Một giấc ngủ dài kéo đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, Nhan Lam trong cơn mộng mị đưa tay cào loạn lọn tóc, cô không ngờ mình lại ngủ say đến mức này, lại còn mơ thấy những chuyện vui vẻ của trước kia.
Những mảnh vụn của ký ức với đủ gam màu cứ thi nhau ùa về trong tâm trí cô, Nhan Lam chợt nhắm mắt lại một lần nữa, cô khao khát muốn quay trở về khoảng thời gian tươi đẹp đó, Nhan Lam ước gì mình và Lăng Tử Quân chỉ vừa mới quen biết nhau ngày hôm qua.
Đoạn thời gian ấy thật vui vẻ hạnh phúc biết bao, hình ảnh chàng sinh viên lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh đó cứ hiện mãi trong trí óc cô, khiến cô hoài niệm, khiến cô nhung nhớ, khiến cô đau lòng rồi lại tiếc nuối đến tột cùng.
Nhan Lam ngồi bật dậy trên giường, thở dài một hơi đầy ảo não, bàn tay cô lạnh ngắt đưa lên xoa xoa gương mặt còn chưa tỉnh táo khỏi cơn mơ mộng.
Nhan Lam ơi là Nhan Lam… rốt cuộc thì mày mong chờ cái gì chứ, rõ ràng mày và anh ấy đã ly hôn rồi, hiện tại giữa hai người không còn chút quan hệ nào nữa. Dẫu cho quá khứ trước kia có vui vẻ hạnh phúc thì sao chứ? Hiện thực không phải đã vả mặt cho mày tỉnh rồi sao? Suốt hai năm hôn nhân… có đêm nào mày không nằm khóc một mình đâu?
Nhan Lam nghĩ tới đây lại không nhịn được rơi nước mắt, giọt lệ này không biết là vì đau lòng hay là vì vui mừng mà khóc nữa.
Đau lòng thì đã đánh mất một người mà cô vẫn luôn yêu.
Lại vui mừng vì bản thân đã thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy đau thương.
Nhan Lam ngồi trên giường ngơ ngẩn một lúc lâu vẫn chưa muốn xuống giường, lúc này cô vẫn còn bận lòng nhớ về quá khứ trước kia. Nhan Lam luôn nhớ rất rõ những chuyện vui buồn của quá khứ. Sau ngày hôm đó, cô và Lăng Tử Quân không gặp lại nhau nữa.
Rõ ràng là đã hẹn nhau sẽ đi xem anh thi đấu bóng rổ, thế nhưng ngày hôm sau khi cô tới xem, trận bóng đó không hề có Lăng Tử Quân. Sau đó suốt hai tháng ròng rã Nhan Lam chưa từng gặp lại anh.
Đoạn thời gian đó Nhan Lam vô cùng suy sụp, cô cảm thấy giống như là ông trời đang trêu chọc cô vậy. Cho cô gặp được người mà cô nhận định là chân mệnh thiên tử của đời mình, sau đó thì lại nhẫn tâm cướp mất đi anh ấy.
Có lẽ cũng vì thế trong lòng cô bắt đầu hình thành nên suy nghĩ tiêu cực rằng mình và người ta là không cùng một thế giới, cô cứ cảm thấy tự ti rằng cô không xứng với người ta, cho rằng Lăng Tử Quân vốn dĩ không bận tâm đến một cô nhóc bình thường như cô.
Người ta tốt bụng một chút thì cô đã động lòng, vốn dĩ anh ấy chỉ tiện tay giúp đỡ cô, cũng thuận miệng mời cô đến xem thi đấu bóng rổ vậy thôi, thật chất anh ấy không hề để tâm đến chuyện đó… chỉ là cô tự mình đa tình.
Hoa khôi của khoa Mỹ thuật học lực tốt, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, ăn nói khéo léo tinh tế, hoàn hảo về mọi mặt – những điều này đều là người khác nhận định cô mà thôi.
Còn Nhan Lam, cô lại tự ti về bản thân mình vô cùng. Đối với Nhan Lam, cô tự cho rằng mình chỉ là một ngọn cỏ không gì nổi bật, mà Lăng Tử Quân lại chính là vầng thái dương mà cô với mãi cũng không tới.
Đó là lần đầu tiên Nhan Lam từ một người không thích buôn dưa lại phải lên đài phát thanh tiếng nói tìm xem những tin tức lá cải không chứng thực mà mọi người truyền tai nhau về Lăng Tử Quân. Tin tức thì nhan nhản cái gì cũng có, nhưng để chọn lọc ra tin nào thật tin nào giả thì cũng khó khăn quá đi thôi.
Lúc bấy giờ cô mới biết, thì ra đàn anh Lăng Tử Quân mà cô thích thầm thật ra là một người vô cùng nổi tiếng ở trường học.
Quả nhiên… một người vừa đẹp trai lại tài giỏi như thế không được các cô nàng yêu thích mới là làm lạ. Chỉ là Nhan Lam không nghĩ tới, Lăng Tử Quân lại quá mức nổi tiếng như vậy, có sức ảnh hưởng đến mức dù chỉ là tân sinh viên mới vào trường, ai nấy đều đã từng nghe đến tên của anh.
Khoảng thời gian đó Nhan Lam tìm hiểu rất nhiều thông tin về Lăng Tử Quân, nhưng tin tức cũng có hạn, muốn đào sâu hơn thì rất khó. Dường như Lăng Tử Quân là một người khiêm tốn và kín tiếng, những tin tức xoay quanh anh chỉ có ở trên trường học, Nhan Lam cũng chẳng thể tìm hiểu thêm được gì.
Cứ như thế, Nhan Lam ôm mối tình đơn phương từ năm này qua tháng nọ, mãi mà không dám thổ lộ với người ta.
Và rồi, Nhan Lam cứ thầm lặng và lén lút đứng nhìn anh từ đằng xa. Dõi theo từng trận bóng rổ của anh, như một cái đuôi bám theo anh vào thư viện ngồi tự học, lắm lúc lại lén trộm mất nắp chai nước ngọt mà anh đã dùng qua, đem về rửa sạch lau khô rồi cất giấu thật cẩn thận.
Thích một người… gian nan quá đi mất, đã thế còn là tình đơn phương!
Mãi sau đó Nhan Lam mới biết, thì ra trận bóng anh bỏ lỡ không thi đấu hôm ấy là vì anh phải đi thực tập một thời gian, chủ nhiệm khoa rất tín nhiệm ở nơi anh, vì vậy giành được một suất tốt liền gọi báo tin cho anh.
Nhan Lam trước đó cứ tưởng anh thất hứa với mình chứ, bây giờ tìm được một lí do như vậy cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chỉ là thời gian trôi qua không có cách nào để lấy lại, thời điểm tốt để hai người thân thiết với nhau hơn cũng không còn… thôi thì xem như là ý trời vậy.
Những lần sau đó Nhan Lam đi xem anh thi đấu cũng chỉ là lén lút trộm nhìn một chút, sau khi tiếng còi kết thúc vừa quét tới cô đã chạy trốn không thấy tâm hơi.
Cô và Lăng Tử Quân thời điểm đó đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, cứ như thế trở thành hai người xa lạ, cho dù có gặp nhau ở sân trường cũng vội vã lướt qua đối phương.