Cạch!!
Cửa được mở ra, một cô gái đáng thương đang nằm trên giường, nhìn cô, anh không chớp mới lấy một cái trìu mến, thay vào đó là một đôi mắt tàn ác được hiện ra.
Còn chưa kịp bước chân vào trong thì Tịnh Huy và Đỗ Tường An đã vội kéo tay anh lại rồi.
Tịnh Huy mở miệng cầu xin trước.
– Lục Ngạn Thành à! Anh hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi đi! Đừng quấy rầy cô ấy nữa! Anh không cảm thấy mình làm như vậy đả đủ lắm rồi sao? Không lẽ… cô ấy thật sự chết anh mới cam lòng?
– Đúng đấy, tuy tôi chỉ là một bác sĩ nhưng với tư cách là bạn của cậu thì tôi muốn nhắc nhở cậu. Đó là mạng người, vã lại, Tịch Nghi cô ấy cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả, hà cớ gì cậu phải ghim hận thù trong lòng mà hành hạ một cô gái? Tha được thì tha đi!!
Trước những lời thiết tha độ lượng, khoan dung này, Lục Ngạn Thành dường như bị ép làm một người xấu tàn bạo và không còn chút tình người. Nhưng, cần ép sao? Anh vốn đã là như vậy rồi!
Thẹn quá hoá giận? Không, anh cảm thấy bọn họ là một kẻ điên, bọn họ không là bản thân anh thì làm sao xó thể hiểu được. Nỗi kinh hoàng đó đã ám ảnh anh bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới cả người để trút lên, anh nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Mà dù gì thì Tịch Nghi cũng là con ruột của bọn họ, không nên trả thù lên cô thì trả thù lên ai đây?
Còn chết? Đương nhiên của ta phải chết rồi, dòng họ của nhà họ Liên đáng chết cả trăm, ngàn lần, chỉ hành hạ một chút trước khi chết thôi thì có là gì!
Phớt lờ những lời nói đó, anh hất tay của Tịnh Huy ra.
– Lục Ngạn Thành!!
Thật bất lực, hai anh không biết làm gì hơn ngoài nhìn nhau ra.
Lục Ngạn Thành vội vàng bước vào trong với trạng thái không mấy khả quan.
Giật tấm chăn trên người của Liên Tịch Nghi ra, anh nhìn thấy một thân xác gầy gò và đầy vết thương rơm rỉ máu đã được băng bó kĩ càng. Sắc mặt của cô gái này nhợt nhạt đến khó tin, mày của cô nhíu chặt lại khó chịu vì lạnh. Cô cứ vậy mà dần dần co gọn người lại trông vô cùng đáng thương.
Đến nỗi khiến cho Lục Ngạn Thành cũng phải thoáng ngạc nhiên.
Anh muốn giơ chân lên đá cho co một cái lăn xuống giường nhưng không hiểu sao lòng anh lại có chút cảm thấy không nỡ. Đứng im nhìn cô gái trước mặt một lúc…
Trước khi bị bắt đến đây cô ta rõ ràng còn xinh đẹp và lung linh lắm mà! Sao bây giờ… lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy? Không lẽ… những sự hành hạ kia là quá sức sao? Ha! Chẳng lẽ cô ra yếu ớt đến mức đó? Cơ mà… những lần trước trong nhà kho thiếu ánh sáng mình không nhìn rõ, bây giờ nhìn kĩ thì…. trông cô ta cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy.
….. anh cảm thấy, dường như anh đã không còn quá muốn giết cô như trước nữa. Nhưng có lẽ đó chỉ là nhất thời mà thôi, vì…. nỗi hận thù đã in sâu trong lòng anh bao nhiêu năm có thể bị hoá giải bởi hai chữ “đáng thương” được hay sao?
Đáng thương thì ai mà chả đáng thương chứ? Anh không đáng thương sao? Ba mẹ anh không đáng thương à? Ngay cả người đã khiến cho ba mẹ anh phải chết cũng xứng với chữ đáng thương nữa là.
Nên… anh chưa bao giờ mềm lòng cả, anh không thích sử dụng con tim để giải quyết mọi chuyện, chỉ có lí trí và sự nhẫn tâm triệt để mới có thẻ cho ta phán đoán đúng và bước đi chính xác mà thôi.
Đứng nhìn cô một hồi lâu, sự thương hại cũng theo đó mà dần tan biến, cuối cùng thì anh vẫn giơ chân lên và đá cho cô vài phát.
Bịch! Bịch!
– Tỉnh lại đi!
Anh đá vào vết thương của Tịch Nghi làm Tịch Nghi đau đến điếng người.
– Lục Ngạn….
Ngay cả hai người đứng kế bên cũng cảm thấy đau giúp cô.
– Á! Ư!
Cô gái đáng thương này từ từ mở mắt ra và lấy tay ôm chằm vết thương của mình.
– Lục Ngạn Thành? Đây… đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? Tôi… chưa chết? Hay… đây là địa ngục?
Trong lúc còn mơ hồ, cô cứ tưởng mình đã chết rồi, vì vốn cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi, không nghĩ là mình sẽ được cứu.
– Đừng nói khùng điên nữa. Cô giả vờ đáng thương cho ai xem chứ? Too không rảnh để xem cô làm trò đâu.
Ánh mắt ngang tàn của anh nhìn cô từ trên cao, trông thật là đáng sợ làm sao!!
– Ha! Tôi còn sống? Sao lại không để cho tôi chết luôn đi? Còn cho tôi sống như vầy làm gì? Nó có ý nghĩa gì hay sao?
Giọng cô khàn khàn, hình như là đang cố kìm nén nước mắt.
Chưa vội nói gì, anh chỉ lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Rít một hơi nhàn nhã, anh phả ra làn khói trắng mờ ảo làm tôn thêm vẻ đẹp trời ban của anh. Xong rồi anh mới khẽ vang lên giọng trầm đầy quyền uy.
– Tôi đã nố rồi, cô còn phải chịu hành hạ lâu dài, tôi không muốn cô chết thì cô mãi mãi cũng không được chết. Cho dù có phải đòi người từ diêm Vương tôi cũng không để cho cô được ra đi thanh thản như vậy.
– Ba ngày, không, hai ngày, tôi cho cô hai ngày để tịnh dưỡng cho lại sức rồi… tiếp tục chịu sự tra tấn.
Nói xong anh bỏ điếu thuốc vào một ly nước trên bàn rồi bước di lạnh lùng.
– Cậu ta…..
– Tôi không biết!
Tịnh Huy và anh bác sĩ Đỗ trố mắt nhìn nhau không hiểu gì, cứ tưởng là Lục Ngạn Thành sẽ làm một trận tưng bừng chứ, không ngờ… chỉ đơn giản như vậy!
Thật sự là không hiểu nổi con người này mà!
Nhưng cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm nhỉ!?
Không, Liên Tịch Nghi nhìn chằm chằm vào điếu thuốc mà anh ta bỏ vào ly nước rồi khẽ nhẹ ra một câu chỉ mình cô nghe được.
– Tôi chỉ muốn chết thôi!!
Đúng vậy, Liên Tịch Nghi vẫn trung thành với cái chết, vì đối với cô… chết chính là giải thoát và cũng là một kết thúc tốt đẹp nhất mà cô mong muốn.