Sinh Nhất Hàn – cái tên mà mẫu thân đã đặt cho ta. Nhưng đáng buồn thay, từ khi biết nhận thức ta chưa từng gặp mặt bà ấy.
Những kẻ trong cung thường nhắc đến tên bà với một sự khinh bỉ và căm ghét. Họ nói rằng bà là người xấu, bà luôn tìm cách hãm hại mẫu hậu của ta.
Ta còn nhớ lúc nhỏ khi biết được sự thật về thân phận của mình ta đã rất sợ hãi. Ta sợ mẫu hậu và phụ hoàng sẽ lại bỏ rơi ta giống như người mẫu thân kia. Ta sợ không còn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu hậu, không còn được nghe giọng nói dịu dàng và không còn được cảm nhận tình thương của người. Khoảng thời gian ấy, ta lúc nào cũng sống trong sợ hãi và lo lắng.
Dù cho mẫu hậu đã luôn nói với ta rằng mẫu thân của ta không phải kẻ xấu, bà ấy cũng rất yêu thương ta nhưng khi ấy ta chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử không hiểu chuyện, chỉ cần vài câu nói của những kẻ ngoài kia cũng đủ khiến ta bất an lo lắng.
Sự lo sợ đã kéo dài trong một thời gian ngắn. Tuy thẩm thẩm có nói rằng mẫu hậu sẽ không bỏ rơi ta nhưng trong lòng ta vẫn luôn canh cánh một thứ gì đó. Vì thế mỗi ngày trôi qua ta đều luôn cố gắng luyện chữ và đọc thật nhiều sách để khiến mẫu hậu vui lòng. Ta muốn chứng minh cho người thấy rằng ta không vô dụng và người không cần rời bỏ ta.
Suốt mấy ngày ấy ta cảm nhận được sự lo lắng trên gương mặt hiền dịu của mẫu hậu. Người luôn khuyên nhủ ta không cần gắng sức làm mọi thứ nhưng ta chỉ mỉm cười thật tươi để không khiến người lo lắng. Tuy trong lòng ta rất buồn vì thấy nét u sầu trên gương mặt ấy nhưng ta càng không muốn nhìn thấy sự ghét bỏ của mẫu hậu dành cho mình.
Cứ thế ta cố gắng không ngừng nghỉ. Rồi vào một ngày định mệnh, những nỗi lo sợ trong ta dần tan biến….
………………….
– Hàn Hàn, con nghỉ một chút đi!
Mẫn Chi nhẹ nhàng ngồi cạnh đứa con nhỏ khuyên bảo, đã gần một năm sau cái ngày Nhất Hàn biết mọi chuyện. Cũng vì chuyện ấy mà nàng cảm thấy đứa nhỏ này dần thay đổi. Trên môi nó dường như mất đi nụ cười hồn nhiên vốn có. Bây giờ Nhất Hàn chỉ toàn chăm chú vào sách vở và những thứ mà đáng lẽ một đứa trẻ không nhất thiết phải học. Có mấy ngày nếu nàng không nhắc nhở có khi thằng bé còn chẳng buồn ăn cơm. Thử hỏi xem người làm mẹ như nàng sao có thể yên tâm mà không lo lắng?
– Mẫu hậu….khụ…khụ con không sao đâu mà!
Tiểu Nhất Hàn cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Chỉ là sắc mặt thằng bé quá xanh xao khiến cho người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.
– Con xem ho đến như vậy mà còn nói không sao. Không luyện chữ nữa, mau ngồi ăn cơm cho ta!
– Nhưng con…
Nhận thấy ánh mắt kiên quyết của Mẫn Chi, tiểu Nhất Hàn đành ngoan ngoãn buông bút mà cầm lấy chén cơm ăn. Chỉ là tâm trạng không tốt, món ăn dù ngon cỡ nào cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Mẫn Chi thở dài nhìn đứa nhỏ nhà mình. Gương mặt của thằng bé thì có nét giống Yến Nguyệt nhưng tính cách thì lại không khác gì Sinh Phong. Cái tính cố chấp như vậy đúng là không khác gì chàng ấy.
– Mẫu hậu con ăn xong rồi!
Tiểu Nhất Hàn lấy khăn lau miệng, định cầm bút tiếp tục viết thì đã bị ngăn cản.
– Hàn Hàn con không cần ép bản thân như vậy!
Ánh mắt Mẫn Chi ngập tràn sự đau lòng và tự trách. Nếu khi ấy nàng trông chừng thằng bé cẩn thận thì nó đã không như vậy.
Tiểu Nhất Hàn cúi gầm mặt không trả lời, bất giác hai vai nhỏ bé run lên từng đợt.
– Mẫu…mẫu hậu, có phải người…người cảm thấy Nhất Hàn vô dụng nên…nên mới ngăn cản con đúng không? Con…con hứa sẽ cố gắng mà hức…người người đừng không cần con có được không….
Tiếng nói nghẹn ngào như nhát dao tâm thẳng vào tim của Mẫn Chi, nhìn đứa con mình yêu thương đau lòng khóc đến thương tâm nàng càng không dễ chịu hơn là mấy.
Khẽ kéo đứa nhỏ vào lòng. Mẫn Chi nghẹn ngào lên tiếng.
– Hàn Hàn ngoan, Hàn Hàn của ta rất tốt lại rất giỏi. Con nói xem mẫu hậu làm sao có thể không cần con? Ta không muốn con ép bản thân mình quá sức, ta muốn con vui vẻ như những đứa trẻ khác. Đối với ta dù con có ra sao thì cũng là tâm can bảo bối của Tưởng Mẫn Chi này!
– Nhưng…nhưng con không…hức…không phải là thân sinh của người hức…hức…
Càng nói tiểu Nhất Hàn càng khóc lớn hơn. Khoảng thời gian qua, thằng bé luôn giữ kín mọi thứ trong lòng không dám nói cho ai nghe. Nỗi khi ra vào chỗ của phụ hoàng đều sẽ có vài nô tài xì xầm bàn tán sau lưng thằng bé khiến cho tâm lý thằng bé ngày càng sợ hãi. Cái gai trong lòng cũng ngày một lớn hơn. Nhưng dẫu vậy thằng bé chỉ biết im lặng cúi gầm mặt mà chịu đựng, thằng bé sợ rằng nếu nói hết mọi chuyện cho Mẫn Chi thì nàng sẽ không cần thằng bé, sẽ vứt bỏ thằng bé….
– Không phải thân sinh thì sao, Hàn Hàn vẫn mãi mãi là bảo bối trong lòng của ta. Con có biết nhìn thấy con rơi lệ ta đau lòng đến cỡ nào không?
Nàng nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia lên nhẹ nhàng lau. Sự dịu dàng ấm áp khiến đó khiến tiểu Nhất Hàn chìm đắm. Thì ra mẫu hậu cần nó, mẫu hậu sẽ không rời xa nó!
………………..
Tối hôm ấy.
– A Chi thằng bé ngủ rồi sao?
Sinh Phong vừa thay y phục vừa hỏi.
Giọng nói chất chứa sự quan tâm lo lắng.
– Ân, dạo này thằng bé đã chịu rất nhiều thứ…
Mẫn Chi thở dài, ánh mắt đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp của tiểu Nhất Hàn đang nằm.
– Mẫu hậu…phụ hoàng…đừng bỏ con…con sẽ ngoan mà…đừng không cần con….
Dường như mơ thấy ác mộng, đứa nhỏ nhăn mặt không ngừng cự quậy.
– Hàn Hàn ngoan, chúng ta sẽ không rời xa con!
Mẫn Chi vuốt nhẹ mái tóc của đứa bé trấn an. Như cảm nhận được hơi ấm, đứa nhỏ từ từ thả lỏng, cơ thể cũng trở lại trạng thái ban đầu.
Sinh Phong ngồi xuống giường nhìn cả hai, hắn đặt một tay lên cái má phúng phính của hài tử khẽ nói:
– Ta và mẫu hậu sẽ không bao giờ bỏ rơi con!
Mẫn Chi nhìn cảnh tưởng này ánh mắt liền ngập tràn ý cười. Nàng biết dù Sinh Phong hay nghiêm khắc với Hàn Hàn nhưng dẫu vậy cũng chẳng ai có thể thay thế được tình yêu thương mà chàng ấy dành cho đứa nhỏ.
– A Chi, ngày mai ta cùng nàng và Hàn Hàn sẽ đi dạo kinh thành.
Ngẫm nghĩ một lát Sinh Phong khẽ nói.
– Nhưng còn công việc trong cung của chàng?
– Nàng không cần lo, ta sẽ sắp xếp!
Sinh Phong mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Mẫn Chi.
Ở trong hoàng cung chắc chắn sẽ sinh ra chán nản, hắn đã từng trải qua đương nhiên có thể hiểu. Tuy rằng Hàn Hàn là người kế vị của hắn nhưng hắn không muốn dùng cách như mẫu thân của mình từng dùng để đối xử với thằng bé. Hắn cũng giống như A Chi, muốn Hàn Hàn có một tuổi thơ hạnh phúc!
– Hảo!
Mẫn Chi mỉm cười nhìn hắn đáp.
Sau đó cả hai cùng nằm xuống hai bên của đứa nhỏ. Sinh Phong duỗi tay ôm lấy hai mẫu tử, trên môi treo nụ cười hạnh phúc. Mẫn Chi cũng khẽ nhắm mắt, trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Dường như cảm nhận được hơi ấm của phụ mẫu, tiểu Nhất Hàn vốn chìm trong giấc ngủ cũng từ từ cong môi…..
…………….
Sau ngày hôm ấy, tâm trạng của ta cũng dần được thả lỏng. Những suy nghĩ vớ vẩn cũng bị gạt bỏ qua một bên. Những kẻ hay thì thầm sau lưng ta cũng bị phụ hoàng trách phạt. Mỗi ngày trôi qua ta đều sống trong tình thương ấm áp của phụ mẫu.
Bây giờ tuy ta không còn là đứa nhỏ ngây ngô năm xưa, nụ cười trên môi cũng không còn thường xuyên xuất hiện nhưng chỉ cần ở đâu có mẫu hậu và phụ hoàng thì tâm trạng ta liền thoải mái và thả lỏng.
Khẽ nhìn chiếc vòng đá trên bàn, ta lại nghĩ về người mẫu thân của mình. Đôi lúc ta cũng từng có suy nghĩ sẽ căm hận bà ấy nhưng rồi ta lại không làm được. Tuy ông trời đã lấy đi mẫu thân của ta nhưng bù lại ông ấy đã cho ta một người phụ hoàng và một người mẫu hậu yêu thương ta vô bờ bến. Như thế là đủ rồi!
– Thái tử, thức ăn đã dọn lên, hoàng thượng và hoàng hậu đang đợi người!
Một cung nữ nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Ân!
Ta mỉm cười, gấp trang sách lại. Mỗi ngày trôi qua chỉ cần có thể cùng phụ mẫu dùng bữa thì ta đã cảm thấy mãn nguyện.
À còn nữa, chốc lát bác và thẩm thẩm còn có cả củ cải nhỏ sẽ đến. Xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt và vui vẻ…