– chuẩn bị xong cả rồi chứ? – giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau tấm rèm
Những người canh gác cẩn thận đi tới đi lui để theo dõi sự việc.
Còn vị kia đang ngồi châm điếu xì gà sau bức rèm kia chẳng ai khác là Bạch Cẩn.
– thưa đại ca, người đại ca cần gặp đã đến rồi đây!
Tên to xác nắm chặt cánh tay người phụ nữ kia đi thẳng đến chỗ của Bạch Cẩn đang ngồi.
Xem ra, mọi thứ đang đi vào đúng trình tự kế hoạch mà anh đã xắp đặt sẵn.
– sao? muốn gặp tôi à?
Anh xoay ghế lại, nở nụ cười thật tươi vào người đối diện.
Bàn tay dụi tắt điếu thuốc trên tay đi.
Chỉnh chu lại trang phục rồi đứng dậy uy nghiêm.
– lâu quá rồi không gặp chị…!chị dâu “hụt”
– cậu dám…!Bạch Cẩn, tôi cấm cậu nói đến chữ đó! Nếu không nể tình cậu năm xưa thì…!
– ấy nè…!tôi là Bạch Cẩn! Không phải là Phỉ Ái Chi – người đã mang trong mình giọt máu của Bạch gia, nhưng đáng tiếc thay…!cô và hắn đã thông đồng cướp đi sinh mạng đứa bé đó.
Khuôn mặt hơi tái nhợt lại.
Lúng túng là tâm trạng hiện giờ của cô khi đứng trước mặt nhìn những bằng chứng buộc tội mình mà Bạch Cẩn đã thu thập được.
Thấy được điều mình cần thấy, anh bắt đầu vào mục đích chính của buổi gặp mặt đặt biệt ngày hôm nay.
– sao? Cô thích những thứ này chứ? nào nào…!đừng quá lo lắng.
Chúng ta có thể ngồi chung 1 con thuyền cơ mà
Tuy chưa hiểu những gì anh đang đề cập đến, nhưng Vĩ Ngạ cũng đoán ra được vài điều trong câu nói đó, cô nhếch chân mày lên, ngõ ý muốn tiến tới.
– ý của cậu là…!
– chắc hẳn cô đã đoán ra…!đúng! Chúng ta đều có chung 1 kẻ thù là Bạch gia
( Bạch Cẩn đã truy lùng tất cả những tài liệu liên quan đến mối quan hệ của các công ty lớn thời bấy giờ đến nay.
Chẳng những mối thù xưa của Bạch gia và Vĩ gia chưa phai, mà còn nhắc đến việc Vĩ Ngạ tiếp cận Bạch Niên Tử để tìm hiểu một số thông tin mật mà chỉ duy nhất có ở Bạch gia)
– cậu đi quá xa rồi đó! Nếu tôi có mối thù với Bạch gia thì…!việc gì tôi phải ly hôn với tên Cẩn Đình Long và chạy theo tình yêu của mình chứ? thật nực cười…!
– haha…!cô không sai! Nhưng trước khi nói tiếp, hãy nhìn vào những bức ảnh này….!
Bạch Cẩn kêu người đem lại những tấm ảnh chỉ rõ thời gian và địa điểm mà Vĩ Ngạ ở cạnh Bạch Niên Tử.
Cô luôn chờ đợi thời cơ để lục xoát và tìm tòi bên trong chiếc áo khoác của hắn trong lúc hắn đi ra ngoài.
Ở những sự kiện đông đúc, cô luôn tránh né những ống kính của phóng viên vì lý do đơn giản: cô phải chăm chú theo dõi những cử chỉ của hắn để xác định được một số việc cụ thể.
Ngoài ra, tấm ảnh cuối cùng là tấm ảnh rõ ràng nhất về việc “lợi dụng” tình yêu của cô dành cho Bạch Niên Tử.
Trong đêm cô vừa gả vào nhà họ Cẩn, vì tiếc nuối đi những công sức mà bản thân đã gầy dựng lên trong suốt thời gian qua, cô luôn ấm ức việc đó.
Một trong số những thuộc hạ thân cận của cô đã bám xát theo Bạch Niên Tử, giả vờ xảy ra một cuộc va chạm trên tuyến đường.
Tình cảnh hỗn loạn, người với người va vào nhau.
Tên đó đã phát hiện được chìa khóa chứa mật mã, nhưng đến giờ cô vẫn chưa thể nào biết được chìa khóa ấy mở cái gì để có được thông tin mật đó?!
– quả nhiên….!ngay từ đầu tôi đã nhìn lầm cậu! vỗ tay
– quá khen rồi! Còn nữa….!những hợp đồng này tôi đã yêu cầu người sao chép lại không sai 1 ly.
Nếu như cô…!
– cậu đang đe dọa tôi?
– không hề! Chẳng qua là “có qua có lại”.
Chúng ta cùng 1 phía, nên giúp đỡ lẩn nhau chứ nhỉ? – anh nghiêng đầu, tay cầm bảng hợp đồng mà Vĩ Ngạ đã đưa cho Phỉ Ái Chi xem
– nếu tôi đoán không lầm…!cậu là người mà dòng họ tôi đã nhắc đến: người không cùng huyết thống với Bạch gia?
Câu chuyện càng đi vào hồi gây cấn.
Dĩ nhiên, những người trong cuộc là người sẽ hiểu rõ nhất câu chuyện đang đi và nó nằm ở đâu.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Bạch CẨn cười như không.
Anh cảm thấy “người chung thuyền” mình thật tinh ý khi vở kịch đang dần được hạ màn.
– cô còn biết được tên thật của tôi? đúng không?
Vĩ Ngạ cố nhớ lại những gì mà cô đã được nghe gia đình kể lại.
Trong câu chuyện có nhắc đến…!cái tên này quen lắm, hình như là….!
– có phải cậu là….!Khách Ý Chinh?
– thông minh! Người như cô Vĩ Ngạ đây chẳng những xinh đẹp mà còn có sự thông minh nhanh nhẹn.
Quả không sai! Đó là lý do mà tôi cần cô hợp tác với tôi.
Đôi bên đều được lợi.
Nghe đến đây, Vĩ Ngạ không khỏi sự ngạc nhiên.
Nếu đúng là Khách Ý Chinh, chẳng phải anh là con của phản tặc ngày trước bị cha của Bạch Niên Tử giết khi đến phá gánh hàng đắt giá hàng vạn hay sao?
Cô ngẩm nghĩ một lúc lâu, suy đi nghĩ lại, làm việc với anh cô vừa được lợi nhiều việc, lại còn có sự giúp sức khi cần.
Không hao tâm tổn sức nhiều như những ngày gần đây nữa.
– Được! Tôi đồng ý.