Liên Quân Mobile - Cuộc Chiến Với Đế Chế Thây Ma - Phần 1

Chương 62: Bước chân đến thiên đàng



PHẦN 3: HỖN CHIẾN CHỐN THIÊN ĐÀNG

____________________

– Là gì! – Cả đám hỏi.

Zephys liền hít một hơi, rồi trả lời:

– Đó chính là …

Đột nhiên tiếng la “Áaaaaa…” kêu rất to. Cả đám liền chạy đi. Và đó là phòng Xeniel. Zephys chạy vào, hỏi to:

– Chuyện gì thế Xeniel?

– Là … là cái này … – Xeniel run rẩy cầm một lá thư. Tôi liền lấy và mở ra đọc. Nội dung ghi:

” Ta đã bắt Lauriel! Nếu các ngươi muốn cứu nó thì hãy lên thiên đàng. Nhưng ta không đảm bảo Lauriel còn sống đâu”.

Tôi đọc xong liền phán một câu:

– Lauriel đã bị bắt!

– Cái gì! – Zephys và Xeniel hét lên. Zephys liền nói:

– Quả nhiên … chính là con thiên sứ chết tiệt ấy …

Xeniel liền hỏi:

– Cái gì chứ … Chúng ta phải giải cứu Lauriel mới được!

– Nhưng mà khoan đã … hiện tại chúng ta không có manh mối gì phải bắt đầu từ đâu đây? – Lindis liền bảo.

Tôi liền nói:

– Để xem … a hiểu rồi. Chúng ta phải lên thiên đàng!

– Khoan đã nhóc … trừ những người ở cung điện Ánh Sáng, nếu muốn lên thiên đàng thì phải chết. Không lẽ nhóc … – Xeniel trả lời.

– Ờ he! Vậy thì … khoan đã … hình như trước đây Aleister có một lọ thuốc. Đi gặp cậu ta!

(Phòng Aleister)

Cậu ta đang ngồi pha chế ma thuật thì chúng tôi bước vào. Tôi liền bảo:

– Này Aleister! Ông còn giữ lọ thuốc xuất toàn bộ hồn ra không?

– À còn … nhóc tính làm gì?

Tôi quay sang hỏi Lindis:

– Cô có muốn đi cứu Lauriel không?

– Đi thì đi sợ gì!

Tôi liền chia cho Lindis một nửa lọ thuốc, rồi cả hai cùng uống. Thoáng chốc, hai cái xác nằm bẹp xuống. Còn tôi và Lindis đã biến thành những cái hồn. Đột nhiên Zephys hét to:

– Này! Nhóc không tính cho ta đi cứu Lauriel à?

– Quên … Aleister!

– Ơ không … hết thuốc rồi … còn lọ xuất phân nửa hồn thôi.

– Uống luôn! – Zephys giật lấy rồi uống.

Nhưng không ngờ, do Zephys là tử thần nên lọ thuốc có công dụng y chang lọ xuất toàn bộ. Zephys hơi ngạc nhiên, rồi bảo:

– Nào! Lên thiên đàng thôi!

– Đồng ý!

Thế là nhờ sự giúp đỡ của Xeniel và Yorn, cả đám đã lên tới thiên đàng.

*

Trên thiên đàng, khắp nơi chỉ toàn mây với chả mây. Tôi nhìn mãi chán quá, liền bảo:

– Cảnh chẳng đẹp chút nào. Mau đi tìm Lauriel đi.

– Ừ nhóc nói đúng đó. Cứu cô ấy rồi mau về nữa. – Zephys bảo.

(Nơi Lauriel bị bắt giữ)

Tên thiên sứ đã đày đọa Lauriel lúc nhỏ, bây giờ đã trở thành một thiên sứ hắc ám. Cô ta bảo:

– Ha ha ha! Cuối cùng ta cũng bắt được nhà ngươi!

– Ngươi … là ngươi sao?

– Người đâu! Hành nó cho ta!

Suốt ngày, Lauriel bị đánh gần chục phát vào tay và chân. Cô gắng sức chịu đựng. Hai tay và chân cô sưng phồng lên. Dù vậy, cô vẫn nhẫn nhịn, không dám hó hé nửa lời. Thiên sứ hắc ám liền bảo:

– Ngươi vẫn chịu được sao. Quả nhiên, thiên sứ của Cung điện Ánh Sáng có khác. Nhưng ta sẽ cho nhà ngươi chết tại đây.

– Ngươi … ngươi nói cái gì …

Cô ta liền nói to:

– Ta sẽ kích hoạt nghi lễ Tước bỏ đôi cánh. Người đâu, chuẩn bị đi.

– Bẩm nhưng mà …

Cô ta nắm đầu tên cận thần, rồi hỏi:

– Nhưng nhị gì?

– Để chuẩn bị cần khoảng 1 năm lận ạ.

– Hở! Cũng được. Ta cho ngươi một năm đó!

Tuy là cho một năm nhưng cô vẫn bị tra tấn khủng khiếp. Sau mỗi lần bị đánh gần chục phát, cô rơm rớm nước mắt cho đứa con của mình trong bụng. Cô chỉ mong rằng nó được an toàn.

(Bên ngoài)

Cả đám tìm kiếm một buổi nhưng vẫn không tìm ra. Xeniel liền thở dài:

– Mệt quá … tìm hoài không ra …

– Này Xeniel! Ông từng bị bắt lên đây mà đúng không?

– Ừ. Nhưng lâu quá rồi.

Đột nhiên có một tên lính canh đi ngang qua. Nhìn thấy Xeniel, hắn chạy lại bắt tay và nói:
– Chào cậu. Lâu quá không gặp nhỉ.

– Lâu quá không gặp?

– Tôi là tên lính canh đã đưa chìa khóa cho cậu cứu Lauriel không nhớ sao?

Zephys nói to:

– Nhớ rồi! Cậu đã kể như thế mà.

– Đúng rồi he …

Xeniel lại hỏi:

– Cậu giúp tôi một việc được không?

– Được! Nói đi!

– Phòng Lauriel ở đâu!

– Xin lỗi … nhưng chuyện này tôi không nói được …

Zephys nắm áo hắn, nói to:

– Nói cái gì! Chẳng phải ngươi nói được sao?

– Nhưng mà … chuyện này …

Tôi thở dài, bảo:

– Chán ghê … có chuyện đi tìm hoài không ra. Thế nhà ngục mà ông nhốt Xeniel ở đâu!

– Chuyện này tôi nói được. Đi theo tôi!

Thế là tên lính canh dẫn cả đám đi. Đến nhà ngục, Xeniel liền nói:

– Đúng là nơi này! Không lầm được!

– Thế nhớ ra gì chưa? – Zephys hỏi.

Xeniel ngẫm một chút, rồi nói to:

– Nhớ rồi!

Cậu ta chạy thục mạng kéo theo Zephys.
(Trong phòng)

Lauriel bị trói trong góc phòng. Cô cố gắng kêu gào nhưng vô dụng. Tay chân cô bầm dập, đầy vết thương. Hai người đẩy cửa nhè nhẹ rồi vào. Lauriel ngạc nhiên, hỏi:

– Xeniel! Anh! Hai người tới đây làm gì!

– Để cứu em về! Về mau! – Zephys nói.

Đột nhiên tên thiên sứ hắc ám xuất hiện. Hai người họ nhảy vào tủ.

Tên thiên sứ nói:

– Ha ha ha! Cô vẫn cứng đầu nhỉ. Để xem cô còn cứng đầu được nữa không!

– Meniel! Con không ngờ … mẹ lại ác độc đến như vậy …

– Ha ha ha! Ngươi vẫn như thế … để ta xem!

Một nhát chém ma thuật được tạo ra. Xeniel liền nói nhỏ:

– Chết rồi! Nhát kiếm của thiên đàng! Trúng là toi … ơ Zephys!

Zephys đã dùng hai cây lao chặn lại đòn đánh. Meniel liền nói:

– Ngươi là ai!

– Anh … anh làm gì nữa vậy …

Zephys liền trả lời:

– Ngươi đúng thật là … ác độc đấy …
– Ha ha ha! Chỉ có vậy thôi sao? Ta cứ tưởng ngươi có từ gì hay hơn chứ ha ha ha …

– Ngươi … dám! Ngươi không được động vào cô ấy!

Đột nhiên một cái cây bằng mây xuất hiện. Zephys bị trói. Meniel liền nói:

– Ta gϊếŧ nhà ngươi luôn!

“BÙM”! Tiếng nổ vang khắp thiên đàng. Lauriel hét to:

– Anh … anh …

Nhưng bất ngờ, Sứ mệnh cứu thế được tung ra. Thế là Zephys không chết. Meniel liền nói:

– Ngươi cũng khá đấy. Nhưng xem lần này thoát được không!

Cái cây lại xuất hiện. Nhưng Zephys đã nhảy ra ngoài. Xeniel liền nói to:

– Ngươi xong đời rồi! Zephys, tiến công!

– Đồng ý!

YAAAAAAAA…

________________

P/S: Ad tạm ngưng kế hoạch viết chương đặc biệt nha.  


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.