Hải không thể sử dụng thanh katana được nữa. Thừa cơ hội, Murad tổ chức xông lên tấn công, đánh Hải văng vào tường. Hải đứng lên, lẩm bẩm:
– Chết tiệt …
– Nhóc à, nếu muốn làm siêu cấp sát thủ thì đợi một ngàn năm nữa đi nghe nhóc.
Hải đâu chịu khuất phục. Tính nó từ xưa giờ là không bao giờ chịu thua, hễ mà đánh nhau là nó xông pha, không ngán ai cả. Nó vẫn hiên ngang đứng dậy, và nói to:
– Tao éo sợ! Đánh nhau tiếp đi!
– À, không sợ sao? Trước giờ anh mới thấy một đứa như nhóc đấy.
Hải tay không lao lên đánh Murad. Tôi khá ngạc nhiên trước sự liều mạng của Hải, tay không vẫn chơi bất chấp. Murad trước giờ cũng gặp rất nhiều đối thủ, nhưng chưa thấy ai như Hải. Hải lao lên, đánh dưới, phản xạ tương đối nhanh, làm Murad phải mệt mỏi chống đỡ. Có lẽ như Hải không muốn chịu thua.
Bất chợt, Flyrad tung một đường kiếm ma thuật siêu nhanh, làm Hải văng vào tường một lần nữa. Flyrad liền nói:
– Thôi đi, đánh nhau hoài!
– Mày … mày cũng đánh nhau mà! – Hải cãi lại.
– Tui phải dùng bạo lực để giải quyết bạo lực hiểu không?
Sát khí tràn về, e là sẽ đánh nhau tiếp, nào ngờ Sakura lôi Hải ra, nói nhỏ:
– Anh đừng đánh nhau nữa mà …
– Ừ ừ được. – Hải nhẹ nhàng. Rồi Hải quay sang nói với tôi:
– Gần nhà mày có chỗ nào vắng vẻ không?
Tôi ngạc nhiên:
– Để làm gì?
– Thì để … – Nó kể nhẹ vào tai tôi. Nó nói với tôi là dẫn “vợ” nó đi xoạc. Tôi cũng đành lòng chỉ cho nó là gần nhà tôi có một cái chòi của người quen. Có người ở đấy, nhưng chỉ cần lựa lúc nào không người là được rồi. Nó cảm ơn tôi, rồi dắt Sakura chạy đi mất. Tôi đành nói tiếp:
– Thôi thì đánh nhau vậy được rồi, chúng ta giải tán đi …
– Ừ được. – Cả đám trả lời, sau đó giải tán.
Về đến phòng, tôi mệt rã rời. Đánh nhau mệt gần chết. Tôi nằm vật vã trên giường. Chợt Tú bước vào. Tú nói với tôi:
– Ê mày.
– Gì hả? Tú đấy hả? Có chuyện gì?
Nó hỏi tôi:
– Đối với mày, tình yêu như thế nào?
Câu hỏi của nó làm tôi bất ngờ. Tôi hay nghĩ rằng tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng, cao quý. Nhưng lúc này, tôi không muốn nói thế. Tôi nói khác:
– Hãy đếm các vì sao trên trời và mày sẽ hiểu.
Tú ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
– A, vậy nó là vĩnh hằng và vô tận phải không?
– Không, rất lãng phí thời gian.
Tú im bặt. Tôi cũng im nốt. Sau đó, nó hỏi tôi:
– Theo mày, ai cũng cần phải có tình yêu phải không? À mà quên, mày nói tình yêu rất lãng phí …
– Lúc nãy tao nói đùa thôi. Đối với tao, tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng, cao quý.
Rồi nó hỏi tiếp:
– Vậy theo mày, Thane nghĩ tình yêu là gì?
– Mày bị điên à …
– Ơ hay, sao mày nói tao bị điên? Tao hỏi thiệt mà! – Tú trả lời.
Tôi nói:
– Mày hỏi Thane mới biết, chứ hỏi tao làm gì. Tao có bao giờ mai mối tình yêu cho Thane đâu mà hỏi.
– Vậy đi hỏi thử xem.
Tú chạy vụt đi. Tôi chạy theo như quán tính, mà ban đầu tôi đâu có định biết làm gì. Nhưng thôi kệ, đi cho biết.
(Phòng của Thane)
Thane đang ngồi trên ghế để kiểm tra đủ số thứ. Nói thật chứ tôi chẳng biết một vị vua bình thường ngồi trong cung làm gì nữa. Tôi và Tú bước vào, thì Thane đã thấy. Thane hỏi:
– Hai đứa đến gặp ta có việc gì không?
– Dạ tụi cháu đến đây để hỏi ngài một việc.
Thane cười, nói:
– Mấy đứa hỏi gì?
– Thưa ngài, đối với ngài thì tình yêu là gì ạ?
Thane ngạc nhiên, rồi nói:
– Hãy đứng đây đợi, rồi hai đứa sẽ hiểu.
Tú quay sang nói với tôi:
– Chắc lại là một thứ lãng phí thời gian như mày nói rồi.
– Không đâu, vì …
Tôi biết, vì tôi có để ý. Vào khoảng thời gian này, một nhân vật sẽ xuất hiện. Người đó bước vào, thì có lẽ ai cũng biết. Đó chính là Astrid. Tú lại nói:
– Vậy không lẽ … Thane yêu Astrid hả mày?
– Chắc vậy.
Astrid nói với Thane:
– Thưa, em có việc cần phải thông báo gấp.
– Em nói đi.
– Hiện tại thì chiến tuyến phía Bắc của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta không quét bọn chúng đi thì e là …
Thane liền nói:
– Thôi, em không cần phải nói nữa. Anh sẽ ra chiến trận.
– Ủa mà chiến tuyến đó ở đâu vậy? Sao trước giờ tụi em chưa nghe tới vậy.
– À thì thực ra là trước giờ nó vẫn yên bình, do bọn chúng kéo đến nhanh quá nên chị chưa kịp báo thôi.
Tú chợt nói:
– Thưa ngài Thane, cho hai đứa tụi cháu theo ngài ra chiến trận với.
“Hai đứa?”. Tôi hỏi Tú:
– Hai đứa nào?
– Tao với mày chứ ai!
Astrid nói luôn:
– Vậy anh cho em theo với.
– Không được, chiến trường rất nguy hiểm. Em ở lại chơi đồ hàng đi.
– Anh đừng có đối xử với em như con nít nữa mà!
Tôi và Tú nghe xong cười sặc sụa. Không ngờ, lớn rồi mà Astrid vẫn còn chơi trò con nít. Astrid vọng thanh gươm xuống, nói to:
– Im lặng!
Cả hai không dám cười nữa, chỉ dám hó hé thì thầm với nhau. Tú hỏi:
– Ê, vậy mày có biết Astrid nhiêu tuổi không mày?
– Tao không chắc, nhưng độ khoảng 16 – 17 tuổi.
– Sao mày nghĩ thế?
Tôi liền phân tích:
– Độ tuổi của con nít là dưới 16, mà tao nghe nói cô ấy chưa 18, vậy thì đoán dễ thôi. Nhưng có điều …
– Sao?
– Nếu như cô ấy là con nít thật thì sao mày?
Tú cười:
– Mày cứ khéo đùa, làm gì có chuyện ấy.
– Nhưng mà rõ ràng theo cốt truyện, thì khi cô ấy khụy gối tuyên thệ trước Thane, cô vẫn chưa đến 18 tuổi mà.
Tú lại hỏi tôi:
– Ê cho hỏi nha: “tuyên thệ” là gì mày?
– Ừ tao cũng thấy lạ từ này.
Asitrid nãy giờ chắc cũng nghe, nên nói:
– Tuyên thệ nghĩa là thề sẽ làm đúng như mình cam đoan, trước nhiều người khi gia nhập một đoàn thể hay nhận một chức vụ. Hiểu không?
Tôi và Tú gật đầu, nhưng vẫn chẳng hiểu. Thôi thì đâu cũng vào đấy. Thane liền nói:
– Em cứ ở nhà, anh sẽ đi chiến đấu.
– Nhưng mà … anh đừng đối xử với em như con nít chứ.
Thane liền trả lời:
– Vậy là em muốn anh đối xử với em như một người phụ nữ trưởng thành phải không?
– Vâng …
Thane liền nói:
– Được rồi! Em hãy theo anh ra chiến trận, hai đứa đi luôn.
Rồi cả bọn rời Lâu đài Khởi Nguyên, và đi tới chiến trận …
______________