Ái là khổ, là đau, là trải qua những chuyện tưởng chừng là hư ảo. Ái là mũi dao gắm sâu vào tâm của mỗi người. Ái cũng là hận, là nhớ, là tưởng niệm một đời không quên. Tất cả hóa ra cũng vì chữ ái…
– Nương nương, người nên nghỉ ngơi!
Một cung nữ cúi thấp đầu đề nghị. Hoàng hậu của nàng đã ngồi đây suốt hai canh giờ.
– Tiểu Khả, ta không sao?
Vị hoàng hậu kia nở một nụ cười khẽ nhưng sao lại trông đau buồn đến thế? Có lẽ là do hai từ “chấp niệm”.
Hoàng hậu Mẫn Chi là người hiền lương thục đức. Sắc đẹp của nàng khiến người nghe tò mò, người nhìn mê đắm.
Nàng có một mái tóc đen dài mềm mại như dòng suối. Đôi mắt đen láy lấp lánh như những vì tinh tú. Đôi môi mỏng tựa cánh đào hồng diễm lệ. Khí chất nhẹ nhàng pha một chút mạnh mẽ càng khiến nàng thêm phần nổi bật. Vẻ đẹp ấy luôn khiến người khác mê mẫn và mong được nàng một lần để mắt.
Mẫn Chi vốn xuất thân con nhà danh môn. Nàng là thứ nữ của Tưởng thừa tướng – Tưởng Đại Hiên.
Từ nhỏ nàng đã được học cầm kì thi họa cũng như một số võ công để phòng thân. Nàng luôn yêu thích sự tự do và náo nhiệt của chốn kinh thành. Nàng luôn ngưỡng mộ những người dân sống ấm no hạnh phúc bởi vì họ luôn tự tại và không bao giờ bị gò bó bởi bất kỳ nguyên tắc nào.
Mẫn Chi đã từng nghĩ, sự tự do là điều hạnh phúc nhất với nàng. Nàng có thể đi bất cứ nơi nào nàng mong muốn. Đối với Mẫn Chi, cuộc sống giam cầm hay những nguyên tắc lễ giáo luôn khiến nàng khó chịu.
Nhưng rồi một ngày duyên phận đến, những điều nàng mong muốn lại nhẹ nhàng hóa thành tro bụi…
Ngày Mẫn Chi gặp Sinh Phong, cuộc đời nàng cũng từng chút thay đổi.
Khoảnh khắc nàng gặp hắn ở hội hoa đăng có lẽ Sinh Phong sẽ không nhớ nhưng Mẫn Chi cả đời lại không quên.
Sinh Phong đâu hay biết chỉ vì một cử chỉ của hắn mà người thiếu nữ ấy phải trả giá bằng những hạnh phúc yên bình của bản thân…
Lúc đó Sinh Phong vốn chỉ là một hoàng tử bình thường không có gì đặc biệt.
Ngày qua ngày mẫu hậu của hắn luôn áp đặt tham vọng của bản thân lên người hắn. Bà ta mong muốn hắn có thể trở thành người kế vị, chỉ khi đó quyền lực trong tay bà ta mới được bảo đảm.
Vì quá chán nản với những sách lược binh quyền, Sinh Phong đã trốn khỏi cung để ngắm nhìn những thứ mà hắn chưa từng thấy.
Khi đang đi dạo hắn gặp phải một tên cướp và đã ra tay bắt tên cướp kia lại. Cầm món vật vừa giành lại từ tên cướp Sinh Phong khá ngạc nhiên. Trên miếng ngọc bội này có một chữ “Tưởng”.
“Không lẽ đây là dấu ấn của Thừa tướng phủ?”
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì một giọng nói vang lên :
– Đa tạ công tử đã giúp đỡ! Miếng ngọc đó là của ta!
Ngẩng mặt lên trước mắt hắn là một cô nương khoảng chừng mười sáu tuổi. Nàng khoác trên người bộ y phục đỏ thẵm diễm lệ. Ánh mắt nàng tinh xảo, hai hàng lông mi cong nhẹ nhàng. Trên người của nữ nhân này toát lên vẻ cao quý mà ít ai có được.
– Tưởng tiểu thư?
– Là ta…có gì sao?
Trong mắt hắn thoáng qua một tia ý nghĩ nhưng rất nhanh lại biến mất.
Hắn cầm miếng ngọc đưa cho Mẫn Chi rồi khẽ nói:
– Của nàng!
– Không biết quý danh của công tử là gì?
– Ta họ Sinh tên Phong.
“Sinh Phong sao? Cái tên ấy thật đẹp”
Nó đẹp giống như con người của hắn. Mẫn Chi có chút ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Nàng cảm thấy hắn có gì đó rất quen nhưng lại chẳng nhớ ra.
Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn trong lòng nàng có một cảm xúc rất lạ. Có lẽ là duyên phận..