Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 11: 11: Tim Sen Ngày Xưa 4



Rốt cuộc Thẩm Huyền Quân đã vướng phải thứ gì? Con suối đó hắn cũng rơi xuống mà? Y không kêu thành tiếng trong sợ hãi mà nỉ non đau đớn, một loại đau đớn không biết cách nào cứu chữa cho y, giết chết thứ đeo bám kia.

Tưởng Hoàng cố giữ bình tĩnh ôm chặt người sưởi ấm, tay lần mò bắt mạch.
Mạch tượng rất yếu trong cơn lo lắng hắn hầu như không xác định dược đành cắn môi bế người lên.

Biết đâu chạm phải thứ gì không sạch sẽ trong chùa, rời đi nhanh chóng vẫn hơn.

Nếu bây giờ thẳng tay đánh ngất người hắn cũng không cần khổ sở nhiều như thế, nhưng nhìn chiếc cổ nhỏ nhắn kia chỉ sợ lỡ tay đánh gãy.
Cứ giãy thế này hắn muốn bế cũng không được.
Lồng ngực y buốt lạnh, hơi lạnh theo cổ họng phát ra hai chữ: Thương Hải.
Bàn tay y run run kéo được góc áo hắn hơi nắm lại như xem đó là chỗ dựa không chịu buông.
Sắc mặt y trắng bệch hai chữ kia như rút cạn sức lực, tay chân buông thõng, chỉ có miệng không ngừng mấp máy trán đổ đầy mồ hôi.

Lồng ngực phập phồng mệt mỏi cả những giọng nước mắt đang lặng lẽ rơi.
“Ca ca, ta là Tưởng Hoàng.”
Mặt y vẫn tái mét hoang mang kéo hắn, khóc ngày càng nhiều.
Tưởng Hoàng không nhịn được đưa tay nhéo mặt y một cái thật đau: “Ca ca, có chuột!!!”
Người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, miệng rên rỉ: “…Đau.”
Tưởng Hoàng căng hỏi: “Đau ở đâu? Nói ta biết ngươi sao rồi.”
Hắn vạch tay vạch chân y lên nhìn không thấy gì bất thường ngoài da thịt trắng noãn.

Tưởng Hoàng đành nuốt xuống sợ hãi tay cứ chần chừ bên thắt lưng y, miệng lẩm bẩm: “Ta không có ý, ta không cố ý…”
Hắn kéo thắt lưng của y lỏng ra, thần kinh của hắn chịu kích thích quá lớn chỗ nào đó hơi nóng lên.

Thắt lưng tháo ra xong hắn cởi áo lần mò xem có vết thương hay chú trớ gì trên người y hay không? Có lẽ vì quần áo bị cởi ra người nọ hơi lạnh nên rên nhiều hơn, hắn càng nghe tiếng thở dốc càng muốn chửi thề.
Trước ngực không có, dưới bụng không có, bên eo không có…!đùi cũng không có.
Tưởng Hoàng cố lật y lại kiểm tra, bỗng thấy ngực đau nhói bản thân lại bị đạp xuống giường.
Thẩm Huyền Quân đưa tay sờ ngực lại sờ trúng da thịt trơn nhẵn, toàn thân nóng bừng bừng vội vàng chỉnh lại y phục che kín người, không biết vừa rồi hắn đã nhìn thấy gì, càng nghĩ càng hỗ thẹn.
Tưởng Hoàng ho khụ khụ: “Ta chỉ muốn tìm vết thương hay ác trớ bám trên người ca ca thôi.

Vừa rồi ca ca mơ thấy ác mộng nãy sinh ảo giác.” Tránh y cho hắn một nhát kiếm chết tươi Tưởng Hoàng tỏ ra đáng thương: “Ca ca gặp ác mộng đòi bóp chết ta, ta…”
Y biết mình hay mơ thấy ác mộng, thứ nhớ được đều là mảnh vụn vỡ nát nhưng chưa bao giờ y bóp cổ Lan Tường – người luôn ở gần nhất là những đêm mưa.
“Không có vết thương là tốt rồi.”
Thẩm Huyền Quân tạm tin lời hắn vội khoác áo muốn ra ngoài, Tưởng Hoàng muốn đi theo bị y đóng sầm cửa suýt làm gãy mũi.

Gió lạnh mang hương hoa thổi đến, ánh trăng bàng bạc soi đường cho thiếu niên mặt mũi như tranh khí độ nho nhã, tay nâng một đóa đỗ quyên lên kiểm tra.
Lúc y chăm chú quan sát suy nghĩ gì đó cả người đều toát lên sự nhã nhặn hiếm có.

Nhớ đến cái giếng mà hòa thượng lúc sáng đã nói, bảo là không nhớ gì mà biết rõ đó là tiếng kinh liên thiên chứ không phải tiếng gió? Đã cố y nhắc đến giếng kia thì y cũng xem qua một chuyến.
Thẩm Huyền Quân dán sát người vào thành giếng, mượn chút ánh trăng nhìn cho rõ cái giếng này
Vừa nhìn xuống giếng cạn đã thấy bên dưới có một nữ tử đang ngồi bệch khóc.

Cô ta thấy có người liền run bần bật khóc thất thanh.

Nơi này vắng vẻ tiêu điều một cô nương lại bị giam dưới giếng khóa xích giữ chặt, nói không có vấn đề ai tin.
“Cô nương, đừng sợ ta…”
Thẩm Huyền Quân bỗng thấy chơi vơi cả người ngã ập xuống nước lạnh cóng.
Vừa rồi không phải là giếng cạn sao?
Trên đỉnh đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng đá lấp giếng, trong màn nước Thẩm Huyền Quân nghe tiếng cười nữ tử ghê rợn.

Y thở hổn hển giãy giụa trong nước, bám thành giếng, giếng toàn rên trơn trượt.

Xương cốt lạnh đến cứng đờ, từ nhỏ y đã cực kỳ sợ nước, sư phụ vô phương giúp y tập bơi sau nhiều lần ác ý quăn y xuống hồ.
Chỉ cần xuống nước tứ chi của y liền không linh hoạt, giống như một căn bệnh đã có khi mới lọt lòng.
Trời xanh quả thật không có mắt, hắn lôi người bên giếng lên còn tốt bụng giúp y thay y phục kẻo bệnh.

Đã không biết ơn thì thôi còn cho hắn cái tát sưng mặt.

Chẳng qua là trong lúc giằng co hắn muốn nắm vai y khống chế tình hình, Thẩm Huyền Quân gặp nước thì chẳng khác gì con vịt cạn quẫy đạp liên hồi.

Đưa được lên bờ đã khổ sở trăm bề, còn phải hầu hạ cởi y phục thay quần áo…
Da thịt mềm lộ ra…
Hắn, hắn suýt bị y đánh chết.
Khi đó tay còn đang ôm eo người ta cảm nhận xúc cảm mềm mại mà săn chắc, mắt thì căng ra tìm kiếm soi xét, nhìn từ cổ trắng ngần đến ngực, ngực đến eo thon, người dần tê dại.

Ngực hắn lại nhói đau, bỗng nhớ y nói cũng đau ngực liền cúi đầu thật thấp căng mắt nhìn xem có mẩn đỏ hay kim châm không…
Từ trên ngực nhìn xuống…
Bị y phát hiện trăm miệng không cãi được.

“Không, không không lần này..”
Thẩm Huyền Quân thấy người choáng váng vô lực, nơi nào đó rục rịch cương cứng.

Tưởng Hoàng nhìn thấy nửa người y đỏ gay lại nhớ đến mùi hương ngòn ngọt ngửi được trên người Thẩm Huyền Quân, thảng thốt: “Ta, ta, ta không có hạ xuân dược đâu.”
Hắn chỉ lỡ lờ lại bị y giáo huấn một trận, đến khi nhận ra hắn bị thương mới sửng sốt hỏi: “Ngươi bị thương sao?”
“Viêm U phá giếng nước tràn tới đâu biến thành hồ tới đó, ta kéo ca ca lên bờ bị không ít thủy quái cắn.” Tuy Viêm U chiến đấu ác liệt nhưng thủy quái cứ bám lấy y không rời, nó không thể nào quét sạch chúng mà làm y bị thương.
Tưởng Hoàng ôm vết thương: “Chết rồi, chết rồi vừa rồi bị đá trúng vết thương cũ.”
Hắn giả bộ lộ liễu như thế mà người nào đó vẫn sốt sắng chạy tới, lo như điên, vạch áo tìm vết thương của hắn xem kỹ.
“Lần này là ca ca lột đồ ta, xem như hòa nhé.”
Thẩm Huyền Quân thấy vô cùng tức ngực.
Ngày tháng đó đã qua rất lâu.
****
“Nô tỳ có nấu ít sữa cho người, uống sữa ấm giúp ngủ ngon hơn.” Tiểu Tây cẩn thận ghi nhớ thói quen của y, tiện miệng nói.
Chân mày Tưởng Hoàng động đậy tâm can nhảy dựng: “Ngươi nấu sữa gì?”
“Là sữa đậu nành.”
Ánh mắt hắn lóe lên thân thể run dữ dội mà như thể không có tí sức lực nào? cố nắm chặt tay áo.

“Thẩm công tử uống hẳn hai bát, khẩu vị rất tốt.”
Thân thể hắn lạnh toát từng cơn lồng ngực bức bối.

Thẩm Huyền Quân không ngừng trằn trọc không ngủ yên, trên người đắp chăn mỏng vẫn thấy lành lạnh.

Dưới sự đè nén khó thở nơi lồng ngực y tâm sự trùng trùng.

Chuyện đã rất lâu bỗng nhiên nhớ lại, y lau những giọt mồ hôi trên trán môi nở nụ cười tự giễu, bò dậy mơ màng nhìn quanh.

Không biết từ bao giờ đã đi nằm trong nội điện, y đi chân trần nhìn qua ô cửa sổ mặc gió thổi tung mái tóc.

Không biết nha đầu nào đó đang nằm ngủ gục, mặt mày mệt mỏi.
Chẳng thấy Tiểu Tây đâu.
Trên dãy hành lang lùm cây che bớt ánh sáng, hoa lê sớm đã lụi tàn, kết thành không ít quả lê xanh trên cây còn hơi chua.

Nhớ ngày đó tình cảm mặn nồng y cũng thường ở dưới tán lê nằm cạnh hắn đọc sách, nói những chuyện vặt vãnh tưởng chừng không bao giờ kể hết.
Những chuyện đó đã biến thành giấc mộng xa xôi không bao giờ trở lại.
Gió thổi tới khiến mái tóc dài tung bay nhè nhẹ, khẽ lướt qua gò má hốc hác.
“Aa Thẩm công tử, người đừng trước gió không cẩn thận bị cảm lạnh.” Nói rồi xách giày đến cạnh y.
“Tiểu Tây đâu?”
Nha đầu kia nghe thế liền ngắc ngứ khó xử, lảng tránh: “Hoàng thượng mắc cho người một đu dây tử đằng và cỏ đỗ nhược, ngồi trên đó vừa có chơi vừa ngửi hương thơm dễ chịu.

Ngự thiện phòng có làm hạnh hầm chim ngói, nô tỳ đi lấy cho người một bát.”
Y nghe thế thoáng ngây người trong khoảnh khắc, nhìn ra đu dây bên ngoài.

Dường như những ngày tháng xưa cũ đó vẫn còn đây, hắn vẫn ở đó ngày ngày giúp y đẩy đu dây phía sau, thì thầm trêu chọc.
Khẽ nhắm mắt lại xua tan nỗi niềm trong lòng, y hỏi lại: “Tiểu Tây đâu?”
Nha đầu kia thoáng lộ vẻ trù trừ, cuối cùng vẫn đáp: “Tạm thời bị giam ở Bạo thất.”
Thấy y đi ra nha đầu kia sợ giật nảy mình, vội vàng cười gượng khuyên can: “Bạo thất không phải nơi nên đến, người vẫn nên kiêng kỵ một chút.”
Thẩm Huyền Quân không nói một lời nhanh chân rời đi
“Hay thể nô tỳ đi hỏi thăm giúp người, người tự ý đến đó lỡ hoàng thượng biết được…”
Y đưa mắt liếc nàng ta mới chịu im.
Nàng ta thấy y kiên quyết không thể ngăn cản đành lủi thủi đi theo, đến mấy căn nhà nhỏ thông với nhau không được quét dọn kỹ càng, bên dưới rải rác dụng cụ hành hình.

Vừa bước vào đã thấy cả người nóng bức ngộp mùi máu tanh, lúc này bên trong đang rất tĩnh lặng.
Thẩm Huyền Quân đi thẳng vào bên trong càng đi càng thấy sự yên tĩnh bức bách, không gian nóng như nung lờ mờ có khói ám.

Càng tiến sâu bỗng nghe tiếng roi quất vun vút đã vang lên, khi chạm vào người, gần như có thể nghe thấy tiếng da thịt rách toạc, tiếng khóc lóc vang lên không ngớt, liền đó lại là tiếng roi quất quyết liệt.

Thẩm Huyền Quân thấy dự cảm không lành liền bước nhanh hơn.

Bên trong tất cả người bị trách phạt dù là thái giám hay cung nữ đều đang quỳ bên lò lửa rất lớn, than đỏ cháy hầm hập.
Người canh chừng bạo thất đi qua đi lại cất giọng chói tai: “Khóc cái gì mà khóc, hôm qua các người không xay đủ gạo, hừ số than này chừng nào nhặt hết mới được nghỉ ngơi một chung trà.”
Nhìn đống than đang cháy dữ tiếng khóc càng lớn giữa không gian chật hẹp càng khiến người ta mệt mỏi đau đầu.
Các ma ma bắt đầu lôi kéo đánh đập những người không chịu nhặt than trong lò ra ngoài, ai ai cũng đầu bù tóc rối khóc trong tuyệt vọng.

Có người do dự muốn bắt than nhưng không chịu được sức nóng trong lò, vì thế mà tiếp tục chịu đánh đập.
Ánh mắt Thẩm Huyền Quân hơi rời rạc, ma ma thấy y bước vào hơi ngạc nhiên không biết là vị nào.

Nha đầu sau lưng nhìn y một cái vội đi đến thì thầm mấy câu.

Ma ma nghe xong liền cười tít mắt: “Thẩm công tử.”
Thẩm Huyền Quân nhìn xung quanh, không thấy Tiểu Tây đâu.

Có thể vì mới được đưa vào nên chưa bị trách phạt khi xay không đủ gạo.
“Cung nữ tên Tiểu Tây…?” Y chưa nói hết lời đã bị bụi tro làm ho khan.
Ma ma cười nịnh nọt: “À nha đầu đó mới tới không biết đã đắc tội gì với công tử, chỉ cần nói cho nô tỳ một tiếng nhất định sẽ chiếu cố tận tình.”
“Muội ấy đâu?”
Ma ma nghe thế khẽ nhìn sắc mặt của y thấy không giống đi tính sổ, liền nói: “Tiểu Tây đang dệt lụa bên phòng giặt, nô tỳ sẽ gọi người đến.”
Chỉ mới người sắc mặt Tiểu Tây đã u ám đi nhiều, mắt lờ mờ mỏi mệt, môi khô nứt còn rỉ ra máu tươi.

“Có chuyện gì xảy ra sao lại bị đưa đến đây?”
“Nô tỳ, nô tỳ không biết hu hu hu hu.” Nàng ta khóc làm cả người run bần bật búi tóc lệch rơi lỏng bên ngoài nhếch nhác vô cùng.

Y liếc nhìn bàn tay nhỏ bị thương rướm máu, làm gì có cung tần nào muốn mặc y phục từng dính qua máu, nhiễm tức khí không may chứ? việc dệt lụa này e là chủ yếu để giày vò người khác.
“Để ta phụ ngươi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.