Mộc Y cười lạnh dùng ma lực của mình ném bà ta ra một bên thì phát hiện trên cánh cửa có vẽ vòng triệu hồi.
Xem ra bà ta đã triệu hồi ai đó ở ma giới. Mộc Y nhíu mày nghĩ xem có thể là ai được nhỉ vào vì sao bà ta lại biết đến sự tồn tại của những chú thuật cấm như vậy. Mộc Y không muốn giết bà ta nên đã trói bà ta lại cho mẹ xử lý.
Mộc Y xông đến chỗ cô nhưng thân thủ nhanh nhẹn né được đồn đánh.
– Em yêu dấu! Đừng như vậy chứ!
Mắt chị ta dần dần biến thành màu xanh lục tóc cũng dần biến thành màu vàng, xem ra cô biết đó là ai rồi.
– Alyra? Không ngờ là bà đó? Chị ta đã làm gì để có thể triệu hồi bà vậy?
– Ngươi chưa từng ở đó nhưng lại biết tên ta xem ra mẹ ngươi giáo dục các ngươi tốt nhỉ?
Mộc Y nhếch mép cười nhìn bà ta. Nói chuyện chính đi.!
– Haa…ha..aaaa! Ngươi giống hệt mẹ ngươi không lòng vòng không dây dưa nhỉ.? _ Alyra đi tới vuột ve gương mặt cô.
Mộc Y nghiến răng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bà ta.
Thấy cô như thế, bà ta không đùa nữa vào chuyện chính.
– Là nhỏ con này đã bán linh hồn cho ta đấy!.
Gì cơ chị ta bán linh hồn!!? Rốt cuộc chị ta nghĩ gì thế? Thật không thể hiểu được mà.
Rầm!
Mộc phu nhân dùng ta không bóp cổ bà ta nhấm vào tường trong sự ngỡ ngàng của Mộc Y và bà ta.
– Làm thế….. nào mà…. ngươi lại thoát được…. khỏi dây xích đó? _ Alyra khó nhằn hỏi Mộc phu nhân.
Mộc phu nhân cười lạnh không đáp lại. Thực ra bản thân Mộc phu nhân cũng ngạc nhiên lắm bởi Mộc Y có thể phá phong ấn của bà. Người làm bà ngạc nhiên khi có mặt ở đây lại là Alyra chị em sinh đôi của Mộc phu nhân nhưng bà ta lại là kiểu người sẽ giết người đoạt ngôi nên Mộc phu nhân đã từ bỏ ngai vàng rời khỏi ma giới để sống ở thế giới con người. Nhưng lại bị cha Mộc phu nhân ép hôn với người đàn ông của Mộc tộc.
– Mộc Y! Con rời khỏi đây trước đi mẹ xử lý xong sẽ về!
Mộc Y không dám lên tiếng liền gật đầu rời đi. Cô biết mẹ cô sẽ dễ dàng hạ gục được bà ta nhưng cũng có một chút do dự bởi cô sợ mẹ xảy ra chuyện nhưng lại bị mẹ dục đi.
– Mộc Y! Đi nhanh!
Mộc Y quay đầu chạy đi vừa ra đến cửa chính thì người nhà cô đã đến.Mộc Sở Thiên lao nhanh đến đỡ lấy em gái Mộc Hạ chạy sau đến giúp cô chữa trị vết thương trên người.
– Mẹ nuôi! Hai anh thấy mẹ không? _ Mộc Y dựa vào người anh cả.
– Tụi anh thấy rồi.! _ Mộc Sở Thiên bế cô lên xe nhưng anh không vào mà đóng cửa ra hiệu cho lái xe đi.
– Anh!… _Mộc Y không kịp nói gì thì xe đã rời đi.
Mộc Y mệt mỏi dựa đầu vào ghế xe và ngủ thiếp đi, chẳng biết qua bao lâu cô tỉnh lại thấy cả người rã rời, thấy một bên cánh tay nặng trĩu nhìn sang thấy Lãnh Mặc Thần đang ngủ gục bên gường bệnh cô. Thấy cô cử động tay anh mở mắt nhìn cô đôi mắt xanh như bầu trời vậy mà có ngày lại trông thất thần vầng mắt thâm như gấu trúc.
Lúc này, bên ngoài có người đi vào thấy Mộc Y tỉnh dậy vội vàng gọi chạy đi gọi người nhà.
Lãnh Mặc Thần ôm chần lấy cô giọng khàn đi rất nhiều.
– Em tỉnh lại rồi! Anh đãng nghĩ rằng em không tỉnh lại sẽ như thế nào đấy.
Bị ôm bất ngờ cô cũng không biết làm sao mặc cho anh ôm tới tận lúc gia đình cô chạy vào.
Mộc Hạ và Mộc Sở Thiên mắt sưng hết cả lên Mộc phu nhân mắt thâm quầng lại nhìn thấy cô thì bà bắt đầu khóc ôm lấy cô.
Lãnh Mặc Thần lui ra ngoài dù không nỡ một chút nào. Mộc Sở Thiên và Mộc Hạ cũng ôm lấy cô một nhà bốn người ôm lấy nhau.
Mộc Y cất tiếng hỏi cả nhà
– Con đã bất tỉnh bao lâu rồi?
– Một tháng! _ Mộc Sở Thiên giọng khàn đi trông cả nhà gầy hơn trước rất nhiều.
– Con đã ngủ rất lâu mặc dù Mộc Hạ đã sử dụng rất nhiều cách nhưng con vẫn không tỉnh lại mẹ đã rất sợ và lo cho con. Chắc con có nhiều thứ muốn hỏi đúng không? Nghỉ ngơi cho khoẻ tĩnh dưỡng tốt đi rồi mẹ sẽ nói sau._Mộc phu nhân xoa xoa đầu con gái.
Mộc Hạ mắt đỏ hoe cô cảm tưởng nếu như cô không tỉnh lại anh sẽ chết cùng cô luôn vậy.
Lãnh phu nhân bước vào trên tay cần bát cháo. Mộc Y ghét nhất là cháo nhưng mà cô chẳng thể ăn được gì cả giờ dạ dàu cô rất yếu chỉ cần ngửi mùi thôi là cô đã bịt mũi chạy vào nhà tắm nôn dù cô chẳng có gì trong bụng. Thế là cô chỉ có thể chuyền nước vào người.
……
Mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô không thể nào sắp xếp được suy nghĩ của mình vậy. Mộc Y quyết định rời khỏi gường và đi xuống tầng nhưng không được cửa đã bị khoá trái rồi.
Thấy có người ở vặn cửa ở trong người giúp việc ở ngoài lên tiếng
– Tiểu thư người cần gì hãy nói với tôi! Tôi sẽ mang đến cho tiểu thư.
Mộc Y nghĩ một lúc rồi lên tiếng
– Gọi giúp tôi Lãnh Mặc Thần với.
– Vâng!
Mộc Y quay người ngồi trên bệ cửa sổ mắt nhìn ra ngoài nhìn cảnh vật, mọi vật bắt đầu thay đổi ví dụ như an ninh trong nhà cô có sự nghiêm ngặt hơn, những cây lớn xung quanh nhà cô đã bị chặt, thay vào đó là những cây thấp phát triển chậm.
Lãnh Mặc Thần bước vào thấy gương mặt cô đã có chút sắc, anh thấy bớt lo hơn nhiều. Mộc Y im lặng nhìn anh bước vào.