng đó ra!
Tút… Tút… Tút…
Ngọc Di cúp máy ngang.
Haizz!
Cô thở dài sầu não.
Mệt mỏi tựa đầu vào tường.
Suy nghĩ.
Có lẽ cô vẫn chưa đủ cứng rắn nên không thể đương đầu với một người dày dặn kinh nghiệm như anh.
Nhưng ai bảo “mới” thì không làm được việc?
Hứa Ngọc Di cô nhất định phải đòi lại công bằng cho nhà họ Hứa.
Miên man.
Miên man.
Mắt cô díp lại lúc nào không hay.
—————————–
Tối.
8 giờ.
_ Ư… – Ngọc Di tỉnh giấc, vươn vai.
Bốp.
_ Ui da!
Cánh tay cô vươn cao, vô tình đập vào mui xe. Hơi đau thôi nhưng cũng đủ để thúc đẩy cô mở mắt ra.
_ Ơ? – Ngọc Di ngạc nhiên.
Tại sao cô lại ngồi trong xe hơi thế này?
_ Ngủ đã chưa? – Lý Anh Kiệt lên tiếng.
_ …. – cô đơ ra nhìn gương mặt đăm đăm khó chịu bên cạnh.
_ Lo cho người ta quá rồi người ta bỏ đi. Lúc nào cũng giành phần thiệt. – Kiệt nói bóng gió.
_ Ố? Anh đang chở em về nhà hả? – đến bây giờ cô mới nhận ra – Khánh Phong đâu?
_ Khánh Phong Khánh Phong, sao lúc nào cũng là cái tên đó, em vẫn chưa chán à? – Kiệt khẽ cau mày.
_ Anh nói nhảm gì vậy? Khánh Phong đâu?
_ Nó bỏ đi rồi! – anh hét lớn.
_ Vậy à! – cô tiếc nuối.
Tiếc nuối?
Ngọc Di có dự định gì với Khánh Phong mà vẫn chưa thực hiện được à?
————————-
Nhà Ngọc Di.
_ Về rồi à con? – Hứa Thắng ngồi trầm ngâm ở ghế sofa, không thèm liếc mắt nhìn cô.
_ Ba đừng giận con mà! Bất đắc dĩ lắm chứ con đâu có muốn làm vậy! – cô nhận ra ngay cử chỉ của ông nên vội hối lỗi.
_ Con định làm gì mà phải đến đó? Con có biết nếu con đến địa bàn của nó thì xem như dâng tặng nó cái mạng của con luôn rồi không?
_ Con vẫn sống sờ sờ ở đây mà! – Ngọc Di quát rồi bỏ chạy lên phòng. Hậm hực!
_ Thôi đừng giận em ấy bác ạ! – Kiệt rót một li trà nóng mời Hứa Thắng – Ngọc Di vẫn còn trẻ con lắm! Mà chuyện đó sao rồi ạ?
_ 11 giờ đêm nay tại kho hàng số 3. – đôi mắt có cái nhìn xa xăm chợt se lại.
_ Bác có định cho Ngọc Di theo không?
_ Nó vẫn còn yêu thằng đó. Tốt nhất là ở nhà. Với lại trẻ con nhìn thấy mấy cảnh bạo lực cũng không tốt.
Lý Anh Kiệt phì cười khi nghe hai từ “trẻ con”.
————————–
10 giờ 30 phút tối.
Ông Hứa Thắng khẽ mở cửa phòng Ngọc Di, nhìn vào.
Yên tâm khi nghe nhịp thở đều đều, thấy cái chân trắng nõn thò ra khỏi cái chăn, gác trên cái gối ôm.
Ông thở nhẹ.
Tin…
Một tiếng còi xe ra hiệu Lý Anh Kiệt đã đến.
Ông nhẹ nhàng đóng cửa, đi xuống.
Cạch.
Hứa Thắng ngồi vào ghế trước chiếc Audi bốn chỗ xanh đen sang trọng.
_ Cô ấy ngủ rồi ạ? – Lý Anh Kiệt nhấn ga.
_ Say rồi! Yên tâm đi con! – vừa nói ông vừa rút trong túi áo khoác ra một tấm hình.
Nét buồn bỗng xuất hiện trên gương mặt ông.
Hứa Thắng chạm ngón trỏ vào tấm
hình, nơi bà Linh Đan đang tươi cười rạng rỡ, tay bế một đứa bé gái vô cùng dễ thương.
Ngón tay ông lướt theo khuôn mặt bà, rồi nụ cười trên môi con gái ông.
Tách.
Nước mắt rơi, làm nhoè bức ảnh.
Không được khóc!
Hứa Thắng vội cất tấm hình về chỗ cũ.
Loáng một chút xe đã đến nơi.
——————
Kho hàng số 3.
Cộp…. Cộp… Cộp…
Đế giày ông và Kiệt mạnh bạo gõ xuống mặt đường.
_ Chào ông chủ! – một đám người cao to nhanh chóng gật đầu.
_ Vẫn chưa đến à? – Kiệt lạnh như băng.
_ Tôi không đến trễ! – bỗng giọng nói khác “băng” hơn gấp trăm lần phát ra.
Hai đám người đối diện nhau. Đứng đầu là một người đứng tuổi, vẫn còn rất phong độ và một người trẻ tuổi nhưng lịch lãm không kém, sát khí lan toả còn nhiều hơn cả Hứa Thắng.
Đặng Khánh Phong đút hai tay vào túi quần vải. Đôi mắt màu đồng không sợ hãi nhìn thẳng vào người Hứa Thắng.
_ Đêm nay… sẽ là đêm quyết định! – Hứa thắng rít qua kẽ răng.
Soạt.
Ông rút khẩu súng ngắn ra, vươn thẳng tay ngay giữa trán Khánh Phong.
_ Mong là sẽ như vậy! – khoé môi anh khẽ vẽ nên một đường cong.
Khinh bỉ.
Anh không hề sợ.
Soạt.
Soạt.
Hàng loạt khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào đầu Hứa Thắng.
Ông cũng đáp trả bằng nụ cười nửa miệng, hạ súng xuống và như được lệnh, tất cả đám đàn em xông lên.
Tiếng la hét trộn lẫn tiếng súng…
Hỗn loạn hết mức.
Đâu ai nhận ra rằng…
Phía sau một thùng hàng bằng sắt dài ngoằng đằng xa.
Một người con gái bé nhỏ, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Toàn thân cô run rẩy, phải khó khăn lắm đôi chân mới có thể đứng vững.
Ngọc Di bịt chặt hai tai lại, ngăn chặn những tiếng súng liên tục xé nát màn đêm.
Đáng lẽ cô phải chạy ra đó, ngăn chặn việc này xảy ra, nhưng cô sợ, một nỗi sợ không có cách nào khiến nó biến mất.
Giữa tình yêu và gia đình, Hứa Ngọc Di cô chọn ai?
Trong làn nước mắt mặn chát, bỗng cô dùng bàn tay che trước mồm…
Miệng há hốc.
Sốc.
Trước mắt cô…
Đặng Khánh Phong…
Đang kề họng súng vào thái dương Hứa Thắng đang quỳ gối sát bên…
Chực bóp cò.
_ Dừng lại!
Ngọc Di hét lên, dồn hết sức vào đôi chân, chạy thật nhanh.
Khánh Phong cau mày:
_ Ai vậy?
Trong bóng tối, cô bước ra:
_ Là em! Là em đây! Xin anh… đừng làm hại ông ấy.
Ngọc Di quỳ gối, ôm lấy chân Khánh Phong.
_ Cô… muốn tôi tha cho ông ta? – Phong giễu cợt.
Đôi mắt anh khẽ híp lại, liếc cô một cái rồi lại nhìn ra xa, nơi xác người nằm ngổn ngang, máu thành vũng.
_ Em xin anh! Giết em đi! Đừng làm hại ông ấy! Anh muốn em làm gì cũng được!
_ Vậy à? – Phong xoay khẩu súng, đưa trước mặt cô – Một là tự sát, hai là bắn ông ta.
Hứa Ngọc Di ngỡ ngàng.
Tại sao cô có thể yêu hết lòng một con người độc ác như anh ta chứ?
Cơ hội.
Đây chính là cơ hội.
Chỉ có ba người và một khẩu súng…
Cơ hội tốt nhất!
Cô chống tay xuống nền đất lạnh, chậm chạp đứng dậy….
_ Tôi… – cô giương thẳng tay – Sẽ giết anh!
Hứa Ngọc Di không ngần ngại chỉa súng về hướng Khánh Phong…