Vừa đáp chuyến bay đến Thượng Hải.
Không chần chừ, Bạch Niên Tử liền đến bệnh viện xem tình hình của bà nội ra sao.
Được biết vì quá kích động nên đến giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
– nhị thiếu gia đâu? các người có thấy không?
– đã hơn 1 tháng nay không thấy nhị thiếu gia ở Bạch gia rồi thư đại thiếu gia
– vậy à…!
Bạch Niên Tử nghĩ đến những suy luận của mình, có lẽ là do chỉ trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chưa thể khẳng định mà không có bằng chứng được.
Hắn bắt đầu di chuyển đến công ty.
Khắp nơi đều có những cổ đông, công nhân đứng lên biểu tình, đứng hàng dài trước cổng.
Cảnh tưởng ngỗn ngang đến nghẹt thở này lần đầu hắn gặp phải.
– tổng giám đốc, sau khi ngài bay sang Nhật để thực hiện dự án mới thì…!có một số trục trặc xảy ra làm tê liệt hoàn toàn bộ máy phân xưởng…!
– tôi biết rồi.
Cứ để đó!
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tình hình này chắc chắn phải đứng ra nói một lẽ với mọi người.
Ắt mọi người đến đây để nghe những đính chính từ hắn.
Từ xa, hắn thấy có một dáng người quen thuộc ở cửa kính xe, trông đang cười nhếch mép.
Vì khá xa và người đó lại ăn mặc kín đáo, khiến tầm nhìn bị thu hẹp.
Hắn đứng trên sảnh chính của công ty, khuôn mặt uy nghiêm và cương vị.
Không chần chừ, hắn nói rõ với những người đang nháo nhào bên dưới
– nguyên nhân chưa tìm ra.
Chắc chắn là có uẩn khúc phía sau.
Mọi người không nên dựa vào đó và làm những điều này.
Chẳng phải mọi người cũng thấy tôi đang đứng trước mặt mọi người hay sao? Đây là những tờ giấy trắng mực đen được ghi rõ ràng, thử hỏi…!Nếu như tôi muốn “cao chạy xa bay” với số tiền mà tôi và mọi người đã ký kết, vậy tại sao tôi phải từ bỏ mọi công việc ở Nhật Bản mà chạy gấp rút về đây? Những tin đồn thì chưa chắc đã chính xác, cần được xác minh lại.
Đằng này mọi người chỉ vừa nghe loáng thoáng tin tức rằng “Bạch gia vừa phá sản” lại đùng đùng kéo đến đây! Nghĩ thử xem, chẳng phải mọi người đang trúng vào kế hoạch của những kẻ buôn tráo trở sao?
Câu từ của hắn nói ra khiến cho một phần trong số người đứng bên dưới phải suy ngẫm lại, số khác thì càng gây gắt hơn.
Trong lúc hỗn loạn, mọi người xô đẩy nhau, người lạ mặt ngôi trong xe đằng xa đã lên đạn trong khẩu súng, nhắm vào mục tiêu thật kỉ càng và….!
Viên đạn xuyên qua tấm vai rộng của Bạch Niên Tử.
Máu ướt cả áo, khuôn mặt hơi chau lại vì vế thương.
Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói với mọi người bên dưới đang kích động vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột
– mọi người…!mau về hết đi! Tôi sẽ…tìm cách…!trả lại toàn bộ số tiền đầu tư…!
Lúc tỉnh lại, hắn không biết mình đã bị làm sao mà lại nằm ở bệnh viện.
Thảm cảnh này đến rồi đi, liên tục lặp lại khiến hắn không kịp trở tay.
Vết thương mặc dù không sâu mấy nhưng bắt buộc hắn phải ở lại đây vài ngày để bình phục.
Cũng may là không gần ngực, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trước đêm đó
– anh không thể cho em đi được, em có biết ở nơi đó em đã trải qua cuộc sống như thế nào không? Bây giờ em trở về…!mọi việc em muốn quên đi chẳng phải vô ích?
– Tụ Thanh, em nghĩ mình phải quay về Thượng Hải để giúp đỡ một người.
Dù sao thì ai cũng có một quá khứ dẫu vui dẫu buồn.
Em hy vọng mình có thể làm được một chuyện dù nhỏ nhặt
– em…!Kino à, thời gian ở đây chưa đủ dài để em hiểu tình cảm anh như thế nào với em hay sao? Anh muốn em là của anh, anh muốn chăm sóc em và điều anh muốn nhất là em hãy quên đi gã kia.
Đừng nhớ về hắn nữa được không? Xin em…!
Ái Chi như đang đứng bên bờ vực, cô không biết mình sẽ chọn giữa lý trí hay con tim.
Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cô.
Cô thu dọn hành lý và cất bước đi.
Tụ Thành nắm chặt tay cô ghì lại, anh ôm cô vào lòng tha thiết
– tại sao lựa chọn cuối cùng vẫn là hắn? tại sao em chưa bao giờ cho anh cơ hội?
– Tụ Thanh….!em..
– ở đây, em ở đây đi, đừng đi.
Nếu như…!nếu như em đi, biết đâu được đây là lần cuối mình gặp nhau thì…!
– em sẽ trở lại mà…!em chỉ là…!không nỡ nhìn Bạch Niên Tử một mình gồng gánh như trách nhiệm to lớn đó, anh ấy cần một người san sẻ….em đi đây
– …!
Tụ Thanh từ từ buông cô ra.
Mặc dù lòng đau như cắt nhưng biết làm sao khi cô đả quyết như thế?!
– —————————————————————————————————————————
Sau nhiều năm không trở lại, Thượng Hải trong mắt cô khác quá, mọi thứ đột ngột thay đổi…!Lòng vừa bồi hồi vừa xao xuyến.
Vừa nãy, khi chuyến bay vừa đáp xuống, cô đã nghe râm ran tiếng xì xào “không biết sao lại có người nổ súng làm cho tổng giám đốc của Bạch gia bị thương, không biết sống chết như thế nào!”
Hai mắt cô mở to ra, không biết mình đã ù tai đi lúc nào.
Sao có thể chứ? Không được…!cô cần phải gấp rút tìm Bạch Niên Tử, cô không tin đó là sự thật.
Cô trở về là để tìm hắn cơ mà..