Tầm năm phút sau, dưới đại sảnh khách sạn.
Bạch Lạp Sa đung đưa dây treo túi xách trong khuỷu tay…
Nâng nhẹ gọng kính râm, nhìn ông chú mặc áo vest xanh ngồi bên bàn tiếp tân trước mặt.
Ông chú này hơi béo, ở trong liên minh được người người gọi là Bụng Bia.
Ông ta chính là một tín đồ mật thiết dưới trướng cô.
“Minh chủ, thật ngại quá! Hôm nay nếu biết được cô sẽ đại giá quang lâm, tôi nên chuẩn bị mọi thứ chu toàn hơn.” Bụng Bia gãi đầu, hơi e ngại mà mở miệng.
“Đột ngột ghé qua mà thôi.
Chú đưa tôi chiếc phi thuyền.” Ngón tay gõ gõ lên mặt bàn…
Bạch Lạp Sa nhẹ nhàng tiếp nhận lấy thẻ phi thuyền từ tay Bụng Bia.
Bụng Bia ngoài mặt nịnh bợ cười, trong nội tâm thì lại hưng phấn muốn chết!
Cái kia…!hành tinh Đen bị nổ tan bành…
Minh chủ đại nhân vẫn còn sống!
Có khi nào…vụ nổ kia là kiệt tác của minh chủ nhà ông không?
Ủa ôi! Âm thầm đưa khăn chấm nước mắt.
Bụng Bia cảm khái…
Minh chủ nhà mình càng ngày càng trâu bò!
Bạch Lạp Sa đem thẻ xoay xoay trong tay, liếc mắt nhìn qua cửa chính khách sạn.
Môi đỏ cong cong đầy yêu kiều, cô dịu dàng cười.
Nghiêng đầu nói với Bụng Bia: “Chú, tí nữa nếu có một gã đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tới tìm tôi.
Chú bảo với gã là tôi chạy ra ngoài rồi.
Đi đâu chú không rõ, nghe không?”
Hôm nay vừa nghe tin từ tiếp tân nam, minh chủ nhà mình đi vào khách sạn cùng một người đàn ông.
Ban đầu ông còn không tin…
Bụng Bia nhíu mày: “Gã đàn ông đó…Nếu minh chủ thấy phiền, tôi có thể…”
Ông đưa một ngón tay xẹt qua cổ, thực hiện động tác thể hiện sự chết chóc.
“Dừng!” Bạch Lạp Sa giơ tay chặn lời ổng.
Cô phán một câu xanh rờn khiến cho Bụng Bia nghe xong mà xanh cả mật.
“Gã là Bạch Kiêu.”
“…” Bụng Bia tính bô bô mở mồm.
Tai vừa lọt vào hai chữ “Bạch Kiêu” cái, ông ta bèn nín luôn.
Kinh hoàng đưa tay bụm miệng.
Ông lắp ba lắp bắp, giọng nói nhỏ không khác gì tiếng muỗi: “Bạch Kiêu…Là Bạch Kiêu đó sao?”
Bạch Lạp Sa vỗ vai Bụng Bia…
Trong ôn nhu lại biểu lộ một thái độ gì đấy rất hả hê ác liệt: “Chính xác là Bạch Kiêu đấy.
Ông ăn nói cẩn thận chút, chọc giận gã là đi đời nhà ma cả lũ đó cho xem.”
Dứt lời, để mặc cho Bụng Bia sắc mặt trắng hếu như ma…
Bạch Lạp Sa bèn yểu điệu đi ra ngoài cửa luôn.
Tư thái cùng phong cách ăn mặc của cô…
Sẽ chẳng ai biết cô là kẻ đào tẩu cả.
Vừa đi, cô vừa cúi đầu, thay đổi con chip thân phận đính ở dưới mạch máu mình.
Ở Tinh Tế, mỗi người khi qua tuổi mười lăm đều được cấy vào cơ thể một con chip chứng minh thân phận.
Nó giống căn cước công dân ở thế giới hiện đại vậy.
Nhưng để che giấu một thân phận khác, hai mươi năm trước, Bạch Lạp Sa đã thông qua một tổ chức ngầm khét tiếng ở Bắc Tinh…
Tiến hành một cuộc phẫu thuật, cấy con chip thứ hai vào người.
Con chip thứ hai, tương đương với một thân phận khác của cô…
(*)Bình Quả Minh chủ – kẻ đứng đầu Liên Minh Phản Diện.
Muah ha ha ha ha!
Mỗi ngày làm nhân vật ác thật vui!
…
Hội quán Xanh ở Hoa Tinh.
Cao tầng…
Các vị đại nhân ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn…!
Già có, trẻ có, nam có, nữ có, hải tặc cũng có.
Bọn họ đều đồng loạt u sầu thở dài một hơi…
Một người thở dài được rồi.
Cả đám lại hùa nhau thở dài cùng một lúc thế này…
Trông thế nào cũng cảm thấy hài hước!
Mặc dù bọn họ đang buồn!
Một lão già mặc áo Tôn Trung Sơn vuốt râu, than vãn: “Ôi Minh chủ của chúng ta!”
Người bên cạnh lão – đồ đệ phụ hoạ theo: “Minh chủ không biết mệnh như thế nào rồi.”
“Con nói đúng!” Lão giả mặc áo Tôn Trung Sơn đó nhíu mày, bấm ngón tay: “Hôm nay tôi vừa tính ra một quẻ cho Minh chủ, chỉ e là lành ít dữ nhiều!”
“Tầm bậy!”
Áo Tôn Trung Sơn còn chưa nói xong.
Bàn tròn bèn bị người ta vỗ mạnh một cái.
Người vỗ bàn tròn – Hải tặc da đỏ cơ bắp Shema phản bác: “Lão nhị, ông cấm bịa đặt linh tinh.
Mấy thứ thuật bấm tay xàm chó của ông còn đòi tính mệnh của Minh chủ vĩ đại nhà chúng ta sao? Minh chủ không sao cả, tôi cá cược!”
Đoạn, Hải tặc chỉ vào con vẹt vàng đậu trên vai mình.
Gã bi thương ôm mặt khóc rống: “Nhìn đi, hôm trước Minh chủ kêu tôi mang cho cô ấy một con vẹt máy nói thành thạo tiếng người.
Tôi đã tốn bao công sức để huấn luyện con vẹt này.
Nếu Minh chủ mà làm sao thì bao công sức của tôi đi tong mất, á hu hu!”
Nhị trưởng lão – Áo Tôn Trung Sơn vừa bị sỉ nhục, bản mặt già bèn trùng xuống.
Mà cậu nhóc trẻ tuổi nhất trong số này mang danh Tam trưởng lão bèn hứng thú bừng bừng nhìn con vẹt vàng trên tay Hải tặc.
“Đại Tứ, anh huấn luyện con vẹt này như thế nào thế? Tôi xem được không?”
Tứ trưởng lão Hải tặc đang ngồi ôm mặt khóc rống, đánh gớt mịa mất cục đàn ông.
Song khi nghe thấy yêu cầu của Đậu Xanh, Shema đành phải cố nén nước mắt.
Nắm cổ con vẹt trên vai, đem nó đặt lên bàn.
Shema sụt sùi hỏi: “Này vẹt, ai đẹp nhất trên Vũ trụ này?”
Vẹt máy nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn chớp chớp.
Nhìn thoáng qua, nom dáng vẻ của nó y hệt con vẹt hàng thật ấy.
Vẹt giả lắc cổ ba cái, bắt đầu cục cục đáp: “Bình Quả Minh chủ đẹp nhất Vũ trụ.
Minh chủ đại nhân ác độc nhất Vũ trụ! Con đường dài nhờ Minh chủ dẫn dắt, mỗi ngày chúng ta phải làm kẻ ác! He he he he he…”
Đậu Xanh: “…” Những lời nói nhạt nhẽo này là do Shema dạy?
Nhóc ta hứng thú ngồi vờn con vẹt.
Nhưng nó chỉ đơn thuần là một con vẹt máy, làm sao biết chơi đùa cùng con người?
Đại trưởng lão, một quý bà ăn mặc sang trọng theo phong cách cổ điển.
Bà nhìn con vẹt, ôn nhã cười: “Shema, Minh chủ sẽ thích món quà của cậu.”
Con vẹt tuy không hiểu, nhưng vẫn giương giọng nói theo: “Sẽ thích, sẽ thích!”
Shema cơ bắp ủy khuất ba ba lau nước mắt: “Tôi không đọc chữ.
Cũng không biết làm thế nào để khen Minh chủ đẹp.”
“Đại Tứ, anh nên học hỏi trên mạng.
Ngố tàu nó vừa thôi.”
“Ngố tàu, ngố tàu, học hỏi ngố tàu!”
Quý bà sang trọng lại liếc nhìn áo Tôn Trung Sơn: “Lão nhị, ông không nên nói Minh chủ chết.
Chưa kể từ trước đến nay, thuật bấm tay của ông có bao giờ thành công?”
Mắt thấy Đại trưởng lão – boss lớn cất tiếng bênh mình, Hải tặc bèn được dịp hừ lạnh, đá đểu lại áo Tôn Trung Sơn: “Già khú đế còn thích làm màu!”
Vẹt vàng tiếp nhận, tung hoành hô to: “Già còn thích đú! Già còn thích đú! Hừ hừ…”
Đám người còn lại: “…” Có cảm giác Minh chủ sẽ rất thích con vẹt này!
Đã nghe lộn còn có thể thẳng thắn gào to vậy ư?
Ngoại trừ Nhị trưởng lão lúc mặt trắng lúc mặt vàng ra, ai nấy đều nén cười.
Người hả hê nhất chính là Shema.
Không uổng công gã thiết kế con vẹt này!
Tức chết tên hai kia! ( Nhị là hai.)
Tức lên cơn đau tim thì càng tốt.
____________________________________
(*)Bình Quả: Quả táo.????????.