– cô còn điều gì thắc mắc không? Nếu có, tôi sẽ giải đáp ngay cho cô
Ái Chi hơi ứa lệ, nhưng cô vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh.
Điều cô lo sợ nay đã trở thành sự thật…!Không được, bản năng của người mẹ mách bảo cô phải làm mọi cách để bảo vệ mầm sống đang lớn dần lên trong người.
Có thể hắn không muốn đứa nhỏ này ra đời, nhưng cô mới là người quyết định việc đó.
– cám ơn cô đã nói tôi biết.
– Cô không còn lời nào để hỏi tôi sao?
Vĩ Ngạ thăm dò tình hình, ánh mắt nhìn ngó nghiêng không ngớt.
Cô để ý từng cử chỉ lẫn thái độ hiện giờ của Ái Chi.
– không.
Hiện tại là như vậy.
– được! Thời hạn là 3 ngày như tôi đã nói.
Cô nên thu xếp trước
– tôi hiểu rồi…!
Khi Vĩ Ngạ vừa cất bước chân đi.
Ái Chi ôm chặt tay vào lòng ngực khóc nức nở.
Việc mẹ cô qua đời lại không được báo với cô biết trước.
Quả nhiên là hắn ghét cô, hắn câm phẩn cô nhưng hắn lại không biết khi hắn làm điều này…!lòng cô đau như thế nào.
Cô ngồi đó, tay chân lạnh cứng.
Mặt mày không còn một vết máu…!Nước mắt chẳng biết từ đâu mà lăn dài trên mi.
Cứ thế chẳng ngừng nghĩ…!
– ——————————————————————————————————————————-
Một ngày nữa là ngày mừng thọ 78 tuổi của bà nội.
Cả trong lẫn ngoài thị trấn đều nôn nao và bàn tán quá thể.
Họ nghĩ rằng năm nay chắc chắn sẽ tổ chức rất linh đình và náo nhiệt vì Bạch gia hiện tại đã đông đủ thành viên trong gia đình.
Ái Chi làm mọi việc như người vô hồn.
Cô không trách ai cả Cô chỉ trách chính mình không lo được cho mẹ, không thực hiện được lời hứa cùng mẹ đến nơi khác để sinh sống, cô còn mặc cho tương lai của chính mình vì mọi thứ….!
– Ái Chi! Con sao vậy?
Tiếng bà nội từ ngoài bước xuống bếp, thấy cô gần đây có những dấu hiệu khá bất thường…!
– Ái Chi? Con nghe ta nói chứ?
– à nội…!ây da – vì bất cẩn mà cô lở để chảy máu tay khi đang thái hành bỏ vào đĩa.
– trời ơi, con xem đó.
Tiểu Yến, mau dìu đại phu nhân lên để băng bó lại vết thương, nhanh lên…!
– con..
con..
con không sao mà nội.
Con xin phép
Ái Chi cúi mặt bỏ đi lên phòng.
Hiện giờ, tâm trạng cô cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc nói chuyện với bất kì ai.
Vì cô biết dù có nói, họ cũng sẽ không hiểu được.
Cô chạy lên phòng, đóng xầm cánh cửa lại, tay chân cô không còn sức lực, ngồi khụy xuống đất…!
Cô lấy tay đặt vào bụng, xoa xoa và tự an ủi bản thân.
Cuối cùng, cô cũng đã có quyết định cho bản thân.Cô sẽ không vì những gì trước đó đến với hắn mà từ bỏ tất cả những thứ ở hiện tại.
Cô sẽ giữ lại đứa nhỏ, cô sẽ ra đi!
– —————————————————————————————————————————-
Ngày Bạch Niên Tử trở về cũng là ngày mừng thọ của bà…!
Dòng họ xum họp đông đủ, nhạc trống xập xình.
Quan công viên chức không thiếu một ai.
Đồng thời, còn có tin đáng chúc mừng hơn đó chính là “khu đất vàng” đã thuộc quyền sở hữu của Bạch gia…!
Như dự đoán, mọi người ai nấy đều chúc mừng không ngớt.
Họ cảm thấy hắn quá tài giỏi khi đầu tư vào những lĩnh vực như thế.
Ái Chi luôn tránh né những nơi có sự xuất hiện ánh mắt của hắn.
Cô dường như không muốn chạm mặt hắn vào lúc này.
Cô rất sợ khi phải nghe điều đó xuất phát từ hắn…!
– sao cô lại không muốn nhìn thấy tôi?
– …!
Cô cúi gầm mặt, đi thẳng vờ như không nghe thấy gì từ hắn nói đến mình…!
– tôi nói cô vì sao lại tránh né tôi?
– …!
– cô bị sao mà không nhìn tôi?
– …!
– quả thật…!
Hắn nắm thật mạnh lấy tay cô xiết chặt.
Ái Chi đau điếng chỉ nhắm nghiền mắt lại, không cử động được.
– cô sợ tôi?
– …!
– tôi nói sẽ cho cô đi, cô yên tâm.
Sau hôm nay là cô có thể đi rồi, hãy đễ hôm nay nội được vui.
– ừ.
Cô lạnh lùng trả lời, nhưng đằng sau câu trả lời đó là nỗi niềm chất chứa bấy lâu của cô.Cô mệt phải giải thích, cô lười những điều ngày ấy khi phải lặp lại lần nữa.
Tiệc dần tàn, cô thở dài rồi thu xếp vali.
Cô muốn đi trong êm lặng.
Đêm qua cô đã thức trắng để viết một bức tâm thư gửi đến hắn xem như lời cuối dành cho hắn với tư cách là “mẹ của đứa nhỏ”.
Mặc dù cô chẳng xứng đáng với danh xưng ấy.
Nào ngờ, hắn biết cô chuẩn bị ra đi sau khi hắn lên phòng và đọc được bức thư.
Liền đuổi theo cô….!Lý trí hắn không biết vì sao bản thân hắn lại làm như thế, nhưng con tim nào có hay biết, vẫn làm theo lời nó muốn.
Bất giác, cô sợ hắn bắt cô phải kí vào giấy bỏ đi đứa bé.
Cô càng chạy nhanh hơn, cô dùng hết sức để tránh khỏi cái nơi mà mang lại những đau khổ cho mình về thể xác lẫn tinh thần.
Nó không cho cô được làm những thứ cô muốn, khiến cô không còn là cô nữa…!
– đừng.
xin anh đừng lại đây…!đừng…!
Trời bắt đầu đổ cơn mưa rất to…!Ngoài đường dường như chỉ toàn là màu trắng xóa….!
– cô đứng đó! Cô đang nói gì vậy hả? Chuyện đó là chuyện gì? Tại sao vì nó mà cô lại đi?
– đừng đi theo tôi nữa…!xin anh!.