Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo

Chương 22



– Học sinh trưởng mình chia sẻ cái gì mà tag mình vào lắm thế? * đang lầm bầm thì nàng nhận ra đó là 1 clip hát *

Thấy điều gì đó bất ổn, nàng lướt lên cái caption của tụi nó thì biết người trong clip là Aland, nước mắt nàng đã rơi vì sự vui mừng quá lớn này. Vào clip lại lần nữa nành nhìn nhắm nó và biết rằng nó còn ở Việt Nam. Giọng hát của nó vẫn không thay đổi, vẫn hay như thời nó vừa vào lớp cô.

– Trường này dường như ở Hà Nội thì phải? * Nàng vui mừng đến nổi muốn quăng luôn cái điện thoại *

Dô bố mẹ nàng là người bắc nên cô cũng ra đấy rất nhiều lần rồi. Quyết định là làm, nàng địa thoại xin phép trường nghỉ vài ngày rồi, ngày mai nàng sẽ đi máy bay ra đó. Sắp được gặp nó rồi,  Nghĩ đến đây thôi là nàng đã quá hạnh phúc. Một lúc sau nàng chìm vào trong giấc ngủ.

Tụi nó về đến nhà thì mệt quá nên lăn ra ngủ nên đâu để ý đến cái điện thoại có hàng trăm tin nhắn hàng nghìn lời mời kết bạn. Trong giấc ngủ nó mơ mình được gặp lại nàng.

Sáng hôm sau, nó nghe tiếng gọi in ỏi của anh bảo vệ cho nó. Hôm nay nó được nghỉ mà, gọi nó làm gì chứ? Nó lười biếng mở mắt ra thì chỉ mới 8h

– Nè nè anh, mới sáng sớm gọi em dậy làm gì, chẳng lẽ anh không biết bữa nay em được nghỉ?  * giọng nó chứa đầy sự bực tức khi bị đánh thức *

– Anh xin lỗi Tiểu Ca, thật ra là có một người phụ nữ dưới nhà đang đợi, cô ta bảo cô ta là cô giáo chủ nhiệm của em

Nghe đến đây là nó tỉnh giấc ngay, không tỉnh sao được nghe như sét đánh ngang tai mà.

– Anh chưa mở cửa cho cô ấy tại vì không cho người lạ vào căn cứ được nên em xuống dưới xem phải cô chủ nhiệm em không nhá * anh ta nói rồi nhìn nó *

Không trả lời nữa mà nó vọt cái vèo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng nó vừa thay quần áo, đầu óc thì suy nghĩ nên chả trách nó đã xém té trong phòng tắm. Cuối cùng cũng xong. Gọi là thay quần áo thế thôi chứ nó mặc đồ ở nhà. Bộ đồ Doraemom màu xanh trông rất dễ thương. Nó chạy nhanh xuống lầu thì đã thấy cô đứng đợi.

– Tôi đã nói 8h hôm nay tui đến, sao lại không ra đón mà phải để tôi chờ 15p thế * giả vờ trách vậy thôi chứ nhìn bộ mặt của nó kèm theo bộ đồ là đã đủ làm cho cô mắc cười rồi *

– Sao cô đến được đây * nó vừa mở cửa vừa hỏi *

– Cái đó em không cần biết * cô thích thú nhìn nó *

Nó mở cửa cho cô xong thì đi vào nhà. Cô thì cứ ngước nhìn xung quanh mãi có lẽ cái nhà này quá lớn? Bước vào nhà thì cô gặp anh nó, chả hiểu vì sao anh ấy nhìn cô mãi thấy vậy nên cô gật đầu chào rồi đi lên phòng với nó. Cô quan xác rất kĩ từng ngõ ngách trong nhà nó, phải nói là quan sát rất kĩ

– Cô nhìn cái gì? Chưa thấy nhà đẹp à * nó vênh mặt hỏi cô *

– Lắm lời, phòng em ở đâu?  Đưa tôi vào đi * cô nói với nó *

– Phòng em bây giờ không được, còn Tony và Alice ở đấy rồi nên chúng ta qua phòng khác * thật ra nó cũng chẳng muốn cô vào phòng nó *

– Ừm cũng được * cô có vẻ không vui *

Nó đưa cô vào một căn phòng trống, tuy là phòng trống như vẫn có giường, sofa đầy đủ. Nó ngồi xuống thì cô cũng ngồi đối diện với nó

– Cô tới đây rốt cuộc để làm gì * lúc này nó mới vào vấn đề chính *

– Tới thăm em thôi * cô thản nhiên trả lời *

– Cô ăn sáng chưa nếu chưa thì mình đi ăn* nó chẳng muốn giữ cô lại trong nhà nên đành rủ Đi ăn *

– Ừm, tôi chưa ăn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.