Cái dáng vẻ hốt hoảng đã hoàn toàn cáo buộc hết tội trạng của bà. Có lẽ là không nghi ngờ gì nữa! Chén thuốc hôm đó, cùng với liều thuốc cay nghiệt mà bà pha thêm vào đã giết chết mợ tư, cả đứa cháu ruột của bà. Thầy Tư nhìn bà run sợ thì cũng hiểu rõ hơn mọi chuyện, thở dài ra một dài nhưng thân cũng là người diệt trừ quỷ dữ, để bà yên tâm hơn thì thầy đã lên tiếng: “Bà hãy cứ về buồng nghỉ ngơi. Để một chốc nữa mợ cả qua đây lấy mấy lá bùa treo lên đầu giường, chống con quỷ quấy rối trong giấc ngủ.”
Đứng dậy với dáng vẻ bần thần, bà lê đôi bàn chân trần một cách nặng nề trên nền gạch tàu, nó như không còn đủ khả năng đỡ lấy bà nữa do đang run lên không ngớt vì những ngày thiếu ăn thiếu ngủ, và vì nỗi sợ đã lan đến tất cả các chi. “Mẹ đi từ từ, cẩn thận thôi ạ.” Mợ cũng nhanh chóng chạy theo sau, ân cần dìu tay bà. Còn lại phía sau chỉ là thầy Tư nhìn theo mà thở dài lắc đầu, đến khi cả hai đã rẽ ở cuối hành lang thì mới tiến lên đóng cánh cửa buồng.
Chợt một cơn đau điếng hồn như có lưỡi kiếm sắc lẻm vừa khứa lên cánh tay phải của thầy một nhát cắt thật sâu. Cơn đau đó bắt nguồn từ vết phỏng lớn ở trên tay, nó vẫn chưa liền lại hoàn toàn, bề mặt của nó chưa khô mà vẫn còn ươn ướt cả máu tươi. Thậm chí là còn đang có dấu hiệu ăn mòn thêm phần da quanh miệng vết phỏng. Trải qua cơn đau đang cắt qua mấy khúc xương, gương mặt của thầy dần trở nên tái mét, thầy ngã xuống cái giường mà thường vẫn hay ngồi thiền. Thân thể toát ra mồ hôi làm cái áo ướt đẫm, tâm trí đang trở nên choáng váng, ý thức đang mơ hồ hơn rồi thầy đột nhiên bất tỉnh, ngã hẳn ra giường.
Ở đây bà đã được mợ dìu về tới buồng. “Mẹ nằm xuống đi cho thẳng lưng.” Mợ bảo. Nhưng bà không nằm xuống mà vẫn cứ ngồi, đôi mắt luôn mở trao tráo. Mợ cũng gắng hỏi xem bà muốn ăn gì, muốn uống cái chi nhưng vẫn không có một lời đáp nào. Không phải do bà đang lơ hay không nghe thấy mợ, mà tâm trí của bà đã vơi đi mất vì nỗi sợ hãi bao trùm, nó khiến bà không còn đủ tập trung hay đủ minh mẫn như bình thường nữa. Thôi đành, mợ cũng để bà ngồi đó rồi quay đi lấy cái lược định chải lại tóc tai của bà cho gọn gàng. Mà tìm mãi vẫn không thấy đâu, cả trên bàn lẫn trong hộc tủ đều không có. Cái bàn trong phòng bà cũng bừa bộn quá, là do mấy lần bà mất bình tĩnh gây nên. Sẵn trông thấy nên mợ cũng dọn luôn, biết đâu lại tìm ra cái lược.
Bên giường, bà vẫn cứ ngồi yên, thật như cái xác chết khô. Hốc mắt trũng sâu và quầng thâm đen ngòm vì mất ngủ cứ chăm chăm hướng về một góc tối trong căn buồng ngột ngạt, không được mở một cánh cửa nào. Rồi từ từ, tâm trí của bà hơi mơ màng, những cơn chóng mặt cứ xoay xoay lên trong đầu. Tầm nhìn cũng dần mờ mịt hơn, có gì đó đang cố kéo hai mí mắt của bà xuống, để bà chìm vào giấc ngủ, chìm vào một cõi bị bao trùm bởi bóng tối.
Đến lúc mở mắt ra thì bà hốt hoảng, nhìn dáo dác. Vây quanh bà là một màng sương dày đặc giữa không gian tối tăm không chút ánh sáng le lói, bốn phía chỉ toàn những rặng tre đan khít vào nhau, đứng giữa chỉ có bà với không một lối thoát nào.
Tiếng lá tre bị giẫm dưới đất vang lên sột soạt. Cái âm thanh giòn giã của lá tre khô vỡ vụn làm bà sởn tóc gáy và càng kinh hãi khi trước mắt có một bóng người đang bước ra từ màng sương tăm tối.
Hơi thở lại đột ngột gấp gáp hơn, đôi chân vô thức lùi ra sau để tránh xa thực thể ngay trước mặt, một bản thể giống y hệt bà từ vóc dáng đến trang phục, nhưng có phần quỷ dị hơn với nụ cười ma quái trên môi tiến tới.
“Bà, là kẻ giết người.” Cái bản thể của bà nói nhỏ. Như một cách thông thường, bà run rẩy phủ nhận: “Không… tôi không giết người…”
“Bằng chén thuốc đó! Bà giết con dâu, bà giết cháu ruột của bà!” Bản thể đối diện càng nói thì càng gào thét hung tợn hơn: “Chính bà! Bà là kẻ giết người!”
Cuộc đối thoại với chính lương tâm kết thúc khi bà bị ngã khỏi giường cùng một nỗi sợ hãi cứ mãi không vơi.
—
Sau khi bất tỉnh, thầy Tư mở mắt giữa một vùng tối vô biên. Chỉ có một hình dáng cứ ẩn ẩn, hiện hiện ở phía đổi diện. Thầy hết sức ngạc nhiên, trợn mắt nhìn. Mới nhận thấy đó là linh hồn của mợ tư hiện lên mờ ảo, phần linh hồn đang dần bị cháy xém đến gần mức tan biến đang nhìn thẳng về thầy. Rồi chợt, linh hồn của mợ tư cũng trở nên hoảng sợ mà lập tức bỏ chạy. Một tiếng gầm hung bạo vọng lại từ phía sau thầy, con quỷ từ đâu đang đuổi tới, có lẽ nó đang nhắm tới linh hồn của mợ tư. Không có bùa, không có chuông, thầy Tư không thể đối phó với nó được. Hết cách, thầy cũng phải đuổi theo sau linh hồn của mợ tư. Cuộc rượt đuổi trong bóng tối vô biên dường như là không hồi kết. Chỉ cho đến khi thầy Tư đã gần tiếp cận được linh hồn của mợ tư thì lại có cảm giác hụt chân, rơi vào hố sâu. Lúc này thầy mới giật mình bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm người cùng một cảm giác bất thường cứ hiện lên.
—
“Cháy! Cháy! Mọi người ơi có cháy!!” Cái Chi nó hết toáng lên ở ngoài nhà trước. Nó luống cuống, mà còn thêm hoảng loạn vì thứ đang cháy là cái lư hương trên bàn thờ vong của mợ tư. Chẳng rõ lí do gì làm nó đột nhiên mà phát hỏa, ngay trước mắt của cái Chi. Cậu nghe thấy mới nhanh chóng chạy vào từ ngoài vườn lúc tay chân còn lắm bùn đất, mợ cả thì cũng từ trong buồng của bà đi ra. Ai nấy cũng trừng mắt kinh ngạc vì hiện tượng quái lạ này, riêng cậu thì nhanh chóng bình tĩnh lại, chợp lấy cái khăn mà con Chi đang cầm trên tay, cái khăn còn khá ướt vì được nhúng để lau bàn thờ. Rồi cậu trùm lên lư hương đang cháy, nhờ vậy mà ngọn lửa mới tắt. Tuy đã dập được lửa nhưng lồng ngực của những ai vừa chứng kiến vẫn còn đang nóng ran vì hồi hộp, kinh hãi.
—
Chẳng ai hiểu được, có chuyện gì đang thật sự xảy ra ở thời điểm hiện tại.