Mấy ngày qua khó khăn lắm bà mới ngủ được một lát, mà cốt yếu bà ngủ được là do chút thuốc an thần được pha vào trong nước uống nên bà mới ngủ được. Rồi bà lại mộng mị, bà mộng thấy mợ cả sinh cho bà đứa cháu trai. Phải biết rằng trong cái nhà họ Lâm này mợ cả có vai vế cũng như được thương thế nào, việc mợ sinh được mụn con nối dòng nối dõi làm ai cũng mừng.
Bà vào buồng mợ bế cháu, thấy ai cũng cười, ngay cả cậu cũng ân cần với mợ như cái thuở mới cưới. Ấy thế mà khi bà giở miếng bọc vải ra để nhìn mặt cháu thì bên trong không phải là một đứa trẻ sơ sinh bụ bẫm, mà là một cái nhau thai còn nhơ nhớp máu. Đứa trẻ còn chưa thành hình rõ ràng, nhưng bà lại có thể thấy dường như nó đang nhoẻn miệng cười với bà. Thứ chất lỏng nhơ nhớp màu đỏ tràn ra tay làm bà run cả người, hoảng đến độ làm rơi cả cái bọc vải.
“Nó… nó… nó…” Tay bà cứ trơ ra như thế, run run ngước nhìn mọi người. Lúc này những người đứng ở đó, cả mợ nằm trên giường hay ông với cậu đứng cạnh giường đều nở một nụ cười quái dị. Rồi bà nghe thấy cái giọng nói lanh lảnh lẳng lơ của Cẩm Nhung: “Ấy… sao mẹ không bế cháu đi? Mẹ chê cháu à?”
Cái người phụ nữ đã chết từ trước, chết bởi chính tay bà bỗng xuất hiện ở cửa. Mợ ta đi vào, tay còn cầm theo một dải lụa đỏ. Dải lụa thòng xuống đất, kéo theo cái xác mợ tư trương phình đang rỏ nước trên sàn nhà. Theo từng bước chân mợ ba tiến vào, từng miếng da thịt trên người mợ ta rớt lộp bộp xuống nền gạch tàu, để lộ mấy miếng thịt lở loét, xương gò má trắng toát cũng lộ ra.
“Á!” Bà hoảng quá, ngã thẳng xuống nền đất. Cẳng tay đang run lên của bà bị thứ gì đó tóm lấy. Bà quay lại nhìn thì thấy cái đứa trẻ ban nãy đã chui khỏi cái tã bọc, nó đang dùng đôi bàn tay đầy dịch nhớt đó ôm lấy tay bà. Bụng nó còn nguyên cuống nhau lòng thòng, hốc mắt trống rỗng đen sì còn cái miệng cười kéo đến tận mang tai. Từ cổ họng nó có tiếng gì đó phát ra, nghe như có ai đang bóp cổ nó vậy.
Bà ú ớ không thành tiếng, đưa mắt muốn tìm sự trợ giúp của những người kia. Mà ngoại trừ cái xác của mợ tư đang nằm ở kia có lẽ là đồng cảm với bà, thì những người còn lại đều trơ mắt ra nhìn, cứ như đang chứng kiến một người bị báo ứng chứ chẳng mấy liên quan tới họ.
Mợ ba lại gần lắm rồi! Mợ ta đưa cái bàn tay lở loét của mình về phía bà, cái giọng trở nên the thé, ai oán lại lạnh tanh như vọng về từ một chốn rất xa xôi, lạnh lẽo. “Sao… bà… giết… cháu….? Sao… bà… giết… dâu…?”
Từ giọng điệu nhẹ tênh như một vong ma vất vưởng, giọng nói bỗng chuyển sang đầy dữ tợn. Mợ ta vươn cả hay tay ra bóp lấy cổ bà, gằn lên từng tiếng: “Sao mày ở ác…? Sao mày nỡ giết cháu mày?”
Gương mặt mợ ta trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, đôi mắt trắng dã trợn trừng, tơ máu nổi lên, một ít máu còn rỉ ra từ khóe mắt. Mợ ta nhe răng, bên trong cái miệng đỏ lòm nhơ nhớp như thịt bị nghiền nát, bấy nhầy. Mà trong đó bà còn thấy được một con ngươi của mắt. Bà khản giọng mà kêu: “Đừng! Đừng… đừng giết tôi!”
“Bà! Bà! Làm sao đó? Tỉnh! Tỉnh dậy!” Ông vội lay bà dậy. Bà bật người dậy với gương mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Bà run run bấu víu lấy tay ông, cả người co lại như con tôm. Bà lắp bắp hỏi: “Con… con Vân… con Vân đâu…?”
“Dạ con đây. Mẹ lại gặp ác mộng sao?” Mợ vén màn đi vào, cái Chi theo sau mang theo bát thuốc vừa mới nấu xong. Nó đặt bát thuốc lên bàn, bà trân trối nhìn bát thuốc mà hỏi: “Thuốc… thuốc gì… thuốc gì đấy!?”
Cái bát thuốc màu nâu sóng sánh, cái bát bông dâu y hệt cái mà bà đã dùng để đựng thuốc ép mợ ba uống. Ôi cái bát thuốc oan nghiệt đó! Sớm biết vầy có ép mợ ta uống làm chi!
“Dạ thuốc bổ thôi mẹ. Mẹ ráng uống miếng thuốc, chứ cứ như vầy sao mà chịu nổi.”
Ông thở dài, ra ngoài cho bà với mợ nói chuyện. Bà mất điểm tựa là ông, lại co ro trên giường, kéo cái mền lên thật cao. Mợ trấn an: “Chỉ là ác mộng thôi, mẹ ạ. Mẹ xem bùa chú thế này, con quỷ nó không quấy phá được đâu.”
“Mẹ… mẹ biết… nhưng… nhưng mà… giờ nó… nó mạnh lắm đúng không con? Rồi… rồi lỡ… lỡ nó…” Bà nói không tròn câu.
“Hay ta qua gặp thầy Tư một lát, hỏi coi có cách nào cho nó không vào mộng quấy, được không mẹ?” Mợ hỏi. Bà gật đầu lia lịa, luống cuống bước xuống giường mà quên đi cả guốc. Mợ thở dài. Mới qua mấy ngày mà tinh thần bà đã bất ổn lắm rồi, giờ còn bị lẫn, quên trước quên sau. Cứ cái đà này, sớm muộn bà cũng điên điên dại dại.
“Mình uống thuốc cái rồi hẳn đi, mẹ nhé? Kẻo chốc nữa nó nguội thì tanh khó uống.” Mợ bưng bát thuốc lại chỗ bà. Bà ngồi lại xuống giường mà uống vội, vội đến mức bị sặc nước. Mợ lấy khăn tay lau cho bà. Chợt, bà túm lấy tay mợ mà hỏi: “Vân này… con… con có bầu không?”