Ý chí Hiểu Nhi hừng hực. Từ tối qua cô đã lên kế hoạch hết cho tuần học thi rồi. Không thể để bị xao nhãng được. Chú nhìn cô cũng có chút yên tâm, nếu làm việc cật lực có thể giúp nỗi đau vơi đi ít nhiều thì chú ủng hộ cô
Hiểu Nhi ăn xong đi thay đồ rồi ra nhà sách tìm vài cuốn sách tham khảo. Yêu đương gì chứ? Tuổi này là tuổi học hành. Nếu cô có ông chú nghiêm khắc 1 chút thì sự việc đâu đến nỗi thế này
Hạo Nhiên thu dọn đồ đạc trong nhà, có lẽ sắp đi rồi. Người cần từ biệt cũng đã từ biệt rồi. Ngày mai….ngày mai hắn sẽ ra đi trong thanh thản thôi. Hắn có nghe chú nói tình hình bên kia rồi, xem ra cô vẫn ổn đấy chứ. Hình như hắn đã quá tự cao, xem trọng vị trí của mình trong lòng Hiểu Nhi….hay là hắn coi thường cô không thể vượt qua cú sốc này
Hạo Nhiên nghịch cái bộ đàm, có lẽ thứ này hắn sẽ mang theo. Màu hồng….thật sến sủa….
– Alo…Hiểu Nhi Hiểu Nhi….em có nghe rõ không – Hạo Nhiên chắc rằng không có ai trả lời vì lúc nãy hắn đã thấy cô ra ngoài, chắc bây giờ cô đang chán ghét thứ này lắm – mong em đừng nghe….Chuyện anh biết em là Hi thật sự chỉ mới đây thôi. Anh mong chí ít….bé Hi sẽ không giận anh…..
Có lẽ hắn còn rất nhiều….rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng cứ nén lại. Đầu bên kia nghe thấy tiếng khóc của hắn. Chú cũng xót xa lắm, vội tắt bộ đàm. Tình cảm này có lẽ sẽ dần biến mất theo thời gian thôi
10h tối. Chú vẫn còn ngồi đợi trước cửa. Con gái là vậy, cần đi la cà ăn uống mua sắm thì mới khuây khỏa được. Kiên nhẫn đợi 1 chút
– Rầm….rầm….rầm…..Chú ơi….mở cửa – Hạo Nhiên điên cuồng đập cửa gào thét
– Gì thế? – linh cảm nhiều năm cho biết chuyện có vẻ không ổn
– Hiểu Nhi….Hiểu Nhi…. – giọng hắn run rẩy, không còn kiểm soát được nữa
10 phút trước, hắn nhận được 1 mail lạ
Đúng 12h, nếu mày không đến căn cứ….con nhỏ người yêu cũ của mày sẽ tan nát, nhớ đem theo GB nữa
– Lúc….lúc Hiểu Nhi ra ngoài….chú có thấy….có thấy – hắn nói méo máo, lòng thấp thỏm không yên
– Bình tĩnh đi….từ từ nói – chú giữ chặt vai hắn
– Chú có thấy cô ấy đeo sợi dây chuyền thánh giá không? – mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn khàn
– À….có, không biết nó lấy đâu ra cái dây sến súa thế không biết
– Đó….là GB
– Cậu bị điên sao? Sao lại đưa thứ đó cho nó?
– Cô ấy không biết mà….hơn nữa tổ chức cũng không biết nên mới hỏi còn gì….
Hạo Nhiên cắn chặt răng, hắn phải nghĩ ra cách….nghĩ ra cách nếu không Hiểu Nhi, hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa…Chú cũng ngồi đó mà thấy hắn liên tục mất bình tĩnh như vậy, chú ấy cảm thấy thật xót xa. Sinh ra từ tổ chức, chắc hẳn hắn biết cách tổ chức hoạt động như thế nào. Điều đó làm hắn lo sợ hơn nữa
– Trước mắt phải cứu nó ra trước đã. Bây giờ chú cũng không có tai tiếng gì, không thể chi viện cho cháu được….
– Cháu sẽ làm được….dù có chết cũng phải cứu cô ấy ra…. – Hạo Nhiên trở nên kiên quyết hẳn
– Chú cũng có 1 vài người bạn, nhưng tình hình gấp như thế e là không kịp
– Chú cứ hỏi thử, cháu sẽ kéo dài thời gian – Hạo Nhiên không chần chừ, liền vác ba lô đi
– Khoan đã….cháu phải cầm theo thứ gì như GB chứ. Đi không à?
– Chú yên tâm – Hạo Nhiên vỗ vỗ ba lô – bạn đồng hành của cháu đấy
– Cẩn thận!
Ra đi cùng với lời động viên của chú, cộng với ý chí kiên cường, chẳng mấy chốc hắn là đến 1 nơi hoang tàn mà ngày xưa người ta hay gọi là “Căn cứ tổ chứ”
Khung cảnh chắc khác so với trí nhớ của hắn là mấy. Cỏ cây rậm rạp không 1 ai cắt tỉa, những con chuột cống thỉnh thoảng lại ùa chạy ra. Cảm giác như trở quen thuộc như trở về nhà nhưng thật ra không phải. Hạo Nhiên đâu đó nghe thấy tiếng hổ rống – là Suli. Con hổ cái chết tiệt, nó mà dám động vào sợi tóc nào của cô thì hắn sẽ cạo lông, xé thịt, rút xương, lôi ruột gan phèo phổi ra cho chó ăn. Chỉ tưởng tượng thôi mà bàn tay hắn đã siết chặt đến chừng nào
Hạo Nhiên nhanh chóng đến tòa nhà sắp bị đổ nát nhưng vẫn kiên trì mấy chục năm nay
– Mạnh Hạo Nhiên….đồng nghiệp cũ…. – tiếng chào đón man rợ của tên thủ lĩnh – Lay
Hắn nhận ra biết bao nhiêu gương mặt thân quen J, K, Jack, Luck, Tom….còn có Thiên Minh nữa, bọn họ mặt dù hơi đáng sợ nhưng đều dành ánh mắt của những người anh em
– Mày đột nhiên bỏ đi làm tao thấy nhớ cái bộ não xinh đẹp của mày đấy
– Người đâu? – Hạo Nhiên lạnh nhạt thốt ra 2 tiếng
– Quả nhiên….trình của mày vẫn không giảm, đúng vậy, làm ăn là phải có vật người chứ
– Tao hỏi NGƯỜI ĐÂU? – hắn mất kiên nhẫn, biết rằng Lay sẽ đùa giỡn với mình chút nữa
– Nóng quá đấy. Tuy nể mày nhưng nguyên tắc mày chắc cũng rõ….đã phản bội thì không thể sống…. – Lay đứng dậy, bước từng bước tới chỗ hắn đang đứng
Phập….con dao nhỏ trong tay tên thủ lĩnh độc ác cắm vào bên hông của Hạo Nhiên. Máu tuôn ra từng đợt, nhỏ xuống đất, từng giọt, từng giọt….Hạo Nhiên quỳ xuống sàn, tay run run chặn lại vết thương để máu không chảy ra nhiều
Hiểu Nhi lờ mờ mở mắt khi nghe tiếng nói chuyện. Trong bóng tối cô khó có thể nhìn thấy được gì. Cô cũng không phân biệt được đâu là người đâm, đâu là người bị đâm
– Ưm….ưm….. – Hiểu Nhi hoàn hồn cựa quậy, kêu ra những tiếng bị chặn lại bởi băng dán, không ngừng phát ra tiếng động để bọn kia biết
– À….tao quên còn 1 món hàng nữa chưa xài….. – Lay cười gian tiến tới chỗ cô, kéo rê chiếc ghê. Âm thanh ma sát của ghế và sàn nhà phát ra thật ghê rợn
Lay đưa chiếc ghế đến trước mặt hắn, vuốt ve đôi tay gầy guộc trên gương mặt đầy mồ hôi của cô. Hiểu Nhi kinh tởm, muốn lùi ra xa nhưng bất lực. Thiên Minh siết chặt bàn tay của mình, gân anh bắt đầu nổi lên
Lay ra lệnh lục soát ba lô của hắn. Nhưng đợt này có vẻ đã chuẩn bị kĩ càng hơn. Còn có 1 tên đeo kính đến kiểm tra nữa
30 phút trôi qua, tiếng tách tách của bàn phím không ngừng kêu lên. Không ai lên tiếng, Hiểu Nhi im lặng tìm cách thoát khỏi nơi này trước, và quan trọng phải bịt vết thương của hắn lại, không còn nhiều thời gian nữa. Hạo Nhiên quặn đau, hắn đã xé 1 miếng áo buộc lại nhưng vết thương vẫn cứ đau, máu chảy ra, đỏ lòm hết cả vải
– Toàn là hàng giả….. – cuối cùng tên đó kết luận. 1 kết luận làm cho ai cũng phải đau đầu
– Mày….đi lâu rồi nên tưởng tao không biết gì sao? – Lay cười nhếch môi, lấy chân đạp vào vùng bụng đang đau đớn của hắn
– A…. – Hạo Nhiên hét bật lên vì đau, máu chảy càng nhiều, càng nhiều hơn….
– Ưm…..ưm….. – Hiểu Nhi kêu rên không ngừng, tên Lay cũng muốn xem vở kịch tình cảm hay ho này nên mở băng dán ra – bây giờ mấy người định giết hắn sao? Thế thì cái mấy người tìm sẽ vĩnh viễn biến mất đấy – Hiểu Nhi không sợ mà ngược lại còn đe dọa Lay
– Hahaa…… – tiếng cười của đên đại ma đầu luôn khiến người khác đau tim – cô thật là ngây thơ – Lay lấy 1 con dao khác tiếp tục chà sát lên da mặt của cô. Hiểu Nhi tím tái mặt mày – đối với đàn bà, cái gì là quan trọng nhất?….Nhan sắt….
– Dừng….dừng lại – chỉ cần khích Hạo Nhiên 1 chút thôi là hắn đã không chịu được rồi, hắn biết Lay sẽ làm gì. Không được! Hiểu Nhi còn phải thi đại học nữa
– Mày nên khôn sớm hơn 1 chút
– GB….
– Lay…. – bọn đàn em từ ngoài chạy vào – có biến!
– KHỐN KIẾP – Lay chửi thề – canh bọn nó cho tao. Số còn lại ra ngoài
Không may Thiên Minh lại là người canh chừng, cùng với vài tên khác. Hiểu Nhi lạnh lùng nhìn hắn 1 cách đáng sợ, tuyệt nhiên cô không mở miệng lấy 1 lời. Rồi còn liếc qua tên khốn Thiên Minh, cô cảm thấy khinh bỉ
– GB ở đâu? – tên Tom trừng mắt Hạo Nhiên. Thấy hắn không nói gì, Tom lại xài chiêu cũ của Lay, nhưng lần này là thật
– Á…. – Hiểu Nhi bị rạch 1 đường trên mặt, cảm giác dòng máu đỏ đang chạy dài xuống cổ thật đáng sợ
– Mày đang gấp sao Tom? Bên ngoài đông người lắm à? – Hạo Nhiên mặt vẫn thản nhiên, đánh ngay 1 đòn tâm lí
– Lấy được GB bọn tao sẽ đi ngay
Lay hì hà hì hục cùng vài tên chạy vào, có lẽ bị thương không ít
– Đông quá!….GB ĐANG Ở ĐÂU? – Lay điên lên bóp cổ hắn, nhưng chợt nhận ra. Ánh mắt đó luôn hướng về phía người con gái kia. Lay nhìn theo, môi hình thành đường cong – Lấy sợi dây chuyền đó cho tao
Hiểu Nhi đứng phắt dậy, lập tức lùi ra xa. Nãy giờ Thiên Minh đã âm thầm đứng cạnh cởi trói cho cô. Đứng trước bao nhiêu tên bặm trợn thế này, thú thật cô cũng cảm thấy sờ sợ
Lay nhận thấy ánh mắt bối rối của Hạo Nhiên, biết chắc mình đã lấy được miếng mồi ngon. Liền giục mấy đứa lấy nhanh hơn. Hiểu Nhi bất giác đưa tay lên cổ mình, nắm lấy sợi dây chuyền. Tất cả biểu hiện trên mặt cô bây giờ hoàn toàn thuyết phục được Lay
Lay dùng ngón tay ấn mạnh vào vết thương của hắn
– Aaaaaaaaaa……. – Hạo Nhiên đau đến điên tiết lên
– Dừng….DỪNG LẠI ĐI! – Hiểu Nhi không biết khi nào nước mắt lại rơi
– Lay…..đi mau lên – từ bên ngoài thêm vài tên chạy vào nữa, có vẻ bây giờ không đi sẽ không kịp mất
– Đừng….Đừng đưa Hiểu Nhi – mặc dù đau đớn nhưng Hạo Nhiên vẫn ráng thốt lên vài tiếng
Hiểu Nhi biết cô càng do dự, Hạo Nhiên càng phải đau hơn
– Mạnh Hạo Nhiên….dù sao tôi và anh cũng chẳng còn quan hệ gì nữa – nói xong câu đó, Hiểu Nhi giật phăng sợi dây chuyền, đưa cho bọn hắn
Có được sợi dây trong tay, Lay không ngăn khỏi cảm giác mãn nguyện, hắn tháo 1 đầu thánh giá ra, thấy được đầu USB, nắm chắc trong tay phần thắng, Lay ra lệnh đàn em nhanh chóng rút chạy, không quên châm lửa đốt ngôi nhà
Trong trí nhớ của Hiểu Nhi, ngọn lửa rất lớn, rất lớn….còn Hạo Nhiên, ráng lê thân hình đầy máu đến ôm cô. Hiểu Nhi không còn đủ sức để mở mắt và nói được nữa…nhưng cô mơ hồ nghe thấy tiếng khóc và cảm nhận sự run lên từng bậc của hắn