[ Cốt truyện bắt đầu rồi! ] Thần Đèn vuốt ria: [ Nãy ta mới từ chỗ lão Thái về.
Lão Thái có chuyện đi họp gấp trên tầng chín thượng giới.
Kêu là Xương Tà yêu nghiệt ngàn năm tái thế, Ma tộc quật khởi gì gì đấy.
]
Bạch Lạp Sa cưỡi lá, lao như xé gió bay về Dược Vương cốc…
Nàng quay đầu, nhìn hiện tượng ma khí dày đặc có xu hướng sắp sửa bao trùm toàn bộ hạ giới…
Nhướn mày: “Mọi chuyện có phát triển đúng theo nguyên kịch bản không?”
[ Chính là như thế này.
Nhưng mới chỉ là mở đầu thôi.
Ta có cảm giác, hắn sắp sửa mở cuộc càn quét quy mô lớn khắp tam giới này.
]
“Ừ.” Bạch Lạp Sa vuốt cằm: “Tạm thời chúng ta chuyển nhà đi.
“
Nàng không muốn khi thiên hạ đại loạn, chúng sinh lầm than, ngày ngày đều có kẻ khóc tang trồng cây ở Dược Vương cốc cầu cứu đâu.
Tuy Bạch Lạp Sa là Y Tiên, nhưng nàng lại không phải Thánh Mẫu, chúng sinh lầm than cứ lầm đi, nàng đi hưởng thụ nhân sinh tuyệt đẹp của nàng đây.
Một chân mới bước vào Dược Vương cốc, nàng bỗng cảm thấy rằng, không khí trong Dược Vương cốc hôm nay có vẻ hơi ngột ngạt hay sao ấy.
Bạch Lạp Sa đoán không sai đâu.
Đi vào nội thất, A Trà đã đứng ngoài gõ cửa.
“Y Tiên.”
“Vào đi.”
A Trà bước vào, thần sắc lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt: “Y Tiên, Quân Phiến chân quân vừa gửi hạc giấy, báo là…”
“Ta biết rồi.” Bạch Lạp Sa mệt mỏi đưa tay day day thái dương: “Thế gian sắp không ổn…Ngươi đưa toàn bộ dược đồng tới bí cảnh trong núi Phổ Lạp tránh nạn đi.
Nhớ là không được bỏ rơi một ai đấy.
Đàm Linh chúng ta không cần lo cho con bé.
Dược Vương cốc tạm thời bỏ trống.
Các cuộc họp của các môn phái hay các vị tôn giả trên tiên giới, chúng ta không cần can thiệp.”
Trong một khoảnh khắc, quá nhiều mệnh lệnh được ban xuống.
A Trà không hiểu vì sao Y Tiên lựa chọn trốn chạy…
Thế nhưng nàng ấy lại là một thuộc hạ ngu trung…
Y Tiên bảo nàng làm gì, nàng sẽ làm theo hệt, không trái một phân.
“Y Tiên, còn Người?”
“Ta? Ngươi không cần phải lo cho ta.
Ta đương nhiên sẽ không ngược đãi bản thân mình.”
Thời khắc kinh hoàng sắp đến rồi.
Mấy chữ “máu đổ thành sông” chỉ sợ không đủ để miêu tả khung cảnh sẽ tiếp diễn trong tương lai…
Thế nên…
Bạch Lạp Sa thu hồi mọi thứ vào nhẫn không gian…
Khăn gói ra đi thôi bay ơi!
Nàng không tin cả cái thế giới này không còn chỗ nào cho nàng đi.
Chờ tầm mấy chục năm nữa gì gì đấy…
Nàng sẽ quay về, tái xuất y một vị thần…
Sau đó rung đùi chễm chệ ngồi hưởng thụ phúc lợi của nhạc mẫu thôi…
Tưởng tượng đến viễn cảnh không xa trong tương lai, nam chủ Ma Tôn đệ nhất Tam giới vẻ mặt khúm núm đi dâng trà cho nàng, một câu “Nhạc mẫu”, hai câu lại “Ân nhân”…
Bạch Lạp Sa cười muốn điên rồi.
Nàng huýt sáo đầy vui vẻ…
Bước ra ngoài, Dược Vương cốc một canh giờ trước vẫn còn có chút náo nhiệt, nay lại hiu quạnh đến lạ…
Một bông tuyết xinh đẹp tinh xảo rơi vào mu bàn tay nàng, hòa tan…
Tính ra, ở hạ giới lúc này đang là mùa đông…
Nàng nhớ tới, mới mấy hôm kia thôi, nàng vẫn còn cùng nam chủ ngồi ngắm tuyết rơi, nó đút táo cho nàng…
Thế mà giờ đây…
Tay bút tác giả đủ dài!
Vòng vòng bảy bảy bốn chín vòng, Hoa Phiệt cố vùng vẫy, cố níu giữ, cuối cùng vẫn thể thoát khỏi hai chữ “số mệnh”…
Mệnh là do Trời!
Ai bảo mệnh là do người?
Nực cười…
Một thoáng trầm tư chuyện quá khứ, Bạch Lạp Sa vội sực tỉnh với hiện tại.
Nàng bước ra ngoài, phong ấn toàn bộ lối ra vào chính phụ của Dược Vương cốc.
Nàng xé một mảnh gỗ, treo lên mặt cửa.
Trong mảnh gỗ ghi mấy dòng đại loại kiểu.
“Cốc chủ đi vắng, không tiếp khách! Cáo từ!”
Đoạn, bé Sa quay đầu, thở dài một hơi…
Ai đó chê trách nàng nhút nhát cũng được, vô trách nhiệm cũng được…!
Nàng chính là ích kỷ vậy đấy, thích sống vì bản thân vậy đấy…
Con người chỉ có một lòng mà thôi, nếu đem cả chúng sanh cất cố nhồi vào trong đó thì không phải quá mệt mỏi à?
….
Ma giới.
Cung Ma Tôn.
Chúng ma tộc khắp Ma giới đều đồng loạt quỳ sụp trên nền đất đá.
Ai nấy đều run rẩy, nén thở, thậm chí có kẻ sợ hãi đến độ kiềm nén muốn khóc…
Trước mắt chúng, lối đi được thấm bởi vệt máu dài…
Kẻ mới đây còn ung dung hoa quý ngồi trên ngai vàng, thân thể đã bị một đứa nhóc đập thành đống thịt nát bét, máu tươi bầy nhầy…
Trong không gian, thoang thoảng mùi tanh tưởi khai nồng mắc ói.
Hoa Phiệt quay đầu, hốc mắt chảy ra huyết lệ kinh người, tóc dài rối bù xoã tung, dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ…
Nó nhìn chúng ma tộc quỳ lạy đầy hãi hùng kia, liếm môi, ánh mắt như ác ma, khát máu cười: “Từng người từng người một, ngẩng đầu hết lên cho ta.”
Nó muốn nhìn rõ mặt từng kẻ từng kẻ một…
Và đích thân tay nó, sẽ trừng phạt những tên mạt rệp không biết điều trước đấy…
Công cuộc thanh tẩy Ma tộc của Hoa Phiệt, mất tầm năm canh giờ mới xong…
Còn chưa đến một ngày…
Từ một đứa con lai tạp chủng, bị chà đạp, bị khạc nhổ…
Hoa Phiệt vô cảm nhìn bàn tay máu me không còn hình người của mình…
Rồi lại nhìn một núi hài cốt chất đống kia…
Ma khí của nó như thiên binh vạn mã, khuyếch đại tới vô hạn…
Núi hài cốt trong phút chốc toàn bộ hoá thành tro, bay đi trong làn gió.
Nhân giới vốn dĩ đang yên bình tươi vui, bị ma khí tác động, điên cuồng chém giết lẫn nhau, lục thân gia đình cũng không nhận…
Tiên giới biết mọi chuyện quá nguy nan, song mọi thứ nảy sinh quá nhanh, quá đột ngột, bọn họ trước mắt cũng chỉ dám nghĩ ra đối sách cứu người.
Chứ làm thế nào để hủy diệt cái gã yêu nghiệt kia, bọn họ nghĩ chưa có ra.
Đây là một bài toán nan giải.
Tam giới chấn kinh, trong một chiều, Xương Tà lão tổ vạn năm tuổi trở về.
Gió lốc nổi lên, trời xanh bị nhuộm thành sắc đỏ đen lẫn lộn…
Hoa Phiệt biến mất…
Nó thuấn di tới một nơi khác trong Ma giới…
Cấm địa Ma giới…
Luyện Hồn Cốc.
Một nghìn năm trước, nơi này trở thành cấm địa…
Không có sự cho phép của Tứ đại Hộ pháp thần thánh, các vị Ma tôn đời sau liền không có tư cách bước nửa bước chân vào đây.
Hoa Phiệt thẳng chân bước vào Luyện Hồn cốc…
Bốn cây trụ đình tiếp nhận ma khí từ người nó, toả ra khí đen kì dị…
Bốn cây trụ, bốn dòng khí đen lần lượt thoát ra, méo mó biến thành bốn cái bóng…
Bốn cái bóng còn chưa có thành hình người, bọn chúng đã gấp muốn điên, đứa nào đứa nấy đều chen nhau dập đầu, hạnh phúc kêu to.
“Tham kiến Ma tôn!”
“Tham kiến Ma tôn!”
“Ma tôn tái xuất!”
“Thời hoàng kim của Ma tộc sắp lặp lại.”
Hoa Phiệt mắt lạnh nhìn những cái bóng đó, nó cắt ngón tay mình ra…
Máu tươi tóc tóc chảy xuống…
Bốn cái bóng như thế loài chó đánh hơi được mùi đồ ăn ngon, thi nhau cúi xuống, há lưỡi, liếm liếm máu nhỏ trên nền đất.
Vừa liếm, chúng còn không quên phát ra mấy tiếng ực ực thòm thèm đói khát.
Thật tởm lợm!
____________________________________
Comt đâu hết r? Likes đou hết r? Mấy đứa khiến ta muốn bỏ truyện quá.
。:゚(;´∩`;)゚:。.