Bạch Kiêu bước ra khỏi thư phòng.
Anh đứng trước cửa căn phòng đang nhốt cô, nhìn màn hình điện thoại mà mình cầm trên tay…
Ánh mắt trìu mến ngập tràn ý cười…
Thông qua màn hình di động, là hình ảnh Bạch Lạp Sa đang bị trói.
Mà máy quay cũng rất vừa vặn chiếu rõ ràng gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô ấy dường như không có tức giận hay tỏ ra căm hận như trong tưởng tượng của anh.
Bạch Lạp Sa uốn éo thân mình, ngửa cổ nhìn trần nhà mà khoé môi cong cong nhè nhẹ…
Không biết cô ấy đang nghĩ gì mà trông vẻ mặt vui thế nhỉ?
Trái tim hường phấn của Bạch Kiêu cơ hồ sắp hoá thành kẹo sô cô la tan chảy mất!
Gò má anh đỏ lên thiệt ngại ngùng…
Đã bao lâu anh chưa thấy qua nụ cười này của cô rồi?
[ Thời gian chính là một liều thuốc bổ tuyệt vời! ]
“Đối với em ấy thì hẳn là vậy.” Bạch Kiêu trầm giọng cười: “Lạp Sa lúc nào trông cũng vui vẻ vậy sao?”
[ Ừm…Ta chưa thấy nàng ấy buồn bao giờ.
] Cụ Ấm Nước đem chòm râu dài cuốn cuốn trong tay: [ Đối với mọi tình huống xấu xảy ra, nàng ấy luôn có biện pháp giải quyết tốt nhất, có lợi nhất với mình.
]
“Lạc quan thế cũng tốt.” Giọng của Bạch Kiêu hơi ngậm ngùi: “Nếu em ấy mà không sống tốt thì ta đau lòng chết mất.”
Thần Đèn nhìn bộ dạng đau lòng thương tiếc xót xa đến tận cùng tâm can kia của họ Phất, chỉ cảm thấy răng đều chua.
Nha, cái con nhóc Bạch Lạp Sa thì sống khổ cái nỗi gì?
Nhóc ta không đi gây chuyện thì ngày ngày cũng chỉ biết sống ăn chơi hưởng thụ…
Phất Lai Minh, ngài ngồi đây đau lòng cái quỷ a?
Bạch Lạp Sa đang mải ngồi ngẫm linh ta linh tinh về câu chuyện đời này của mình.
Và chà! Cái tư thế ngồi kiểu trói buộc này khiến cô đau nách khiếp luôn!
“Tôi quay lại rồi đây.” Bên cửa truyền đến thanh âm ôn hoà của Bạch Kiêu.
Khác với trạng thái bịt kín mặt lúc khi đi vô phòng lần đầu, lần này chiếc khẩu trang trên mặt anh đã được tháo bỏ hoàn toàn.
Trên gương mặt đẹp trai tuấn tú, nổi bật nhất vẫn là đôi mắt đen hẹp dài sâu thẳm.
Ánh nhìn của Bạch Kiêu rất mềm mại, nếu ánh nhìn có thể thể hiện bằng một vật vật chất hữu hình.
Vậy ánh mắt anh giống một dải lụa mềm, dịu dàng cuốn lấy trái tim người đối diện, khiến cho họ dễ dàng sa hố vào cạm bẫy ngọt ngào của anh.
Nhưng thực chất, chẳng có cạm bẫy ngọt ngào giả dối nào ở đây cả.
Mọi sự ngọt ngào chân thành của anh, vốn dĩ thuộc hết về cô rồi, không phải ư?
Mắt thấy gã thiểu năng tâm thần đã lăn về, Bạch Lạp Sa lập tức hết uốn éo người, ngồi thẳng lưng trở lại.
Nách cô mỏi quá! ಥ‿ಥ
Ai đó làm ơn hãy chỉnh cái ghế phẫu thuật chết tiệt này lại đi!
Bạch Lạp Sa gắng bỏ qua cái cơn mỏi nách đang chạy loạn trong người, ánh mắt cổ quái không dời nhìn Bạch Kiêu…
Dáng vẻ anh ta lúc bấy giờ trông thuận mắt hơn ban nãy nhiều nhiều.
Bớt đi vài phần nguy hiểm và biến thái rồi!
Bạch Kiêu nhìn cái là nhìn ra ngay dáng vẻ nhím con xù lông của bé Sa.
Chậc, dịu dàng của ta ơi! Em đáng yêu làm sao!
Anh móc trong vạt áo ra bộ điều khiển, nhấn nút giải phóng cho cô ấy.
Tức khắc, toàn bộ dây trói đồng loạt tự động tháo ra…
Hai tay của bé Sa buông xuống, đôi chân của cô đã sớm bị tê dại.
Ai bảo nó bị ép ngồi một tư thế quá lâu chứ!
Giờ e là đến cả đứng vững cô cũng cảm thấy khó khăn…
Nhấc một ngón chân lên thôi, ấy vậy mà cơn tê nó lan khắp toàn bộ cơ thể…
“Nào…” Bạch Kiêu mỉm cười, sải những bước chân dài dán tới gần cô, anh vươn tay: “Hẵng để tôi ôm em.”
“Nâu nâu!” Nhanh như một cơn gió, bé Sa nhoài người ra đằng sau né tránh vòng ôm của người đàn ông.
Cô cố tươi cười ôn nhã…
Ôi, cô sợ cô không nhịn được mà đập cho nam chủ bốn một cái quá!
“Tôi có thể đi được, không phiền Bạch Kiêu nhọc lòng.” Vừa nói nhanh lèo lèo, cô ấy vừa cử động hai chiếc chân cứng đờ, ra vẻ ta đây rất ổn.
Am phai, ô kê? ( Im fine, ok? =))))
Không cần anh giúp đâu.
Mặc dù không biết lý do vì sao Bạch Kiêu độ ngột thay đổi ý định, không muốn đem mình lên áp chảo nướng mật ong nữa.
Nhưng Bạch Lạp Sa không hề có một chút an tâm tin tưởng với anh chàng…
Đúng vậy, một chút cũng không!
Ai biết được tí anh ta lại giở ra cái thủ đoạn quỷ quyệt khó lường gì, mang cô quăng vô cái bẫy khác chứ!
Bạch Lạp Sa chính là muốn đề phòng Bạch Kiêu, mà Bạch Kiêu thì lại cảm thấy xúc cảm ngổn ngang tột cùng.
Khoảnh khắc khi đôi môi em phun ra hai chữ “Bạch Kiêu”…
Tim tôi như ngừng đập…
Hai tay anh lại trở nên cứng ngắc, lặng lẽ thu về, siết chặt bên hông…
Khí tức xung quanh bỗng hoá u oán lạnh lẽo…
Bạch Kiêu là tên anh…
Song đó chỉ là tên thần cách của anh thôi…
Linh hồn chân chính, tên gọi là Phất Lai Minh cơ mà!
Bụng thấy họ Phất kia chỉ vì cách gọi tên mà nổi lên cơn ghen với thần cách của chính mình.
Sắp sửa hoá thành dã thú bạo nộ, mở tung sức mạnh hồng hoang thời sơ khai.
Thần Đèn lại cảm giác đầu đều đau…
Cái kẻ này, tính tình nhỏ nhen thế, bảo sao thần cách nào của hắn cũng đều có vấn đề.
Với tính cách này của họ Phất, hông biết liệu mấy kiếp sau sẽ có chuyện bất trắc gì xảy ra không nữa.
Thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến lúc đấy hãy tính…
Thần Đèn trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, lại không có lường trước được rằng, tương lai về sau, sẽ có một số chuyện tồi tệ xảy ra…
Và những câu chuyện tồi tệ đó còn bị coi là đoạn bi kịch máu chó khốn cùng.
Chúng nhiều đến nỗi có thể hứng đầy một xô nước luôn.
Lão đành khuyên bảo Bạch Kiêu: [ Phất Lai Minh, thời gian không nhiều.
]
“Rồi.” Bạch Kiêu nhíu mày: “Ta biết.”
Anh rũ mi mắt…
Nhìn vào đôi chân trần ngọc ngà của cô ấy đang tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo…
Mày anh không khỏi nhăn sâu thêm mấy phần…
“Á!” Trong phút chốc, anh ta bèn cưỡng chế ôm cô lên…
“Chân em bị bẩn.
Tôi rửa chân rồi tìm dép cho em nhé?”
Bạch Lạp Sa – trên đầu mọc thêm mấy dấu hỏi chấm: “???”
Uể? Rửa chân?
Cô nghe lầm à?
Đại biến thái muốn đem chân cô đi rửa á?
_______________________________________
Nhiệm vụ của Thần Đèn là ở một vị diện nào đó, khi mà thần cách của Phất Lai Minh muốn thương tổn Bạch Lạp Sa, thì lão sẽ phải triệu hồi linh hồn Phất Lai Minh lên.
Mỗi vị diện chỉ có thể triệu hồi một lần thôi.
Tại tâm nguyện của họ Phất là không được thương tổn bé Sa.
Đương nhiên, không phải vị diện nào anh nhà real cũng xuất hiện.
Rất hiếm! Khả năng cao chỉ còn một lần nữa!:>>>
À vâng, như đã hứa, hôm nay trẫm sẽ show mặt đứa con rể thiểu năng này.
(☞゚∀゚)☞
Mọi người thấy ảnh bìa không? Đó là mẫu hình tượng bé Sa đó.
Bạn nào đọc văn án giới thiệu truyện sẽ biết, bé Sa vốn là một thiên thần, và thiên thần đương nhiên phải là tóc vàng mắt xanh.
Nhưng về sau bả bị “hắc” nên mới thành mắt đỏ.
Đây là ảnh anh nhà nhé, chiêm ngưỡng đi, khi nào đến TG thực sẽ hiểu thôi.
(╯︵╰,)
Quả là trần thế, không ai sánh bằng:>>>.
Show lại ảnh bé Sa nè:>>.
Ôi hai đứa con tinh thần của trẫm! (^3^♪
Và đây là ảnh papa của mấy ẻm.:>>>
Chà, trẫm đẹp nhất trong lòng các chúng khanh gia, phải không nào?.