Còn tôi và Sakura ở lại. Đây sẽ là một trận chiến của hai người, phụ thuộc rất nhiều vào kĩ năng. Tôi nói lớn:
– Được rồi, tôi sẽ đánh bại cô!
– Cứ thử xem, nhóc hạ được chụy không.l
Tôi lao lên, và đánh. Sakura lấy kiếm đỡ. Dù là gấp 1000 dame, nhưng lực không có thì cũng như không thôi. Thanh kiếm khá nặng, không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo được. Do đó, những đòn kiếm được tung ra có lẽ như không có tác dụng gì cả. Nhưng đòn của Sakura thì lại bị thanh kiếm hút hết. Cứ như vậy, cả hai đánh ngang cơ nhau, không phân thắng bại. Tôi hét to:
– Đỡ này!
“Keng!”. Sakura đỡ lại đòn kiếm, rồi lướt tới thật nhanh. Tôi nhanh chóng né sang, rồi lao tới phản công lại. Tôi quyết định phải đánh nhanh, thắng nhanh trong trận đấu này. Tôi lao đến, gồng hết sức lực, tung một đòn chí mạng. Sakura đỡ lại, và văng đi một đoạn khá xa. Tôi nói to:
– Trận đấu này … xem ra tôi là người chiến thắng!
– Đừng có mơ, ta vẫn … cái gì chứ? – Thanh kiếm của Sakura vỡ nát. Tôi nói tiếp:
– Thanh kiếm này có thể cắt đứt mọi thứ. Chết đi! – Tôi rút kiếm, và đâm Sakura. Chưa kịp đâm thì Hải hét to:
– Thằng kia!
– Cái gì? – Tôi quay lại.
– Mày mà đâm vợ tao, tao sẽ cắt cổ vợ mày!
Tôi giật mình, vì Hải đang uy hiếp Krixi bằng cây bảo đao truyền thuyết của Hải. Tôi không biết vì sao Krixi lại dễ dàng bị hạ bởi Hải, nhưng tôi e là nếu tôi còn làm gì dại dột, Krixi sẽ bỏ mạng. Tính mạng của cô ấy phụ thuộc vào tôi. Tôi đành bỏ thanh kiếm xuống, và nói:
– Tôi đầu hàng.
– Ha ha! Xem ra chụy thắng rồi nhe.
– Còn lâu! – Tiếng ai đó vang lên. Tôi ngạc nhiên, vì đó là Hitoma và Kenji. Tôi hỏi:
– Hai người … hai người chiến đấu được không đó?
Hitoma nói to:
– Đương nhiên, và chính tay anh sẽ chém nát bộ đồ của nó. Nhóc không cần phải chiến đấu, hãy cứu cô ấy đi.
– Ơ nhưng … – Tôi chưa kịp nói thì Kenji nói chen vào:
– Hãy cứu cô ấy đi, hai anh sẽ cản nó.
Rồi Kenji và Hitoma xông lên. Tôi vội chạy lại cứu Krixi. Những tưởng Hải sẽ bỏ Krixi cứu Sakura, nào ngờ … Sakura một mình cân hai. Đòn ảo ảnh kiếm cực nhanh lại được tung ra, làm bọn họ văng đi rất xa. Tôi giờ run sợ, không biết làm gì để cứu Krixi. Đột nhiên, tôi lại nói:
– Hải, mày cứ việc , tao sẽ đâm vợ mày!
Không hiểu sao tôi lại nói thế. Hải cười nham hiểm, nói:
– Hì hì … mày đâm sao, được! Tao sẽ cắt cổ cô ta! Nhưng, tao cho mày đâm trước.
– Oái đừng mà … – Krixi van xin. Tôi quyết định lao lên đâm Sakura, vì đây là việc duy nhất tôi có thể làm.
“Xoẹt!”. Tôi đâm xuyên người Sakura. Nhưng bất ngờ, thì ra đây là thuật thế thân. Sakura biến ra đằng sau, tung một nhát kiếm trúng người tôi. Máu chảy ra như suối, vướng bẩn lên cỏ xanh. Tôi nằm gục xuống. Hải nói to:
– Ha ha, mày tưởng muốn đâm vợ tao dễ lắm sao? Nằm mơ đi, tao sẽ gϊếŧ vợ mày!
– Oái oái đừng mà! Nhóc đừng làm vậy mà …
– Ya …
“Xoẹt.”. Krixi nằm gục xuống. Hải cười to:
– Ha ha ha, chúng ta thắng rồi. Về thôi em.
– Vâng … Khoan đã anh, coi chừng phía sau …
Hải đột nhiên nằm gục xuống đất. Sakura nói to:
– Ngươi … ngươi là ai?
– Ta là thiên sứ, nhưng không phải thứ ánh sáng thuần khiết của trời đất.
Đó chính là Meniel. Cô ấy chữa thương cho tôi và Krixi. (Thật ra Krixi chỉ bị chảy máu nhẹ thôi, chưa đứt cổ.). Meniel nói tiếp:
– Ta là Meniel.
– Ngươi … sao ngươi lại xuống đây?
– Ta thấy sát khí quá nhiều, nên ta xuống đây giải khí.
Hải nói to:
– Nhà ngươi không liên quan gì đến chuyện này, cút cút ra!
– Sao lại không liên quan? Ngươi đã từng là cộng sự của ta, ta phải …
– Ngươi im đi! Dám xía vào chuyện của ta! – Hải nhặt thanh kiếm dưới đất, rồi tấn công Meniel. Meniel nắm lấy Hải, vứt sang một bên. Hải bất tỉnh. Rồi Meniel hỏi Sakura:
– Cô đến từ thế giới nào?
– Tôi đến từ honkai impact 3.
Meniel nghĩ: “Bao nhiêu thế giới rồi nhỉ? Liên quân, truy kích, trái đất, giờ tới honkai impact 3. Đếm xem … 4.”. Sakura hỏi:
– Hỏi làm chi?
– Tôi nói thế này, cô làm gì cũng được, nhưng nếu cô làm gì quá trớn, thì đừng có trách tôi đấy.
– Ý cô là cô sẽ gϊếŧ tôi hả? – Sakura bực mình.
Meniel gật đầu. Sakura nói to:
– Cô tuổi gì mà hạ tôi hả?
– Cứ thử xem, tôi sẽ cho cô nằm bẹp như tên Hải. Chấp cô sử dụng thanh kiếm này. – Meniel thảy thanh kiếm của mình cho Sakura. Sakura lao lên, tung ảo ảnh kiếm một lần nữa. Meniel không cần né, chỉ cần lấy tay đỡ. Kết quả, Meniel vẫn bình thường. Sakura hỏi:
– Sao ngươi … sao ngươi dai dữ vậy?
– Ta là thiên sứ, cho nên có thể hồi phục. Nhìn đi, bên dưới có một vòng tròn hồi phục đúng chứ?
Sakura nói:
– Nhưng nếu mạnh đến mức một đòn là một mạng, thì ngươi sẽ không hồi phục kịp đúng chứ?
Sakura dồn năng lượng vào thanh kiếm, rồi tung ra đòn chí tử. Đòn này rất mạnh, có thể phá hủy cả một vùng rộng lớn chứ không giỡn. Meniel biết điều đó, nên chỉ còn cách tạo ra một lớp lá chắn.
“Bùm!”. Lớp lá chắn bị vỡ, Meniel văng bay đi một khúc. Sakura nói to:
– Quá tệ.
Bất ngờ, Meniel đứng dậy. Đôi cánh đã bị đứt. Sakura ngạc nhiên:
– Cái gì chứ?
– Hà hà, bây giờ thì … ta sẽ gϊếŧ ngươi. – Meniel đã trở lại thành người, và thành sát thủ như lúc trước. Khả năng gϊếŧ người không thương tiếc của Meniel là vô đối. Sakura biết mình không thể địch lại Meniel, bèn quỳ xuống, van xin:
– Cô … cô đừng gϊếŧ tôi … Tha cho tôi đi …
– Đéo tha! – Meniel đâm một nhát kiếm vào vai Sakura. Nhưng bất ngờ, Hải đã đỡ lại đòn đánh. Hải nói to:
– Này, cô bị điên à?
– Cút ra! – Meniel đá bay Hải ra. Nhưng Hải đã nắm Sakura theo, nên bay cũng không xa lắm. Nhưng cũng đã kéo Sakura bay chung. Meniel liền nói:
– Chuyện này ta sẽ xử lí sau. Nhưng dù sao ta cũng trở lại làm người, ta sẽ gϊếŧ ngươi sau – Hải.
– Đáng ghét … – Hải nghiến chặt răng.
Xong rồi Meniel bỏ đi. Ngay sau đó thì Tôi, Krixi, Hitoma và Kenji cũng đã tỉnh dậy. Tôi ngơ ngác hỏi:
– Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
– Meniel biến thành sát thủ rồi. – Hải trả lời.
Tôi bèn nói:
– Mà trận đấu nó thế nào rồi?
– Xong rồi, nhưng tao e là …
Krixi áp sát Hải, nói to, giọng đầy sát khí:
– Nãy giờ chị nhịn nhóc đủ rồi nghen!
– Ơ ơ … – Hải bị Krixi hành sấp mặt. Hên là Sakura lôi ra kịp.
Hitoma nói tiếp:
– Giờ thì chúng ta mau trở về lâu đài thôi, xử lí xong hết rồi.
– Phải. – Cả đám trả lời, rồi trở về lâu đài. Vừa về đến lâu đài, Nakroth và Lindis đã đứng chờ sẵn. Tôi e là có chuyện chẳng lành, liền nói trước:
– Hai anh chị ơi, có gì từ từ …
– Từ từ cái gì! – Nakroth nói to. Xong Lindis nói tiếp:
– Nãy đứa nào bắt Krixi đi?
Cả đám ngơ ngác, không biết nói thế nào. Bất ngờ, Hải nói to:
– Tao! Tao bắt!
– Á à thằng này láo. – Nakroth nói.
– Nhóc tính tự sát hay sao vậy? – Lindis hỏi.
Hải liền trả lời:
– Xứ, siêu cấp sát thủ tao còn đéo sợ, sợ gì cái thằng sát thủ này. Xứ!
– À láo nhỉ. Chết đi! – Nakroth lao tới …
_____________________